Em Có Thích Anh Không?

Chương 4: Anh Em Ngang Hông

Hạ

05/11/2019

Tất cả mọi thứ giành cho bửa cơm tối đã sẵn sàng, khi tôi ngồi vào ghế, bà nội, Dì Sương (vợ chú Cường) và Phương đã có mặt trước đó. Phương luôn đối với tôi bằng khuôn mặt nhăn nhó trong khi dì Sương trước sau vẫn giữ im lặng, chỉ có nội thỉnh thoảng nói vài câu tạo không khí cho bửa cơm gia đình.

"Mẹ từ Mỹ trở về, gần đây mới biết được sự tồn tại của thằng Khanh. Mẹ biết con dâu và cháu nội buồn nhiều lắm nhưng con dâu nghĩ xem sau này con Phương nó còn có chồng còn lo cho gia đình chồng, tuy thằng Khanh nó không phải do con dâu sinh ra nhưng nó mang dòng máu của thằng Cường nay nó lại vắng mẹ, xem như con là mẹ cả, con bao dung cho nó, nó xem con như mẹ ruột sau này có phải vui vẻ mọi bề. Mẹ nói nhiều như vậy mong cả hai mẹ con nhà này hiểu dùm cho Mẹ."

Dì Sương gắp ít rau củ cắm cúi ăn cho xong sau đó lên phòng, Phương cũng đứng dậy toan theo dì Sương trở lên lầu thì bị nội gọi lai.

"Phương ở lại với nội."

Tôi cảm thấy không khí dần căn thẳng, tôi thậm chí còn chưa biết phòng mình ở chổ nào, tôi đưa mắt nhìn nội, nhìn Phương rồi nhìn thức ăn trong dĩa, đưa tay gấp ít thịt cho nội lại trật đũa, tôi cười trừ.

"Nội con vẫn chưa biết phòng mình ở đâu, nội cho cô Phương dẫn con đi cho biết phòng được không ạ."

Nội gạt phăng lời tôi, buồn buồn nói với Phương:

"Nội biết Phương sẽ khó chấp nhận anh Khanh, nội sẽ cho con thời gian để dung hòa cảm xúc của mình. Phương nói rất thích anh Khanh ở chung với chúng ta nội sẻ cho Phương về Phòng"

"Nội ép con như vậy mà nội nói nội sẽ cho con thời gian điều chỉnh cảm xúc, con ghét anh ấy từ khi anh ấy lần đầu tiên bước vào cuộc sống của gia đình mình, nội ép con nói thích ảnh con không làm được. Con lên phòng đây."

"Phương chỉ cần mỗi ngày con nói một câu như thế nội tin con sẽ thật sự thích Khanh mà."

Tôi không ngờ nội lại có ý định đó, tôi rùn mình vội chạy đến phía sau nội, dùng đôi tay đặc lên vai nội an ủi:

"Không sao mà nội, từ từ rồi Phương cũng sẽ thích con nếu như con thật sự khiến em ấy nghĩ con là người tốt, còn nếu ngược lại nội ép em ấy nói như thế thật khó cho em."

Tôi chỉ muốn giải vây cho Phương nên nịn nội đôi chút, nội để yên cho tôi xoa bốp vai tiếp tục nói:

"Phương xem anh Khanh hiểu chuyện hơn Phương rất nhiều đó, con nên học tập anh nhiều hơn."

Phương nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn tôi lại bồi thêm vào một câu mong có thể giảm bớt căn thẳng.

"Nội đừng so sánh như vậy con và em sẽ không cảm thấy thoải mái, mỗi người có một cá tính, có thể trong khía cạnh nào đó em lại hơn con rất nhiều."

Nói xong tôi nhìn Phương cười trừ, mong rằng Phương sẽ giảm bớt thành kiến với tôi.

"Được rồi, con thua hai người rồi... con sẽ nói, con thích anh ở cùng nhà với chúng ta, nội cho con đi được rồi phải không."

Nói xong Phương bỏ đi một nước, bàn thức ăn còn khá nhiều, tôi ngồi lại bên cạnh nội. Nội vỗ vỗ vào tay tôi.

"Nội cũng mong con bỏ qua cho em nó, chẳng mấy ai chấp nhận được loại tình huống như thế này. Dần dần con cũng sẽ thích em nó thôi, Phương nó cũng là đứa biết chuyện chỉ là chúng ta cần cho nó thời gian."

"Dạ, con hiểu mà nội."

Không có dì Sương, Phương tôi và nội vẫn có thể cùng ăn tối vui vẻ.

Dì Tư dẫn tôi về phòng của mình, căn phòng vô cùng gọn gàn ngăn nấp. So với tổng thể căn biệt thự sang trọng nó được ví như một nơi cực kỳ riêng tư, thoải mái, cách biệt với tất cả mọi thứ. Tôi bước khỏi khung cửa bằng kính dẫn ra phía lan cang lộng gió, từ ở đây tôi có thể nhìn thấy khu vườn tôi từng đi dạo lúc chiều, tâm trạng có chút vui đến lạ, tôi hít lấy hít để bầu không khí trong lành thổi đến. Thì ra họ trồng nhiều cây cỏ như thế là vì có thể ngắm tổng thể từ trên cao như thế này và cả bầu không khí trong lành hiện tại tôi đang được tận hưởng.

Tôi cứ đứng đó một lúc chẳng muốn trở vào, ánh mắt cứ hướng xuống bên dưới ngay cả bản thân tôi cũng chẳng rõ mình đang nhìn ngắm điều gì.

Phương trên người mặc bộ pijama màu hồng nhạt, tóc búi cao, trên tay cầm một tách trà nóng dần bước từ trong nhà ra đứng ngay bên dưới tầm nhìn của tôi. Phương đang suy nghĩ gì đó, cô ấy cứ nhìn về phía vườn cây khiến tôi tò mò tìm kiếm xem có thứ gì bên trong đó.

Những chiếc đèn cổ điển rọi xuống khu vườn một màu nhàn nhạt trông giống như khu vườn cổ tích còn Phương trông chẳng khác gì cô công chúa xinh đẹp đang đắm mình trong cảnh sắc hữu tình.

Không gian như nhưng lại ở thời điểm ấy. khi mọi vật trở nên quá hoàn hảo tiếng chuông điện thoại lại réo rắc phá tan suy nghĩ miên mang.

"Dạ, con nghe đây chú."

Tôi đã vội nhấc máy, trong lúc xoay người tôi vô nhìn bắt được ánh nhìn của Phương bên dưới. Trước khi trở vào phòng tôi gật đầu chào Phương và không quên cười với cô ấy. Tôi ngồi trên tấm ga giường màu xanh dương đậm, tiếp một số chuyện với chú Cường từ việc ở công ty cho đến cuộc gặp gở đầu tiên cùng mọi người trong nhà xong xuôi tôi vào tắm rữa sạch sẽ chuẩn bị đi ngủ.

Tôi chỉ vừa nằm xuống Phương đã ở ngoài cửa gỏ cửa dồn dập. Ban đầu tôi còn cho rằng là dì Tư tìm để hỏi tôi cần dì ấy giúp đỡ gì không nhưng khi tôi mở cửa Phương đã đứng sẵn sau đó tặng tôi cả một ly trà uống dỡ vào mặt.

"Tôi không thích anh nhìn trộm tôi, cười với tôi như thế. Loại như anh chẳng khác nào rác thải dơ bẩn tôi vừa nhìn đã thấy gớm ghiếc, ly trà này tôi không muốn uống tiếp nó chẳng khác nào loại rác thải như anh nên tôi mang đến cho anh thưởng thức đó."

Tôi không ngờ từ một người con gái xinh đẹp như Phương lại có thể nói ra những lời lẽ như thế. Trong lòng tôi rõ ràng không cảm thấy thoải mái gì cả nhưng vẩn cố gắn kiềm nén đáp:

"Tôi không nhìn lén em, cũng chỉ vì phép lịch sự tối thiểu mà cười với em. Mong sau này nếu em có bất kỳ hiểu lầm gì cũng có thể bình tỉnh giải quyết cùng tôi đừng nên hành xử trẻ con như vầy nữa."

Phương nhếch miệng cười khẩy.

"Anh đang lên mặt dạy dỗ tôi đó hả. Loại người như anh không biết xấu hổ mà sống ở nước ngoài cho tốt mặt dày chạy về đây phá hoại gia đình người khác, đồ mặt dày"

Tôi thật sự rất tức giận, đột nhiên bị người khác mắn chưởi ai lại có thể thoải mái cho được. Tôi hít một hơi thật sâu tự trấn an, nội đã nói bất kỳ ai lâm vào trường hợp của Phương sẽ đều như vậy thôi.



"Chưởi xong chưa? Em có thể đi về rồi."

Phương đối diện với thái độ của tôi giống như bị đả khích mạnh mẽ vội ngăn lại hành động tiễn khách của tôi nhanh chống lách người vào trong phòng.

"Anh đừng ỷ có bà nội và ba tôi bênh vực mà lên mặt, ba tôi đã nói chỉ để anh ở cùng thôi, ba sẽ không cho anh bất kỳ tài sản nào cả cũng không để anh có tên trong hộ khẩu gia đình. Tất cả mọi thứ của anh bây giờ chỉ là đồ ba tôi cho anh xài tạm đến lúc ba tôi nghĩ lại sẽ đuổi anh ra khỏi nhà đến lúc đó anh chẳng có gì cả. Anh đừng có mà hy vọng gì ở cái nhà này."

Nói đi nói lại rốt cuộc cũng chỉ xoay quanh vấn đề tài sản, tôi bật cười đáp:

"Tôi chẳng quan tâm tài sản gì đó của gia đình cô, tôi từ trước đến giờ vốn chẳng có gì cả cho nên cô không cần nhắc đi nhắc lại mãi như vậy."

Phương giận dữ với tôi, còn muốn xông đến tát tôi cũng may tôi đã bắt được tay cô ấy. Tôi giận đến run người, Phương dám gây sự vớ tôi tôi sẽ khiến cô ấy tức chết.

"Nếu ba đã nói sẽ không cho tôi bất kỳ thứ gì tại sao em lại khó chịu với tôi như vậy. Thật sự ba sẽ chẳng cho tôi bất kỳ thứ gì sao? Phải đợi thời gian về sau chúng ta mới có thể giải đáp vấn đề đó còn bây giờ chẳng ai nói trước được gì cả."

Phương càng vùng vẫy tôi càng nắm chặt hơn, tôi sẽ không để cô ấy có cơ hội đánh tôi vì đơn giản tôi không xứng đáng để nhận cái tát đó. Tôi cố đẩy Phương ra, cô ấy lại hung hãn lao đến, trong lúc sơ ý Phương ngã nhào ra trước, tôi nhanh chống né được khiến cô ấy ngã xổng xoài trên đất, với tư thế vồ ếch khiến tôi không nhịn được phì cười.

"Để anh đỡ em dậy."

Tôi khôm người đỡ Phương, cô ấy lại tiểu nhân, nhân cơ hội đó muốn đánh tôi, theo bản năng tôi ngã người ra sau tránh cú đấm, Phương vì thế cũng mất thăng bằng ngã lên người tôi. Trông cô ấy thon thả như thế nhưng khi ngã đè lên người tôi, tôi đau đến mức chỉ muốn nôn ra ngụm máu. Không biết bộ phận xương xẩu nào đã va vào bụng, tôi vội đẩy Phương ra lăn lộn trên đất.

"Đau quá."

Phương với khuôn mặt tái mét gọi:

"Anh có sao không, đau lắm sao?, trỏ của em va trúng bụng anh rồi phải không. Em sẽ gọi bác sĩ ngay đây anh rán chịu đau một chút."

Tôi đã bảo không sao chỉ đau một lúc thôi nhưng nội vẫn một mực gọi bác sĩ gia đình đến khám qua loa một chút bảo không sao, cần tĩnh dưỡng rồi thôi. Phương bị nội dạy dỗ cho một trận, bản thân Phương cũng bị ngã bây giờ lại bị mắn, tôi muốn nói gì đó an ủi cô ấy lại chẳng biết nói gì.

Tôi mang ít trái cây đã được gọt sẵn, cùng dầu xoa bóp sang phòng Phương. Tôi chỉ muốn giải thích với cô ấy chuyện lúc nãy, mọi thứ diễn ra như vậy quả thực bản thân tôi cũng muốn nói rõ mặc cho Phương có hiểu hay không.

"Anh sang đây làm gì?"

"Anh vào phòng nói chuyện với Phương chút được không?"

"Có gì để nói sao?"

Nhìn thái độ của Phương chắc đang còn giận tôi ghê lắm. Tôi chìa dĩa trái cây ra trước:

"Có chứ, anh xin lỗi vì đã khiến cho Phương hiểu lầm, thật ra..."

Tôi chưa dứt lời Phương đã không nể mặt dập cửa. Dù sao Phương đã mắn tôi mặt dày cho nên tôi quyết định tiếp tục gỏ cửa.

Cánh cửa gổ vừa mở ra Phương đã hằn học:

"Sao anh lì lượm như vậy, đồ mặt dày."

Được thôi.

"Mặt anh rất dày đó, ok chưa hả tiểu thư, em không nói chuyện với anh cũng được em ăn chút trái cây đi, còn có cả dầu xoa bóp, lúc nãy em ngã chắc cũng đau lắm."

"Tôi không cần."

Phương lại dập cửa. Nội đã nói Phương từ nhỏ đã rất nóng tính, nội muốn tôi nhịn em ấy một chút để cuộc sống của tôi trong nhà có thể dễ dàng hơn, chú không thường xuyên ở nhà, nội lại lớn tuổi rồi hằng ngày tôi ra vào chạm mặt dì Sương và Phương cứ gắt gỏng với nhau mãi chẳng tốt gì cả. Tôi lại là đàn ông con trai nên nhịn được cứ nhịn, cứ cho là tôi mang ơn chú Cường nên bây giờ đền đáp chú ấy đi.

Sáng hôm sau tôi thức dậy khá sớm, chuẩn bị xong tôi xuống nhà nhìn thấy các dì giúp việc đang bận rộn chuẩn bị bửa sáng. Tôi không có gì để làm cũng chẳng thể ngồi yên nhìn mọi người luôn tay làm việc, tôi sắn tay áo giành một việc trong bếp:

"Để con giúp gì."

Tôi phụ các dì mang thức ăn lên bàn, chuẩn bị kỹ lưỡng sau đó nội, chú Cường, dì Sương và Phương mới từ tốn đi xuống dùng bửa.

"Cậu Khanh cứ giành việc mãi tôi nói thế nào cậu ấy cũng không chịu ngồi yên."

Dì Hoa vừa dọn món vừa nói với nội. Nội cũng vui vẻ đáp:

"Khanh nó rất giỏi đấy."

"Cậu ấy lại rất dễ thương nữa."

Phương nghe dì Hoa nói vậy liền liếc dì, dì Hoa nhận thấy được nguy hiểm đang rìn rập vội lùi về phía sau. Tôi đánh lạc hướng giúp dì bằng cách mời mọi người ăn sáng:



"Con mời Cả nhà ăn sáng."

Chú Cường vừa cầm lấy đũa đã bảo tôi:

"Từ ngày mai con không cần xuống sớm như vậy, còn nữa sau này con đi cùng xe với Phương đi làm vừa tranh thủ bồi dưỡng tình cảm giữa hai anh em."

Tôi chưa kịp phản ứng Phương đã nhanh nhẩu:

"Không được, con còn có việc riêng đi cùng như vậy không tiện"

Chú Cường kiên quyết đáp:

"Muốn đi đâu cứ để Khanh nó đưa đi, con là con gái lớn rồi đi đâu cũng cần có người đi theo."

Lúc này dì Sương mới lên tiếng:

"Con nó trước nay vẫn ổn bây giờ lại bày đặc này nọ, cần thiết như vậy sao?"

Nói xong dì nhìn tôi đăm đăm. Tôi bèn nói với chú:

"Nếu em Phương không đồng ý thì con đi xe ngoài cũng được ạ."

"Không con cứ đi chung với Phương, nếu nó dám bỏ con như hôm qua cứ gọi điện thoại cho chú. Còn nữa từ hôm nay xe của Phương sẽ cho con lái."

Phương gần như muốn hét lên trong bàn ăn.

"Không được, nếu ba muốn có thể mua cho anh ta một chiếc không cần ép buột con như thế."

Tôi lại một lần nữa trở thành nguyên nhân khiến cho gia đình chú không vui vẻ, chẳng ai muốn làm một con kỳ đà lớn chen chân vào hạnh phúc của người khác, bản thân tôi lại càng không muốn. Không khí cả nhà bỗng trầm xuống không ai có thể ăn nổi nữa. Phương dùng dằn rời đi, dì Sương cũng xin phép về phòng. Nội nhìn tôi và chú Cường một lúc sau đó đi mất. Bây giờ chỉ còn tôi và chú tôi nói với chú:

"Chú đừng ép Phương như vậy, cô ấy cần thời gian để chấp nhận cháu."

Chú Cường buôn mắt trông có vẻ buồn đáp:

"Gần đây Phương nó giao du với một số thành phần xấu, chú chỉ muốn con đi theo xem chừng nó."

Thì ra chú muốn tôi giám sát Phương nhưng chú làm theo cách này thật sự khiến tôi rất khó xử. Tôi chỉ còn cách mặt dày đáp:

"Con hiểu rồi."

Ngồi trong văn phòng đối mặt với sự khó chịu của Phương kiến tôi thật sự rất không thoải mái. Tôi pha ít cafe sữa mang đến cho Phương nhân tiện giải thích.

"Chú Cường muốn tôi cùng đi với cô là vì..."

Không để tôi nói hết câu Phương đã ngắt lời đáp:

"Biến đi khi tôi còn giữ được bình tĩnh."

Tôi nghĩ dù sao bản thân cũng nên làm chút gì đó.

"Cô Phương à, chúng ta có thể nói chuyện với nhau một cách tử tế được không?"

"Tôi đã quá tử tế với anh rồi, biến đi đồ mặt dày nhân tiện mang theo thứ dơ bẩn của anh ra khỏi bàn làm việc của tôi."

Tôi đưa tay cầm lấy tách cafe vừa đặc xuống bàn Phương. Có lẽ cô ấy cần chút thời gian để có thể bình tỉnh lại thật.

Tôi trở lại bàn làm việc bắt đầu tập trung vào công việc được giao. Lan nhân lúc có tập tài liệu cần chữ ký của Phương nên sẵn tiện ghé sang hỏi tôi:

"Anh Khanh còn nhớ lời hứa với em chứ? Trưa nay đi luôn có được không?"

Lan cười rất tươi, ở cùng phòng với Phương căn thẳng đến mức nào rồi ra ngoài hóng gió với Lan cũng không tệ.

"Ok, trưa gặp em nha, lần này để anh lái xe."

"Lần sau có muốn tán tỉnh nhau xin mời ra khỏi công ty đã, đây là nơi làm việc please."

Tôi biết Phương gắt gỏng như vậy chẳng qua là vẫn đang ghét tôi, nhưng lần này cô ấy lại hiểu lầm Lan nên tôi đành phải lên tiếng.

"Lần trước Lan đưa tôi về nên tôi mời cô ấy đi ăn thôi."

Lan nhanh chân rời khỏi văn phòng, tôi cũng không thèm tranh cãi với Phương thêm nữa, Phương cứ thế không nói thêm gì không gian trở nên yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Có Thích Anh Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook