Em Có Thể Theo Anh Về Nhà Được Không?

Chương 13

Mạnh Tống

13/05/2020

7 giờ tối Ngôn Bỉnh Sơ đem trà sữa đã mua ở tiệm trà sữa đặt trên bàn cơm.

Trên bàn đã bày ra hai chén cơm, còn có một món ăn, thấy trên tay Lý Nhĩ Lạc lại bưng thêm một cái mâm từ phòng bếp đi ra.

“Ăn cơm thôi.”

Ngôn Bỉnh Sơ cũng không kinh ngạc lắm, bởi vì tình trạng này đã duy trì hơn 10 ngày rồi, từ hôm trở về từ bệnh viện, mỗi ngày tan tầm anh đều có thể nhìn thấy những món ăn ngon trên bàn.

Lần đầu tiên nhìn thấy quả thật là rất bất giờ, nhưng mà nhìn trạng thái của cô tốt lên từng ngày, đương nhiên là anh vui lòng rồi.

“Mua cho tôi à?” Lý Nhĩ Lạc chỉ vào trà sữa trên bàn.

“Tiện đường mua, tôi không biết cô thích hương vị gì.” Ngôn Bỉnh Sơ nói.

Lý Nhĩ Lạc lấy ống hút lưu loát dứt khoát ghim vào ly, vô cùng thỏa mãn mà hút một ngụm to, “Ngon quá, tôi thích loại có kem ở trên [1].”

[1]: như kiểu trà sữa cream cheese, milk foam á.

Ngôn Bỉnh Sơ nhìn đôi mắt phát sáng của cô, sắc mặt hồng hào, cả người đứng dưới ánh đèn trông có vẻ…rất cám dỗ.

Từ bệnh viện trở về mười mấy ngày nay, cô ăn cơm đầy đủ, ngủ đủ giấc, không hề làm khổ bản thân, tinh thần khá hơn rất nhiều, cả người đều trở nên đầy đặn hơn.

Chẳng qua cái đầy đặn này chỉ về phương diện tinh thần, bởi vì người cô vẫn gầy không được mấy kí thịt.

“Ăn cơm trước đi.” Ngôn Bỉnh Sơ cảm thấy với dạ dày của cô, uống hết một ly trà sữa phỏng chừng không cần ăn cơm nữa.

“Biết rồi.” Lý Nhĩ Lạc nghe lời đặt trà sữa sang một bên.

Sức ăn của hai người đều không nhiều, ba món ăn là đủ rồi, Ngôn Bỉnh Sơ gắp lên cải xào dầu hào[2], mùi vị không tệ.

Thời điểm lần đầu tiên thấy cô nấu cơm, anh cho rằng cô chỉ học một chút thôi, không ngờ là khá ngon. Tuy rằng không khoa trương đến mức vô cùng ngon, nhưng mà để vào nhóm người trẻ tuổi hiện nay, cũng có thể làm người ta khoe khoang.

“Ngon không?” Lý Nhĩ Lạc theo phép lịch sự mà tùy tiện hỏi một câu, mà cho dù ngon hay không thì anh cũng phải ăn thôi.

“Ngon lắm.” Ngôn Bỉnh Sơ cũng không keo kiệt mà khen cô, “Nhìn không ra cô còn biết nấu ăn.”

“Ừm,” Lý Nhĩ Lạc nếm thử một miếng cá hương cà tím[3], cảm thấy cũng không tệ lắm, “Lúc du học không quen ăn thức ăn bên đó, liền dựa theo sách dạy nấu ăn làm đồ ăn Trung Quốc, làm vài lần nên biết.”

“Nước Mỹ?”

“Nước Anh.”

Ngôn Bỉnh Sơ hơi có thâm ý nhìn cô một cái, tiếp tục ăn cơm.

Anh nhặt được cô ở New York, cho nên luôn cho rằng cô học ở Mỹ, nói như vậy, hai người họ là yêu xa rồi.

Giữa Ngôn Bỉnh Sơ và Lý Nhĩ Lạc cũng không có gì nhiều để trò chuyện, có thể là cả hai đều cố tình không tìm hiểu sâu về thề giới của đối phương, chỉ im lặng ăn cơm.

“Còn ăn nữa không?” Lý Nhĩ Lạc ăn xong vừa hỏi Ngôn Bỉnh Sơ vừa buông đũa xuống.

“No rồi.” Ngôn Bỉnh Sơ nói.

Lý Nhĩ Lạc nghe thế thì bắt đầu thu dọn chén đũa, nhưng mà Ngôn Bỉnh Sơ lại ngăn cô lại.

“Tôi làm cho, cô đi xem TV một lát đi.” Ngôn Bỉnh Sơ mặt mày dịu dàng, cầm lấy chén đũa đang trong tay cô.

Sáng nay lúc đi vào nhà vệ sinh, anh phát hiện có chút khác thường…

Mấy ngày này hình như là kỳ sinh lý của cô.

Lý Nhĩ Lạc cũng không khách khí với anh, cầm ly trà sữa vừa nãy chưa uống hết ngồi lên sô-pha.



Phương Thuần nhìn đồng hồ trên điện thoại do dự hơn 20 phút rồi, từ 10 giờ 20 phút đến bây giờ là 10 giờ 40 phút, thế nhưng vị khách kia vẫn chưa đi, trong tiệm chỉ còn lại một mình anh ta.

Giang Tây Triết đã đợi ở đây vài tiếng đồng hồ rồi, anh kêu Ngôn Bỉnh Sơ về nhà trước, chính mình cố thủ ở nơi này, sau đó tìm kiếm thời cơ tốt nhất để hành động.



Phương Thuần vẫn do dự như cũ, thầm nghĩ lại chờ thêm 20 phút nữa, nếu đến 11 giờ anh ta còn chưa đi thì cô tự đi hỏi anh ta.

“Mấy giờ em tan tầm?” Giang Tây Triết đi đến trước quầy.

“A, 10 giờ rưỡi.” Phương Thuần còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, giọng nói của người kia đột nhiên xuất hiện bên tai, dọa cô giật mình.

Giang Tây Triết nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, dịu dàng nói: “Xin lỗi, xem ra là tôi làm chậm trễ giờ tan tầm của em.”

“Không sao, không sao đâu ạ.”

“Bây giờ em có thể đóng cửa tiệm rồi.” Giang Tây Triết nhắc nhở cô.

“Vâng, được ạ.” Hiện giờ Phương Thuần căn bản cũng không biết bản thân đang nói cái gì nữa, máy móc trả lời câu hỏi của Giang Tây Triết, dường như đã quên đây là cửa tiệm của cô, cô mới là chủ tiệm.

Giang Tây Triết nhìn cô giống như một con thỏ trắng bị kinh sợ, hơn nữa hai má bất tri bất giác mà đỏ lên, anh thật sự muốn ôm cô qua đây hôn lên cái miệng nhỏ trên gương mặt trắng mịn của cô.

Trong lòng anh gào thét vô số lần phải chịu đựng!

Nhịn xuống!

Rụt rè một chút!

Thả dây dài câu cá lớn!

Nhưng mà bé thỏ trắng Phương Thuần hiển nhiên không biết bản thân đã trở thành cá lớn trong mắt Giang Tây Triết…

Đóng cửa tiệm, Phương Thuần nhìn anh vẫn chưa đi, cũng không biết phải làm sao bây giờ, dây khẩn trương trong ngực xiết chặt từ đầu đến cuối.

Tuy rằng bình thường cô thẹn thùng, nhưng hoàn toàn có thể nói chuyện với người khác như thường, nhưng vị khách này rõ ràng có chút… Cho nên bất tri bất giác khiến cô khẩn trương.

“Em sống ở đâu, anh đưa em về.” Hiện tại sự ôn nhu của Giang Tây Triết quả thật giàu tình cảm hơn cả Ngôn Bỉnh Sơ.

Khác với Ngôn Bỉnh Sơ trên người phát ra cảm giác thành thục và cấm dục, ngũ quan của Giang Tây Triết nhiều hơn một phần khôi ngô, cho nên khi anh hòa nhã đứng đắn, đa số con gái sẽ không chịu nổi sắc đẹp này.

“Tiên sinh, không cần làm phiền anh.” Nghe anh nói như vậy, lời nói của Phương Thuần cũng không được trôi chảy.

“Giang Tây Triết, tên của anh.”

“A?”Phương Thuần không phản ứng kịp ý nghĩ của anh, “À, Giang tiên sinh, không cần phiền phức như vậy.”

“Gọi tôi Tây Triết là được rồi.”

“…” Phương Thuần ngẩng đầu nhìn anh một cái rồi nhanh chóng dời tầm mắt, nhỏ giọng gọi: “Giang tiên sinh…”

Giang Tây Triết cúi đầu thấp giọng cười một tiếng, vào không khí yên tĩnh lúc này có vẻ rất êm tai, mà mặt Phương Thuần lại càng nóng hơn.

Giang Tây Triết nghĩ thầm, Giang tiên sinh thì Giang tiên sinh, không gấp gáp, chậm rãi, dù sao thì cũng không thể dọa cô.

“Em đừng sợ, anh không phải người xấu.” Giang Tây Triết muốn làm cho cô không cần căng thẳng như vậy, theo bản năng nói một câu, nếu bị bạn nhậu anh nghe thấy, chắc chằn sẽ ngửa mặt lên trời huýt sáo 300 tiếng!

Có người xấu nào sẽ nói bản thân là người xấu chứ, những lời này chính là lời thoại dành riêng cho người xấu còn gì.

“Tôi biết…” Phương Thuần nhỏ giọng đáp.

“Em biết?”

“…” Phương Thuần sắp khóc vì sự ngu ngốc của bản thân, đôi mắt cùng mặt đất thâm tình nhìn nhau dứt khoát nhắm lại, không nói lời nào.

“Được rồi, không trêu em nữa.” Giang Tây Triết cười đem bộ dáng này của cô để trong đáy mắt, sự thỏa mãn trong tim sắp sửa nổ tung, “Em ở đâu, anh đưa em về.”

Lần thứ hai nói những câu này, Giang Tây Triết mới nhớ ra hôm nay anh đến cùng Ngôn Bỉnh Sơ, không có lái xe, trong lòng anh tự đốt một ngọn nến cho bản thân…

Vì sự ngu xuẩn của bản thân!

Stupid!

“Không phiền anh, nhà tôi ở gần đây, đi một lát là tới rồi.” Khóe miệng Phương Thuần cong cong dịu dàng nói.

Một cô nương lương thiện làm người đỡ lo biết bao!



“Đã trễ thế này, em một cô gái về nhà không an toàn, hơn nữa anh cũng không bận, anh đưa em về.” Giang Tây Triết nói.

Phương Thuần biết chính mình phản kháng cũng vô dụng, cũng không nói có được hay không, liền yên lặng đi về phía trước, Giang Tây Triết rất hài lòng mà đi theo cạnh cô.

“Việc làm ăn trong tiệm của em khá tốt.” Giang Tây Triết không muốn im lặng cả một đường, tự tìm đề tài để nói chuyện với cô.

“Vâng, tương đối nhiều học sinh.” Phương Thuần nói.

“Mệt không?” Hai chữ này của Giang Tây Triết phát ra từ sự quan tâm từ đáy lòng.

“Tàm tạm, không mệt.” Mà Phương Thuần lại giống như một học sinh tiểu học, thầy giáo hỏi cái gì, cô ngoan ngoãn trả lời cái đó.

“Sao em không thuê một nhân viên để hỗ trợ.” Giang Tây Triết hỏi.

“Ưm…Tôi muốn tự mình làm.” Phương Thuần muốn mở một cửa tiệm nhỏ thuộc về mình, tự xử lý việc làm ăn, cảm thấy rất tốt đẹp rất ấm áp, cho dù bận túi bụi thì trong lòng vẫn rất vui, “Lúc bận thì mọi người cũng thông cảm.”

Giang Tây Triết vốn định nói ngày mai anh tới giúp đỡ, nhưng cảm thấy bản thân nên tiến hành từng bước, anh thật sự dọa cô sợ.

“Hồng trà macchiato nếu như ngọt thêm một chút thì tốt hơn đó.” Hôm nay Giang Tây Triết đã uống vài loại trà sữa, anh muốn nói về những thứ cô hiểu rõ và thích thú, làm cho cô thoải mái hơn.

“Anh thích ngọt hả?” Phương Thuần xoay đầu nhìn thoáng qua người đàn ông cao to bên cạnh, trong ấn tượng cô cho rằng con trai thích đồ ngọt hẳn là rất ít.

“Ừ, đôi khi ăn một ít đồ ngọt sẽ khiến lòng ta trở nên tốt hơn.” Giang Tây Triết thật sự là thích đồ ngọt, có điều vào giờ phút này anh nói vậy tất nhiên là có ý đồ.

Không phải ai cũng nói những người thích ăn đồ ngọt sao, Giang Tây Triết tự tính bàn tính[4] trong lòng để làm thế nào để được như ý muốn của anh.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của anh, tiểu bạch thỏ Phương Thuần không căng thẳng như vừa nãy nữa, hơi mở lòng mình tán gẫu với anh, “ Vâng, nhưng mà trong tiệm phần lớn là nữ đến uống trà sữa, mọi người ai cũng sợ mập hết.”

Sợ mập thì đừng uống trà sữa chứ, Giang Tây Triết tự đối thoại trong lòng mình, “Em sợ mập không?”

“Đương nhiên là sợ rồi…” Nếu là vừa nãy, Phương Thuần tuyệt đối sẽ không trả lời anh, chỉ biết đỏ mặt cúi đầu yên lặng mà đi tiếp, thế nhưng hiện giờ nhỏ giọng trả lời anh một tiếng.

“Sợ gì chứ, em gầy như vậy, nếu không ăn nhiều một chút thì một cơn gió thổi qua cũng thổi em đi luôn, anh đi đâu mà theo đuổi…để uống trà sữa ngon như vậy.” Giang Tây Triết sợ con thỏ nhỏ hoảng sợ nhanh chóng sửa lời nói, âm thầm mắng cái miệng hư hỏng này.

Mà Phương Thuần tuy xấu hổ, nhưng cô không ngốc, đỉnh đầu lại bốc khói không biết nên nói gì, dứt khoát không nói.

Giang Tây Triết biết bản thân quá gấp gáp rồi, cũng không nói gì thêm, yên lặng đi theo cô.

Lại đi thêm một lát, Phương Thuần khẽ nói nhỏ: “Tôi đến rồi.”

“Nhanh vậy à.” Không phải do miệng lưỡi trơn tru, Giang Tây Triết thật sự nghĩ như vậy.

Phương Thuần hơi ngượng ngùng, bình thường một mình cô đi hơn 10 phút là đến rồi, mà hôm nay hai người bọn họ lại đi tận nửa giờ, “Vâng…”

“Vậy em đi vào đi.” Giang Tây Triết nhìn cô gái cao vừa đúng đến cằm anh, thấp giọng nói.

“Vâng, anh cũng về đi.” Phương Thuần nói.

“Anh nhìn em đi vào.” Hôm nay Giang Tây Triết đem thuộc tính dịu dàng phát huy hết mức.

Mà Phương Thuần đến cả dũng khí ngẩng đầu nhìn anh cũng không có, liền xoay người bước vào chung cư, bước chân của cô đi rất chậm, mà sự áy

náy trong lòng cô nhảy lên, mắt thấy còn một bước nữa là đi vào trong rồi.

Cô lấy hết can đảm xoay người lại, “Đi đường cẩn thận.”

Giang Tây Triết không nghĩ tới cô sẽ quay đầu, phản ứng hai giây mới tiếp thu được sự kinh ngạc ngoài ý muốn này, anh không kiềm chế được nhếch môi cười, đôi mắt và lông mi đều trở nên nhẹ nhàng, “Ngủ ngon.”

Phương Thuần ngơ ngác nhìn anh, dường như trong đôi mắt anh chứa mênh mông đầy sao, vòng xoáy của vũ trụ đang hấp dẫn cô, cuốn cô vào…

Đột nhiên phút chốc cô tỉnh lại, vội vã chạy vào.

Câu chúc ngủ ngon cũng quên mất.

Giang Tây Triết một chút cũng không thèm để ý, ý cười trên mặt chưa từng rút lui, cô tốt đẹp hơn cả trong tưởng tượng của anh, anh thiếu chút là không đợi được nữa.

Nhanh một chút, lại nhanh một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Có Thể Theo Anh Về Nhà Được Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook