Em Có Sợ Anh Không?

Chương 8

Fly

09/08/2013

Đường Thi PK Hạ quản gia và Quang Anh.

Sáng hôm sau.

Đường Thi mở mắt tỉnh dậy. Chiếc ipod đã hết pin từ lúc nào. Cũng phải thôi, cô đã cho nó sử dụng hết công suất cơ mà. Đường thi vệ sinh cá nhân xong cô thay bộ ngủ trên người mình ra và mở cửa bước ra ngoài.

Khi thấy Quang Anh ngủ ở ghế Đường thi hét toáng lên:

- Trộm, có trộm.

Rồi lao vào đập túi bụi cái “tên” nằm ngủ ngon lành ở ghế.

Quang anh đang ngủ ngon lành thì anh mơ thấy mình bị bố vợ Liêu Tuấn đánh. Tuy là trong giấc mơ nhưng cảm giác cứ như thật ấy. Thôi. Có lẽ là anh nên thoát ra khỏi giấc mơ này thì hơn. Quang anh liền mở mắt thì thấy mình đang bị Đường thi đánh. Thảo nào mà vừa nãy giấc mơ kia lại khiến anh đau như thế.

Khi Đường thi định giáng cho Quang Anh cú đấm cuối cùng thì cô cũng khựng lại khi nó vừa được chạm vào mũi anh ta. Trí nhớ của cô bắt đầu hoạt động, hôm qua cô và Quang anh đã làm lễ cưới, tức là hai người đã là vợ chồng. Và anh ta có quyền ngủ ở đây. Mẹ kiếp! Sao cô có thể quên việc này được cơ chứ? Biết mình đã đánh oan Quang Anh, Đường Thi chỉnh lại quần áo rồi cười trừ:

- Haha! Sao anh lại nằm ở ghế? Giường có mà sao không ngủ?

Vì là nhà mới nên vẫn chưa kịp xịt thuốc diệt côn trùng. Tạo cơ hội cho hôm qua Quang Anh được đóng vai anh hùng của đàn muỗi, làm thịt cho bọn chúng cả đêm. Đến sáng vừa mới chợp mắt được một tí thì đã bị bố vợ trong mơ cùng cô vợ ngoài đời hết đuổi lại đánh. Cuộc đời anh sao toàn những bất trắc vậy? Ngay cả giấc ngủ cũng không được yên lành nữa.

Nghe Đường thi hỏi câu này Quang Anh lại thấy mạch máu trong người như giãn ra vì nóng. Cô ta có thể ngây ngô như nai vàng bên bờ suối như thế thì có lẽ anh nên đầu tư một bộ phim cho cô ta. Quang Anh trợn mắt lên nói:

- Cái đó phải hỏi cô?

Đường thi đập đầu mình ra vẻ suy nghĩ rồi à lên một tiếng:

- Thôi chết rồi. Anh đã bế tôi vào giường ngủ đúng không? Hôm qua tôi ngủ ở ghế mà. ôi! anh làm tôi xúc động quá.

Quang anh tức muốn hộc máu. Cô ta ngu, anh cũng giả ngu theo, cô ta liền ngu hơn nữa. Cuối cũng không thể chịu được nữa, Quang anh đi thẳng vào nhà vệ sinh với cái mặt từ đỏ chuyển sang tím như tắc kè hoa của mình. Nếu còn ở đó nói chuyện với cô ta nửa lời nữa anh sợ mình sẽ đả thương ai đó. Mà ở đây chỉ có hai người thôi.

Đường thi mỉm cười rồi bắt đầu bài tập yo-ga của mình. Mỗi sáng tập cái này không những tốt cho sức khỏe mà còn làm cho dáng người đẹp hơn. Cho dù dáng người của Đường Thi bây giờ đã là một đường cong chữ S hoàn chỉnh rồi.

Quang anh bước ra khi đã xong xuôi vệ sinh cá nhân. Thấy Đường thi đang tập cái thứ chết tiệt kia không khỏi làm anh ngứa mắt. Anh nói gằn:

- Cô là vợ mà sao không chuẩn bị bữa sáng cho chồng gì vậy?

Đường thi vừa chăm chú vào bài tập của mình vừa nói:

- Anh nên nhớ chúng ta chỉ là trên mặt pháp luật.

- Ở đâu ra cái suy nghĩ ấy? Mau đi nấu bữa sáng đi!

Đường thi ngừng tập rồi đứng dậy. Đến trước mặt Quang Anh, Đường Thi quan sát một hồi rồi nói:

- Số điện thoại bàn nhà anh?

- Làm gì? – Quang anh không biết Đường thi định giở trò gì nữa.



- Cứ đưa đây, anh muốn ăn sáng còn gì!

Quang Anh đọc số điện thoại nhà vanh vách không cần nghĩ ngợi.

Đường thi mở máy điện thoại của mình ra. Cô chờ có người nhấc máy rồi nói:

- Hạ quản gia phải không? Tôi Đường thi đây. Bà đến ngay nhà của chúng tôi.

Cái từ “chúng tôi” Đường Thi cố tình nhấn mạnh để có người biết được nó sâu xa cỡ nào.

- Cứ đến đi. Quang Anh đang đợi bà đấy.

Nói rồi Đường thi cúp máy và ném vội sang một bên. Cô lại tiếp tục bài yo – ga của mình. Quang Anh thấy vậy không khỏi trợn mắt:

- Cô lợi dụng quản gia nhà tôi?

Đường Thi nói hồn nhiên như ếch:

- Không phải là “nhà tôi”, mà là nhà “chúng ta”.

- Sh*t!

Quang Anh hét lên. Sao cô ta có thể mặt dày mày dạn như vậy?

- Chồng à! Anh hãy dùng ngôn ngữ thuần việt đi.

Quang anh tuy chưa ăn sáng nhưng lại rất buồn nôn sau cái từ “chồng” thân mật mà Đường Thi nói. Cô ta có thể không sao nhưng ít ra cô ta cũng phải để ý đến điều không ai muốn xảy ra đó là án mạng chứ.

Rồi Quang Anh lại thấy việc cô ta gọi quản gia đến cũng không phải là việc xấu xa. Ngược lại, còn rất có lợi cho anh. dù gì quản gia Hạ cũng như người nhà của anh rồi. Bà ta lại thuộc dạng mồm mép, coi như anh đã có thêm một trợ thủ đắc lực. Để xem Đường Thi đối phó với anh kiểu gì?

Khi Đường Thi đang ngồi xem tivi thì cũng là lúc quản gia đến. Bà ta không gọi cổng hay ấn chuông mà tự tiện đi vào nhà luôn. Đường Thi trên tay cầm gói snack, nhìn thấy bà ta như con ruồi khổng lồ như vậy thì không khỏi chướng mắt. Cô để chân lên mặt bàn rồi nói bóng gió:

- Ai da! Ngày mai phải mua cái vỉ đập ruồi thôi.

Quang Anh nghe thấy tiếng Đường Thi chua ngoa như vậy thì cũng hiểu ra là quản gia Hạ đã đến. Cuối cùng thì bà ta cũng đến sau bao nhiêu phút giây anh chờ đợi. Đang ngồi nghịch máy tính, anh liền chạy vọt ra ngoài rồi hét lên như một đứa trẻ:

- Bà đến rồi đấy à? Sao lâu thế?

Quản gia Hạ biết câu nói của Đường thi là ám chỉ vào mình. Nhưng bà không phản công vội mà đợi Quang Anh ra để phối hợp cho nhịp nhàng. dù sao khi bà tung lên thì cũng phải có người hứng chứ.

- Tôi còn bận tìm cách đuổi con mèo lười làm vướng chân gia đình.

Quang anh nháy mắt với bà rồi hùa vào:

- Nó đâu? Là mèo đã đáng ghét lắm rồi, còn lười nữa thì cho vào nồi luôn đi.

Đường Thi thở dài không nói gì. Cô đưa cả túi snack lên dôc vào miệng như uống nước. Xong lại nhai rôm rốp vẻ rất hùng hổ. Ánh mắt lườm nguýt như đảo phách. Rồi cô đi đến chỗ quản gia và Quang Anh. Nhìn vào chiếc giỏ, toàn thịt là thịt. Đường Thi chậc vài tiếng:

- Anh là lợn hay sao mà ăn toàn thịt thế này? Không có nổi một cọng rau nào sao?



Quản gia Hạ liền phản công như nã súng vào Đường Thi:

- Rau thì có rất nhiều, cô chủ ra ngoài chợ cũng mua được cả xe tải. Còn bây giờ thì…Thôi.

Tôi đành phải để cô chủ ăn vào bữa sau vậy, cô ra ngoài ăn nhé?

Đường Thi bình tĩnh đi đến chỗ tủ lạnh. Mở tủ và lấy một quả táo. Cô cắn một miếng rõ to rồi mới trả lời:

- Được thôi. Không thành vấn đề.

Câu trả lời của Đường thi có phần khiến quản gia Hạ và Quang Anh thất vọng. Cái họ cần là sự tức giận của Đường Thi và cô bỏ ra ngoài. Ai ngờ, cô ta lại thản nhiên như vậy. Làm cho quản gia Hạ và Quang Anh như tưởng mình vừa đánh một quyền vào không trung.

Đường thi là người thông minh. Cô hiểu cái ý đồ của hai con người này. Thật là mấy ngón đòn mèo cào chó gặm mà dám mang ra đấu với cô. Thật quá coi thường Đường Thi này rồi. Muốn cô tức giận không phải là khó nhưng để cho họ hả hê vì cô tức giận lại là một việc rất khó. Dù gì cô cũng là người của Đông Bang hội. Đó như một xã hội thu nhỏ, tốt xấu ở đời đều tập trung hết ở đó và tất nhiên là Đường Thi cũng đã chứng kiến tất cả. Cô lớn lên bên những con người đó cơ mà, bị ảnh hưởng là điều đương nhiên. Cô còn chưa làm cho họ thổ huyết thì thôi, đằng này họ dám giương cờ thách đấu. Thật quá hồ đồ.

Chắc chắn tổ tiên nhà họ là Lão Trư rồi.

Quang anh nhún vai đi vào phòng làm việc và tiếp tục với trò chơi điện tử của mình. Nó sẽ giúp anh thư giãn một chút.

Quản gia Hạ thì bắt tay vào công việc làm bữa trưa kiêm bữa sáng của mình. Xem ra bà còn phải ở lại đây lâu dài rồi. Ngay từ đầu bà đã biết cậu chủ và con nhỏ kia không hề có tình cảm, chỉ là nó hăm dọa cậu chủ thôi. Bà là người chăm sóc cho Quang Anh từ bé, ít nhiều cũng có chút tình mẫu tử trong đó, bà không thể làm ngơ khi Quang anh bị vướng vào nanh vuốt của con cáo này được. Nghĩ thế Hạ quản gia không kìm được khẽ đưa mắt liếc Đường Thi một cái. Trong khi bà đang tất bật thế này, cô ta lại nhàn hạ sơn sửa móng tay như thế kia. Nếu cô ta vẽ được vào răng thì cứ vẽ tiếp đi, bà rất chờ đợi.

Hạ quản gia hết nấu cơm lại chuyển sang dọn nhà. Dù gì đây cũng là nhà của cậu chủ cho nên bà cũng cần có trách nhiệm. Đang lau nhà thì bà thấy Đường Thi đến cạnh bếp. Biết cô ta chuẩn bị ăn vụng bà liền ho khan đánh tiếng rồi nói:

- Tiểu thư. Bữa cơm của cô là ở bên ngoài.

Đường Thi quay ra nói rất logic:

- Chỉ là muốn kiểm tra độ an toàn của món ăn này thôi mà.

Rồi không đợi quản gia Hạ nói gì thêm, Đương thi gặp lấy một miếng thịt rồi bỏ tọt vào miệng.

Hạ quản gia không còn biết nói gì nữa. Bà chỉ còn biết chuốc giận lên cậy chổi, nắm tay chặt vào đó cho thỏa mãn. Rồi tiếp tục lau nhà.

- Hạ quản gia – Đường Thi làm điệu bộ nghe ngóng – Hình như Quang Anh đang gọi bà.

Chỉ cần có thế, như một phản xạ rất tự nhiên, bà Hạ liền chạy ngay đến phòng mà Quang anh đang ở đó. Và không hề để ý gì đến bộ mắt đắc ý của Đường Thi.

Đương Thi nhún nhảy vui sướng vì chiêu “dương đông kích tây” đã thành công. Cô liền với tay lấy lọ đường cạnh đó rồi đổ cả vào nồi thịt kho tàu, có vẻ như vẫn chưa hài lòng, cô đổ thêm một ít giấm, một ít hạt tiêu, một ít tương ớt, một ít mù tạt. Để đến khi cô phát hiện ra mình đã cho đủ bộ gia vị có trong nhà bếp. Một lúc sau mùi thơm đặc trưng bốc lên nghi ngút. Đường Thi bật máy hút mùi rồi chạy vào phòng ngủ thay qnần áo.

Khi cô vừa bước ra khỏi nhà bếp cũng là lúc Hạ quản gia đi xuống. Mặt bà ta cau có như quả táo tàu quá hạn sử dụng. Chắc là cũng biết mình bị lừa rồi. Tuy nhiên bà ta không nói gì mà đi thẳng vào bếp.

Đường thi cũng vào phòng ngủ thay quần áo. Bỗng có tiếng hét chói tai. cô cũng không để ý mà tiếp tục cởi chiếc áo của mình ra. Xong xuôi. Đường Thi bước ra. Hạ quản gia đã hằm hằm lao đến với chiếc muôi trên tay. Đường thi khoanh tay:

- Bộ dạng đẹp đấy. Hai người ăn cơm vui vẻ nhé. Tôi ra ngoài ăn cơm.

Không để bà ta nói gì thêm. Đường Thi chạy luôn ra ngoài. Chỉ thiếu mỗi bước hoan hỉ nhảy chân sáo nữa thôi. Đơn giản vì bố cô không cho nhảy như thế, hồi 5 tuổi, chỉ vì nhảy chân sáo mà cô đã vấp ngã và làm một cú nhào lộn xuống hồ. Được dịp uống nước thả phanh và nhớ đến suốt đời. Tạm quên đi quá khứ nực cười đó mà quay ra cười vào mặt hai con người ở thực tại này đi. Đó là Hạ quản gia và đồng chí Quang Anh.

Hiệp một kết thúc. Đường Thi thắng hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Có Sợ Anh Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook