Em Có Sợ Anh Không?

Chương 15

Fly

09/08/2013

Quang Anh đang ngồi làm việc thì có điện thoại. Người gọi là Đường Thi. Anh bỗng thấy ngạc nhiên, Đường Thi có bao giờ gọi cho anh vào giờ này đâu nhỉ? Theo anh được biết thì lịch của cô ấy cả ngày dường như kín mít. Nếu không vào spa thì cũng đến các trung tâm thời trang hoặc các nhà văn hóa thể dục thể thao. Hôm nay có ngoại lệ ư?

Quang Anh khẽ hắng giọng rồi đưa điện thoại lên tai nói:

- Anh nghe đây!

Đầu giây bên kia nói với giọng hớn ha hớn hở. Có chuyện gì mà vui thế nhỉ?

- Chiều nay bố em sẽ đến nhà mình ăn cơm. Anh nhớ về sớm đấy. Đừng để ông đợi lâu.

Đây là chuyện vui. Chuyện vui như khi có người chết!!!.

Nghe chuyện này xong Quang Anh có bao nhiêu mồ hôi cũng tuôn ra cho bằng hết. Nghe đến bố vợ mà cứ như nghe tin mình bị si đa không bằng. Thật là khủng khiếp. Giả sử như có người cho anh câu hỏi thế này: Nếu bố vợ bạn và Đường thi cùng ngã xuống nước thì bạn sẽ cứu ai trước?

Anh sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng anh sẵn sàng đi kéo một người bên cạnh mình cùng nhảy xuống để cứu cả hai. Lúc đầu đáng ra là anh sẽ chọn Đường Thi nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, bố vợ anh khi sống đã xuất quỷ nhập thần như vậy rồi, đến lúc chết đi lại làm âm hồn vất vưởng ám anh cả đời thì sao? Nghĩ đến thôi đã thấy mình như một con gà trụi lông rồi.

Đường Thi nói chiều nay về sớm thì anh đâu dám về muộn. Nếu cô ấy nói về ăn cơm cùng cô ấy thì anh có thể sẵn sàng đi ăn bên ngoài. Nhưng đã nhắc đến danh bố vợ thì dù có gặp quái vật trên đường anh cũng phải hạ gục nó để lết thân này về nhà.

Bố vợ là nhất. Nhưng không phải muôn năm. Bố vợ là nỗi sợ hãi của anh.

*********************

Đường thi vứt cửa nhà đấy cho Hạ quản gia và mẹ chồng xử lí. Dù sao thì hai con người ấy cũng muốn cô đi cho khuất mắt mà. Cô không vướng, nếu thích thì cô có thể bỏ tiền ra mua một căn hộ khác ngay bên cạnh rồi kéo Quang anh sang đó.

Thời gian qua cô phát hiện ra mình rất hứng thú với Quang Anh. Cả yếu tố bên trong lẫn bên ngoài. Cái cô muốn không phải là được ngủ cùng anh mà muốn nhìn thấy bộ dạng khốn khổ khốn nạn của anh mỗi khi bị cô bắt nạt. Trên đời này, người bị cô bắt nạt không thể đến được trên đầu ngón chân nhưng người khiến cô thấy hứng thú thì chắc chỉ có Quang Anh.

Khác hẳn với Hạ quản gia và mẹ chồng. Cô cũng muốn chơi với hai con người đấy đấy nhưng bây giờ cô đã nhận ra, mình thích vùi dập họ hơn.

Đường Thi gọi điện cho Mac đến đón mình. Rồi cùng anh về nhà.

Đường thi ngả người vào ghế nhìn Mac rồi hỏi:

- Mac này. Anh không định kiếm bạn gái sao?

Mac nghe câu này mặt mày bỗng đỏ lựng như mặt trời mọc. Bạn gái trước kia anh cũng có cả đống nhưng chính thức thì chưa. Người khiến anh phải yêu mến chỉ có tiểu thư nhưng tiểu thư lại đi lấy chồng mất rồi. Cô đã cắt đứt sợi dây tương tư và hi vọng của anh. Bây giờ còn hỏi “anh không kiếm bạn gái sao?”. Câu hỏi này khiến anh muốn đánh vô lăng sang trái và lao vào chiếc container ngay lập tức. Tiểu thư hỏi như vậy tức nghĩa là tiểu thư chưa bao giờ đế ý đến tình cảm của anh. Thật là như mang trái tim anh ra phơi nắng rồi lại dội tiếp một gáo nước nóng vào đó khiến nó càng bỏng rát thêm.

Anh biết tiểu thư từ trước đến nay chưa hề yêu ai thật lòng. Cô chỉ chơi đùa với họ nên anh rất yên tâm. Nhưng sau khi ông chủ tuyên bố cô phải lấy chồng thì anh muốn…chạy bộ ngay lập tức. Chạy để rải rác yêu thương bao nhiêu năm qua, rải khắp mọi nơi để mọi người thấy anh đã hồ đồ ấp ủ nhiều như thế nào.

Nhưng anh vẫn tươi cười trả lời:

- Tôi tôn thờ chủ nghĩa độc thân.

Đường Thi đang tu chai nước lọc thì vội sặc nước. Cô ho lên ho xuống cho nước trôi ra nhưng nó cứ tắc nghẹn trong mũi. Cô vỗ vai Mac nói kiểu thông cảm:

- Tôi hiểu. Anh đừng dành tình cảm cho tôi nữa. Tôi không yêu anh đâu.

Mac đang lái xe bỗng phanh gấp một phát khiến Đường thi đổ cả người về tấm kính trước mặt. Cô cảm tưởng da thịt mình dính cả vào kính rồi cơ nhưng may sao nó chỉ là ảo giác. Haizzz, đâu cần phải xúc động mạnh như thế chứ? Cô chỉ nói những gì mình đang nghĩ trong lòng thôi mà.

Khi đã chỉnh lại tư thế cô lại vỗ vỗ vai Mac cười xuề xòa:

- Bình tĩnh. Anh đừng có ngạc nhiên vì sao tôi lại biết. Tôi mượn lattop của anh rồi tình cờ biết được thôi.

- Tôi đã dùng bào mật mà. Sao cô mở được nó?

Đường thi nhún vai.



- Có bảo mật sao? Là anh nói cho tôi mà.

Mac suýt chút nữa thì nhảy xuống xe và chạy ra giữa lòng đường tự tử. Anh lập mật mã rồi đi nói cho người ta, chẳng thà anh đừng lập còn hơn. Thật là ngớ ngẩn.

Nghe đồn rằng con người ta khi yêu sẽ trở nên mù quáng.

Nghe phong phanh đâu đó con người sẽ không bao giờ là bí mật trước người mình yêu tha thiết.

Rồi lại nghe thấy người ta truyền miệng và cười cười với nhau rằng khi yêu tất cả đều là một lũ ngố.

Tất cả đều đúng với Mac.

Anh đập tay vào đầu mình, chỉ mong sao cho văng cả óc ra để anh thay một bộ mới. Nhưng rất tiếc, khoa học chưa thể tiến bộ như vậy.

Mac thở dài rồi lại lái xe đi.

Gần đến Tòa Nhà Vàng anh mới quay ra nói được một câu;

- Nghe nói cô An Hợp thích ông chủ.

Đường thi thản nhiên như không có chuyện gì:

- Cái này tôi cũng biết lâu rồi.

Mac ngẩng mặt lên khẽ khấn vài câu rồi lẩm bẩm:

- Cô chủ. Rốt cục thì mẹ cô hồi mang thai cô đã ăn táo tàu hay sao mà để não cô có nhiều nếp nhăn như vậy

Bỗng thấy rùng mình một cái và phảng phất giọng nói mập mờ:

- Không, hồi đó tôi ăn đào.

Mac bỗng im bặt và chạy thẳng vào Tòa Nhà Vàng. Anh thề sau này sẽ không hỏi tùy tiện người chết nữa.

Đường Thi bước vào thì có một hàng dài chạy ra cúi người vẻ cung kính:

- Tiểu thư đã về ạ!

Tiếp sau đó là chú Lưu từ đâu hớn hở chạy đến tương cho cô một cú song cước. May sao cô là học trò của chú. Chú có dùng chiêu gì thì cô cũng đã thuộc làu rồi. Thế là Đường Thi né người rồi lại xoay một cú đẹp mắt và đưa chân lên nhắm thẳng vào mặt đối phương. Tất nhiên cao thủ như chú Lưu chỉ cần nhích qua 1 bên là có thể nắm được chân cô rồi.

Đường thi lâm vào thế bí hoàn toàn cô lại bắt đầu giở giọng ăn vạ ra:

- Ui da! Cô An Hợp chú Lưu bắt nạt cháu.

Từ đâu đó thang máy kêu “ding” một cái rồi mở ra. Khuôn mặt sắc sảo của một người phụ nữ hiện ra.

Làn môi đỏ thắm và đôi mắt hơi xếch khiến người phụ nữ đó càng sắc và quyến rũ đến lả lướt. Lông mày lá liễu vừa nhìn thấy Đường thi đã trùng xuống như như đuôi phượng hoàng. Bộ xườn xám đỏ thắm ngắn qua đầu gối làm lộ từng đường cong rõ ràng. Đôi chân thon dài miên man, ở cái độ tuổi đó mà làn da vẫn còn nõn nà như vậy quả là cao nhân. Đúng là khuynh quốc khuynh thành.

Chú Lưu vừa nhìn thấy An Hợp đã như nhìn thấy ma vội vàng buông chân Đường Thi ra rồi nói kiểu tránh tội:

- Chúng tôi đang luyện võ. Đừng có xía vào.

Bà ta chẳng thèm để ý đến chú Lưu đang khẩu khí hùng dũng mà bước đến bên Đường Thi và sờ vào tóc cô. Rồi nói:

- Sao lại xơ xác như thế này? Không phải biến thành người phụ nữ của gia đình rồi chứ?



Đường Thi khoác tay bà than thở:

- Cháu không muốn thế đâu nhưng đối phó với mấy người trong gia đình họ đã khiến cháu không còn để ý đến sắc đẹp nữa rồi.

An Hợp gật gù vẻ thông cảm:

- Có thể hiểu. Thảo nào thấy tháng này mức độ tiêu tiền của cháu đã giảm đáng kể. Nói ta nghe, ai mà có thể làm cho cháu đau đầu như vậy?

Đường Thi xị mặt xuống làm vẻ đáng thương. Cô nghĩ trước tiên là phải công kích sự hứng thú và lòng trắc ẩn của mấy con người này đã. Sau đó là lôi kéo bố cô vào “mặt trận tổ quốc”.

- Ở nhà họ, nếu đấu một một với cháu thì cháu sẽ không vướng nhưng 3 , 4 con người cùng ra tay thì cháu thật là khốn đốn. Cô xem, bà quản gia nhà đó, dám đặt điều với mẹ chồng cháu, bà ta còn không nấu cơm cho cháu, bắt cháu ra ngoài ăn. Bà mẹ chồng thì nói cháu trèo cao, muốn với tới cây đại thụ nhà họ…

- Đủ rồi…

Đường thi mải kể chuyện mà không để ý đến sắc mặt của mấy con người này đang xấu dần đi. Điều đó làm cô chỉ muốn tự sướng mà cười vang lên. Có thế chứ. Động vào cô có thể không sao nhưng khi đã động vào thanh danh của Đông Bang hội thì đúng là ngang bằng với việc tự cầm đuốc đốt nhà mình.

An Hợp nói như phả ra làn hơi lạnh:

- Tất cả đến phòng họp. Tôi sẽ gọi cho ông chủ. Dám nói chúng ta trèo cao sao?

Sự việc tiếp theo đó diễn ra khá sôi nổi. Mỗi người một việc để phân ra cứ như là đi đánh trận.

Về phía Liêu Tuấn khi nghe việc con gái bị “ngược đãi” như vậy thì không khỏi xót xa. Ông nhíu mày nghĩ ngợi nên giải quyết sự việc này như thế nào. Trong đầu ông hiện ra hai phương án:

1. Dỡ nhà.

2. 6789 – san bằng tất cả.

Còn mụ quản gia kia ông sẽ giao cho An Hợp và Lai hoàng. Hai mẹ con họ mà phối hợp thì chỉ sợ đối phương đến xổ cả bộ lòng ra ngoài mất.

- Đường Thi. Quang Anh đối xử với con thế nào?

Đường thi định kể hết đầu đuôi nhưng lại nghĩ đến thái độ của anh ta trong thời gian này tương đối tốt thì vội lấp liếm đi để nói đỡ cho anh ta. Dù sao cô cũng không phải cái loại ngậm máu súc miệng rồi phun ra về làm cho nó bắn vào người khác.

Vào lúc đó, Quang Anh cảm thấy gáy mình hơi lạnh lạnh.

Liêu Tuấn gật gù quay ra nói với chú Tam đang đeo gọng kính vàng nhìn rất tri thức. Nhưng ẩn trong đó là những mưu mô thủ đoạn:

- Tam. Anh nói xem, Đường thi bị đối xử như vậy chúng ta có nên để yên không?

Tam đẩy gọng kính lên rồi nói rất từ tốn:

- Ông chủ. 10 năm trước tôi ăn cắp viên kim cương 4cara trong khu đấu giá …rồi bị phát hiện. Lúc đó, người ta lăng mạ tôi, ông chủ có bỏ qua không? Tôi là đầy tớ của ông mà ông còn quan tâm như vậy huống hồ Đường thi là con gái ông. Việc này ông cứ để chúng tôi xử lí. Ông chỉ việc đến nói chuyện hàn huyên với ông bố chồng ngu ngốc của Đường Thi và chồng của tiểu thư. Những người còn lại chúng tôi sẽ xử lí. Đảm bảo sáng hôm sau cô chú sẽ thấy hoa tươi trước cửa nhà cùng với tấm thiệp: “con dâu thân mến. Mẹ bây giờ đã ở một nơi rất xa. Bữa – cơm – gia – đình hôm qua đã làm mẹ hao tổn quá nhiều sức lực. Mẹ cần nghỉ dưỡng. Con hãy vui vẻ với chồng con đi. Mẹ yêu con biết nhường nào. Và gửi lời chào hỏi của mẹ đến Đông Bang hội nhé!.”

Tất cả há hốc mồm sau khi nghe “tấm thiệp tưởng tượng” của chú Tam đọc. Quả là đầu óc thâm độc, nếu mẹ chồng phải đi nghỉ dưỡng thì cũng biết sắp có chuyện gì diễn ra rồi đấy.

Đường thi nuốt nước bọt cái ực. Bàn tay nắm lấy điện thoại dưới gầm bàn bấm bấm:

- Tất cả hãy chạy đi. Đặc biệt là mẹ chồng.

Rồi send cho cả list. Cô không có thời gian để mò ra số điện thoại của mẹ chồng cô.

Bà Trinh sau khi nhận được tin nhắn thì cười ngả ngớn rồi còn đưa cho cả Hạ quản gia đọc. Đọc xong lại cười tiếp rồi nói trong tiếng cười man rợ:

- Con bé này chắc tuổi thơ gặp điều gì khủng khiếp lắm. Nó chạy được rồi còn muốn tôi chạy theo nữa chứ. Haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Có Sợ Anh Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook