Em Có Nghe Thấy

Chương 14: Quản Hàn Chi (1)

Tang giới

20/06/2018

Sau ba ngày nghỉ tết Nguyên Đán, Kha Giảo bắt đầu trở nên mỗi ngày đều đứng ngồi không yên.

Không có lý do khác, dĩ nhiên là bởi vì trước khi Djay và cô bàn bạc xong, ca hội YY ngày 17 tháng 1 do cô tổ chức đã cách càng ngày càng gần.

Có điều, nói là ca hội cô tổ chức, thực tế hình như đến tận bây giờ cô cũng chưa làm một cái gì TAT...

Thời gian, Djay xác định.

Khách quý, Djay mời.

Chuẩn bị, cũng là Djay để Staff của đoàn đội Tuyết Dạ Ngư Châu mang theo các nhân viên quản lý hưng phấn đến nỗi mỗi ngày nhảy lên nhảy xuống nhà cô một tay lo hết.

Hình như cô... cả ngày chỉ cần phụ trách làm người qua đường ở trong nhóm là được rồi, đến mở miệng cũng bị người ta chê, cô nhớ mang máng ngày đó đi hỏi tổ Kế hoạch cần làm gì, Kế hoạch vung tay nói với cô: Cô cứ ngoan ngoãn đợi đấy cho tôi, chuẩn bị tốt phần hỏi và đáp mở màn của mình là được, những cái khác khỏi cần cô lo.

Hơn nữa, vốn dĩ mỗi ngày tới giúp Tạ Tu Dực nấu cơm cũng coi như là một trong những nhiệm vụ của cô, nhưng kể từ sau khi cùng ăn nồi Budae Jjigae hôm đó xong, anh lại đột nhiên trở nên xuất quỷ nhập thần, mỗi lần cô tới nhà anh đều không thấy được bóng dáng anh, chỉ biết là thức ăn cô nấu anh đều ăn hết, cô chỉ có thể mỗi ngày tự mình lặng lẽ tới, lại lặng lẽ về nhà.

Cô nghĩ, cho dù anh không bằng lòng nữa, chắc bây giờ anh cũng phải khua chiêng múa trống chuẩn bị cho việc chính thức debut rồi chứ nhỉ.

Mặc dù nói, cô có hơi cô đơn và không quen chút mà thôi.

Nhưng mà, cái này cũng đều trong dự liệu rồi, ban đầu cô vốn là trời xui đất khiến bước vào cuộc sống của anh, chờ anh trở thành đại minh tinh thật rồi, quỹ đạo giao thoa giữa cô và anh cũng nên từ đấy trở thành đường thẳng song song rồi nhỉ.

Vì vậy, lúc Tăng Thiến gọi điện tới, ít nhiều cô vẫn thể hiện ra một chút rầu rĩ.

"Đích thực là hai ngày nay trẻ to xác nhà cậu rất bận." Tăng Thiến ở đầu kia điện thoại nói với cô, "Mình cũng vừa mới biết, trước khi anh ấy ký hợp đồng với công ty bọn mình, có được một nhà sản xuất cực kỳ nổi tiếng mời thể hiện ca khúc chủ đề của một bộ phim điện ảnh, đoán chừng chắc bản thân anh ấy thực sự thích bộ phim này nên mới nhận, hiện tại bộ phim này sắp công chiếu đến nơi rồi, hơn nữa doanh thu phòng vé dự kiến nhất định sẽ rất cao, cho nên hai ngày nay đang bận làm công tác kiểm tra cuối cùng của ca khúc chủ đề."



"Ồ... Là thế à."

"Rau Chân Vịt." Tăng Thiến ho khan một tiếng, bất ngờ hạ giọng, "Mình nói này, khoảng thời gian này có phải cậu và trẻ to xác ma sát ra tình cảm thật rồi không?"

Kha Giảo sững sờ một chút.

"Nói thật, mình thật sự cảm thấy anh ấy rất nghe lời cậu, hơn nữa những lúc hướng về phía cậu giống như đột nhiên có nhân tính, lúc trước mình luôn cảm thấy trên thế giới này căn bản không có ai trị được anh ấy, cho đến khi cậu xuất hiện trước mặt anh ấy."

"... Được rồi cậu cho là lúc này cậu đang ngâm thơ trong đêm hội mừng xuân đấy à?" Cô vuốt vuốt trán, "Cảm giác của mình lúc này, thực sự chính là có chút giống như "Gấu Con" gửi nuôi ở nhà mình một khoảng thời gian bỗng nhiên được đón về ấy..."

Tăng Thiến thoải mái cười to.

"Được rồi đừng cười nữa." Kha Giảo thở dài, "Mà lại gần đây nam thần giới 2D của mình cũng không xuất hiện thêm nữa, cứ cảm thấy hai ngày nay làm việc gì cũng không có tinh thần..."

"Thiếu nữ bị đả kích bởi đồng thời thất tình cả trên internet và hiện thực," Tăng Thiến nghe xong, cười trên nỗi đau của người khác mà cúp điện thoại, "Không nói nữa, mình phải đi hẹn hò với bạn trai rồi, bye bye ~"

...

Kha Giảo tức giận ném thẳng điện thoại lên trên giường, lại về làm ổ trước máy tính.

Mở QQ lên, avatar của Djay vẫn tối, kể từ sau khi anh nói chuyện riêng với cô trên YY lần trước, anh liền không xuất hiện thêm nữa, bất kể là Weibo hay là nhóm cast kịch truyền thanh kia, cô đều không thấy lại bóng dáng của anh.

Nghĩ đến anh vốn là người cực kỳ thần bí khiêm tốn, cô không thể vì cái giao lộ bắt đầu đầy bất ngờ giữa họ, liền dựa vào điều này ôm ấp quá nhiều yêu cầu cùng ảo tưởng xa vời.

Nói cho cùng, chung quy anh vẫn là một người cách cô rất xa rất xa.

Haiz...



Kha Giảo dứt khoát khép máy tính lại, buồn bã ỉu xìu đi ngủ.

...

Tâm tình cứ suy sụp như vậy trọn một tuần, cho đến buổi tối một ngày kế hoạch tổng của tổ Kế hoạch đột nhiên chọc cô trên QQ.

Thời Tiểu Gian: Rau Chân Vịt, đại công cáo thành, quyết định được chủ trì ca hội rồi.

Rau Chân Vịt: (⊙o⊙) Là ai?

Thời Tiểu Gian: Hàn Thiếu.

Rau Chân Vịt: Ồ tôi biết anh ấy, chủ trì YY du học ở Nhật Bản đó đúng không? Rất nhiều ca hội lớn đều là anh ấy chủ trì.

Thời Tiểu Gian: Chính xác chính xác, hay hơn cả lyric, vừa "động kinh" vừa đứng đắn, thiếu gia soái soái lắm ý (*^__^*) Lại nói ban đầu vì quá bận anh ấy không đồng ý, vẫn là Đại Hoa đại đại ra mặt mới mang anh ấy tới được.

Rau Chân Vịt: Con người Đại Hoa đại đại thật sự là quá tốt TAT

Thời Tiểu Gian: Thực ra thì tôi muốn tới nói cho cô biết, chúng tôi vừa làm xong khâu chuẩn bị cuối cùng rồi, 9 giờ phải ở trong kênh đối chiếu với Hàn Thiếu tiện thể diễn tập một chút, cô có thời gian đến nghe nha?

Rau Chân Vịt: Đương nhiên là được rồi.

Nói chuyện với kế hoạch tổng xong, Kha Giảo nhẩm thời gian đi tắm một cái, lại rót ly cà phê, mới trở lại trước bàn đọc sách đăng nhập YY.

Vừa vào kênh của chính cô, liền phát hiện hiện trường hoạt động đã vô cùng náo nhiệt, nhìn lại, nhóm Tràng khống* đã mặc áo vàng trật tự ngay ngắn đồng loạt auto ở một bên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Có Nghe Thấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook