Em Có Nghe Thấy

Chương 20: Bách Nghi Kiều (1)

Tang giới

20/06/2018

Cả căn phòng, lúc này yên tĩnh đến nỗi ngay cả tiếng một cây kim rơi xuống cũng nghe thấy.

Kha Giảo nhìn người đàn ông trẻ tuổi cao lớn đứng trước mặt mình, mở miệng, lại không nói được gì, trong phút chốc trong đầu hiện lên vô số sấm sét, khiến tất cả ý thức đều bị xóa đi dễ dàng.

Cái người vì thói quen sinh hoạt tệ đến nỗi khiến người khác căm phẫn, buộc cô phải đi lên con đường "nữ đầu bếp". Cái người bởi vì nửa đêm ăn mì gói ăn đến nỗi viêm dạ dày cấp tính phải vào viện, chỉ thích ăn thịt không thích ăn cá. Cái người tự do tùy hứng, luôn khiến cô dở khóc dở cười, nhưng lại dùng âm nhạc cùng ước muốn làm cô xúc động.

Đó là Tạ Tu Dực cô quen không lâu, lại khiến cô luôn không tự chủ được lo lắng trong lòng.

Vị thần duy ngã độc tôn, cao ngạo lạnh lùng quái gở ở giới 2D. Công Tử đại nhân một khúc thành danh, sở hữu trăm vạn fan hâm mộ. Ca sĩ cổ phong hào hoa phong nhã với giọng hát có thể tạo nên một thế giới độc lập hoàn chỉnh.

Đó là Djay khiến cô điên cuồng trầm luân suốt ba năm.

Mà bây giờ, cô được biết, hai người họ, là cùng một người.

Tạ Tu Dực, chính là Djay, Djay, chính là Tạ Tu Dực.

Cái ảo tưởng bị cô bác bỏ vô số lần, thậm chí cuối cùng còn trở thành bí mật trong tiềm thức của cô, hiện tại đã thực sự trở thành sự thật.

Hai người họ... là một thật sao?

Kha Giảo đứng tại chỗ, thật sự là nghĩ thế nào cũng không hiểu, trong nhất thời vẫn không thể thoát thân khỏi đống sấm sét không khác gì trời sập này, chỉ ngây ngốc nhìn anh, tiếp đó lộ ra biểu cảm hoảng hốt hơn.

Cái gọi là quá mức hoảng sợ, chắc là chỉ tình trạng như bây giờ của cô...

Thứ lỗi cho cô, thật sự là, nhất thời nửa khắc cô không bình thường lại được.

Tạ Tu Dực ở ngoài cửa đã sớm đoán được sau khi cô gái trước mặt này biết được chân tướng sẽ có biểu hiện như bây giờ lâu rồi, lúc này bèn hết sức tùy ý đi vào, còn nhẹ nhàng gỡ bàn tay nắm chốt cửa của cô ra, thay cô khép cửa nhà lại.

Kha Giảo vẫn như bức tượng đá, đứng im tại chỗ.

Đây là lần đầu tiên Tạ Tu Dực đến nhà cô, dùng mắt liếc qua bố cục nhà cô một chút, nhanh chóng đặt bánh gato lên bàn ăn, sau đó tiện tay cầm chén trà cô để ở trên bàn lên, uống hai ngụm.

Kha Giảo tiếp tục (⊙o⊙)...

"Không lại đây?"

Anh rút cái ghế ra, cực kỳ thản nhiên ngồi xuống, đưa lưng về phía cô nói một câu.

Cô lại phản ứng trọn một phút đồng hồ, mới chậm chạp, như một con rùa từ cửa nhà đi tới.

"Bánh phô mai việt quất." Anh đưa tay mở hộp bánh gato ra, thản nhiên nói, "Mua ở Starbucks dưới lầu nhà em, cái đặt làm trước đó để trong tủ lạnh tại vì mất điện, không ăn được nữa."

Mất điện...

Kha Giảo bắt được hai chữ này, trong nháy mắt đầu phình to vô cùng vô tận.

Đến giờ phút này, nhìn anh nói ra những lời này một cách tự nhiên trôi chảy như vậy, cuối cùng cô cũng nhận ra, bất luận cô khiếp sợ thế nào đi chăng nữa, cảm thấy không chấp nhận nổi đến thế nào đi nữa, sự trùng lặp của giới 2D và giới 3D cũng đã thành định cục, vừa rồi Djay ở ca hội bị mất điện, à không, thực tế chính là nhà Tạ Tu Dực bị mất điện.

"Ngồi đi."

Anh thấy cô vẫn một bộ biểu tình giống như bị người ta đánh, trực tiếp thay cô rút cái ghế ra, đưa cho cô một cái thìa nhỏ.

Kha Giảo tay run run nhận lấy cái thìa từ từ ngồi xuống, cảm giác cẳng chân mình cũng run sắp nhũn ra rồi.

Thực ra từ trước tới nay bánh gato cô thích ăn nhất chính là bánh phô mai việt quất, nếu là mọi khi, cô đã sớm quét sạch cái bánh gato trước mặt rồi, thế nhưng bây giờ, cô thật sự không có cách nào ở trước mặt Tạ Tu Dực, à không, ở trước mặt Djay, ra tay với cái bánh gato làm người ta thèm rỏ dãi như thế này được.

Cô cảm thấy bản thân đã sắp muốn tinh thần phân liệt đến chết rồi...

Bầu không khí quỷ dị trong phòng kéo dài đại khái khoảng mười phút đồng hồ, cuối cùng cũng có một tiếng chuông cửa phá vỡ loại trầm lặng sắp khiến người ta ngạt thở này.

Tạ Tu Dực dường như là lơ đãng nhíu mày, rất tự nhiên đứng dậy đi ra mở cửa.

Kha Giảo tuyệt nhiên không biết hơn nửa đêm còn có ai đến nhà cô, cứng ngắc quay đầu, liền nhìn thấy Nhuế Ưu đang dửng dưng hơi cúi đầu từ cửa đi vào, nháy mắt với cô một cái, "Hi, Rau Chân Vịt bé nhỏ."

"Mặc dù anh biết bây giờ em thật sự không cách nào chịu thêm kích thích nữa rồi." Nhuế Ưu đưa tay lên kéo khóa cởi áo khoác ra, ngồi xuống cái ghế bên cạnh cô, "Nhưng anh vẫn muốn thẳng thắn với em một chuyện."

Kha Giảo duy trì biểu cảm vô cùng hoảng sợ nhìn anh ấy.

"Phụt." Nhuế Ưu thấy thế không nhịn được cười, lúc này làm một cái mặt quỷ với Tạ Tu Dực đang đi tới, "Rau Chân Vịt bé nhỏ nhà cậu thật sự rất khôi hài..."

"Đừng nói nhảm nhiều." Người nào đó rất cao ngạo lạnh lùng lườm anh ấy một cái, lại ngồi xuống lần nữa.

"Khụ khụ."

Sau khi Nhuế Ưu bị dạy bảo, có chút cáu kỉnh nắm tóc, mới hơi ngượng ngùng nói, "Cái đó... chả là, thật ra anh là Hạ Khúc Ưu."

...

"Bụp."

Kha Giảo trực tiếp đập đầu xuống bàn, hai giây sau, lại nâng cái mặt bị đập đến đỏ hết cả lên, nhìn Nhuế Ưu.

"Rau Chân Vịt bé nhỏ, anh sai rồi! Thật ra anh đã muốn nói với em từ rất lâu rồi cơ, là Tạ Tu Dực luôn không cho anh nói, anh cũng không còn cách nào." Nhuế Ưu xoa xoa hai bàn tay, "Cậu ấy cứ đòi chính miệng mình nói với em, nhưng sau khi nói rồi lại không cách nào giải thích tỉ mỉ với em mới gọi anh tới, em biết cái bộ dạng người chết đó của cậu ấy mà, nói chuyện cũng không muốn nói, chứ đừng nói tới thao thao bất tuyệt, cho nên bây giờ em có nghi hoặc gì, cũng cứ để anh giải đáp cho em."

"Tin anh đi, anh biết nhất định sẽ nói." Nhuế Ưu vô cùng thành khẩn gật đầu với cô.



"Rốt cuộc... chuyện là thế nào?" Một lúc lâu, Kha Giảo mới vô cùng khó khăn mở miệng.

"Thật ra thì toàn bộ sự việc thực sự rất đơn giản." Nhuế Ưu hắng giọng một cái, "Lúc anh ở nước Mỹ cũng bởi vì thích manga Nhật Bản, bắt đầu bước vào giới cover tiếng Nhật, sau đó sau khi về nước, cổ phong bắt đầu dần dần thịnh hành, anh cảm thấy giọng của Tạ Tu Dực không hát cổ phong quả thực quá phí, liền giật dây cậu ấy nhập giới, cho đến tận hôm nay."

"Về phần hai người bọn anh, em biết đó, bọn anh là bạn bè mười năm, sau khi về nước vì để cho tiện nên dứt khoát làm hàng xóm, ở trong giới không cố ý nhắc tới loại quan hệ cá nhân này của hai người bọn anh là bởi vì bọn anh có một quan điểm vô cùng nhất trí, ở giới 2D, chỉ chuyên tâm làm một việc, ca hát, chỉ thế thôi."

Nghe Nhuế Ưu nói, cuối cùng Kha Giảo cũng bắt đầu từng chút từng chút một lấy lại bình tĩnh, thực tế bây giờ trong lòng cô đã không có cảm giác gì nữa rồi, khắp đầu chỉ có một ý nghĩ, sao mà cô lại ngu thế cơ chứ...

Nhiều dấu vết nhỏ như vậy, chỉ cần cô tùy tiện ngẫm nghĩ, là có thể phát hiện.

Chẳng hạn như, Tạ Tu Dực và Nhuế Ưu là hàng xóm, Djay và Hạ Khúc Ưu cũng là hàng xóm.

Thậm chí nhiều lần cô cũng đã cảm thấy giọng nói của Nhuế Ưu rất quen, hơn nữa tính cách anh rõ ràng dứt khoát, táo bạo nóng nảy như vậy, Hạ Khúc Ưu của giới 2D cũng giống thế.

Lại ví dụ như, Tạ Tu Dực cao ngạo lạnh lùng ít nói, Djay cũng là trầm lặng kiệm lời.

Thậm chí Tạ Tu Dực cũng đã từng ở phòng thu âm hát cho cô nghe, dù thế nào, cô cũng nên vào lúc Djay hát câu đầu tiên của 《Hoàng Chi Lệnh》 tối qua, nhận ra thanh tuyến của họ căn bản là giống nhau như đúc mới phải.

Thực tế đến hậu kỳ, Djay cũng hoàn toàn là dùng giọng của Tạ Tu Dực nói chuyện với cô rồi.

...

Quá nhiều quá nhiều luôn, nhiều chi tiết giống nhau kinh người như vậy, vì sao, cô lại chưa từng đi kiểm chứng dù chỉ một lần chứ? Gần như mỗi ngày cô đều có thể gặp mặt Tạ Tu Dực, vì sao trọn một tháng, cô vẫn chưa phát hiện ra chứ?

Tạ Tu Dực vẫn luôn trầm mặc lúc này nhìn biểu tình trên mặt cô cuối cùng cũng không phải bừng tỉnh cùng hoảng sợ trước đó nữa, ho khan một tiếng, cúi đầu gọi tên cô.

Kha Giảo đáp một tiếng, nhưng cũng có hơi không dám nhìn mặt anh.

"Không phải cố tình giấu em." Đắn đo một hồi, anh nói như vậy.

"... Ừm." Cô khẽ gật đầu, là bản thân cô quá ngu ngốc quá chậm chạp, hoàn toàn không có tư cách trách cứ người khác.

Lúc này Nhuế Ưu ở một bên hết sức khinh bỉ nhìn Tạ Tu Dực, nội tâm hung dữ phỉ nhổ: Cậu ấy, cứ xạo đi! Căn bản là cố ý, thể hiện đẹp trai gì chứ! Thực tế chính là muốn đợi đến lúc sinh nhật cho cô em một cái ngạc nhiên thật lớn! Còn giả vờ!

"Anh cũng là lúc nhìn thấy bài hát của anh lặp lại trên máy tính em mới biết." Tạ Tu Dực tiếp tục mặt không biểu cảm bổ sung.

Cho nên... vì báo ơn, chính là chỉ ý này?

Bởi vì mỗi ngày cô nấu cơm cho anh, bởi vì anh đau dạ dày cô đưa anh đi bệnh viện, bởi vì đủ thứ ở giới 3D... anh mới có thể vào lúc đó dùng thân phận Djay chủ động nhận kịch truyền thanh 《Trở Về Quá Khứ》, còn đích thân thể hiện ED ca khúc chủ đề.

Vừa nghĩ như vậy, tất cả nghi hoặc, đều được giải thích hợp lý.

Phải rồi.

Chính vì Djay và Tạ Tu Dực căn bản chính là một người, mới có thể có nhiều trùng hợp như vậy, nhiều bất ngờ như vậy, nhiều... tim đập rộn ràng cùng vừa gặp đã thân như vậy.

"Thích ca hội sinh nhật không?"

Thấy cô đột nhiên lại lộ ra một cỗ biểu cảm rất ủ rũ, Tạ Tu Dực rất bình tĩnh tỉnh bơ mở miệng lần nữa.

"Ca hội sinh nhật?" Kha Giảo sững sờ.

Ca hội tối qua, chủ đề chẳng lẽ không phải để tuyên truyền cho kịch truyền thanh và sách mới của cô sao?

"Rau Chân Vịt bé nhỏ à, cái này em cũng không hiểu sao." Lúc này Nhuế Ưu ở một bên đã tự nhiên cầm con dao nhỏ lên, mặt dày bắt đầu cắt bánh gato, "Loại người như cậu ấy, sao có thể vì kiểu lý do đó tham gia ca hội YY mà ba năm cậu ấy đều chẳng thèm ngó tới chứ, còn đích thân bán mặt mũi từng bước từng bước đi mời những khách quý đó tới?"

"Đều chỉ là để chúc mừng sinh nhật em, để cho em vui mà thôi." Ăn một miếng bánh gato, Nhuế Ưu úp mở bổ sung.

Trong phòng lần nữa rơi vào yên tĩnh.

Mà lần này, cũng không lúng túng và kinh ngạc như trước đó nữa, mà là tràn đầy ấm áp cùng... mờ ám không nói ra được.

Nhỏ nhặt, lại vô cùng vô cùng khiến người ta đứng ngồi không yên.

"Tôi rút lui trước đây."

Nhuế Ưu đương nhiên cảm nhận được chỉ số bóng đèn của mình bắt đầu tăng lên đầu tiên, lúc này anh ấy đang bê miếng bánh gato kia trong tay mình, bước chân dài đi về phía cửa nhà, trước khi ra khỏi cửa, còn quay sang gian tà nói với Rau Chân Vịt một câu, "Rau Chân Vịt bé nhỏ, cảm ơn em thích bài hát của anh, nếu không phải sẽ bị cái vị trước mặt em đây mưu sát, anh thật sự rất cam tâm tình nguyện tiếp tục làm bản mạng giới cover tiếng Nhật của em đó."

"Đi mau." Đúng như dự đoán, giây tiếp theo, Nhuế Ưu lập tức bị một câu nói của Tạ Tu Dực chặn họng liền dứt khoát rời đi.

Lúc này Kha Giảo cố gắng hít thở từ từ, cảm thấy dường như oxi vẫn không đủ dùng cho lắm, lại dùng sức hít một hơi thật sâu.

"Không ăn?" Tạ Tu Dực nhìn cô.

"À, em... em ăn." Nghe thấy lời anh, cô vội vàng cầm thìa lên, dùng sức xắn một miếng bỏ vào trong miệng.

Ừm, quả nhiên TAT.

Không nếm ra mùi vị gì cả, chỉ có thể cảm nhận được độ ấm...

Hơn nữa, bánh gato rõ ràng là lạnh, tại sao cô lại cảm thấy nóng đến khó nuốt chứ?

"Hai tuần vừa qua bận chuyện ca khúc chủ đề phim điện ảnh."



Anh nhìn cô chăm chú, lại chính miệng giải thích với cô lý do gần đây bận rộn, "Làm hậu kỳ, còn phải phối hợp tuyên truyền, thế nhưng cơm nước đều ăn, không lãng phí."

"Thế anh thường mấy giờ về đến nhà?" Kha Giảo vừa cứng nhắc ăn, vừa cố gắng làm ra vẻ mình đang nói chuyện với Tạ Tu Dực trước đêm nay, chứ không phải Tạ Tu Dực hợp thành một với Djay.

"Chắc nửa đêm." Anh thản nhiên nói, "Hôm nay vốn cũng chắc là nửa đêm, anh về giữa chừng, không nghĩ tới trong nhà mất điện."

"Tăng Thiến không bắt anh lại?"

"Cô ấy sao dám."

"..."

Một lát sau, Kha Giảo đột nhiên bỏ thìa xuống.

"Cái đó..." Cô dùng sức nuốt ngụm nước miếng, "Ngày đó, chính là ngày sang năm mới đó, lúc em ở nhà anh, anh..."

"Ở lối thoát hiểm." Anh hơi nâng mắt lên.

Đúng là như vậy... Nhưng cô không hiểu, tại sao cho dù chịu lạnh, anh cũng không muốn để cô đoán được vào lúc đó?

Đôi mắt đen nhánh của anh không tránh không né đối mắt với cô, thẳng thắn trả lời thắc mắc trong lòng cô, "Anh muốn đợi đến hôm nay rồi nói."

Âm cuối hơi cao lên, anh dùng tay trái chống cằm mình, đôi môi xinh đẹp vẽ lên một độ cong như có như không, "Đây là lấy tư cách bản mạng, tặng quà sinh nhật."

Mặt Kha Giảo lập tức đỏ đến mức một giây sau là sẽ nổ tung.

Trong nháy mắt trong đầu nghĩ tới vô số thời điểm trước đó: Lúc ở kênh YY thảo luận về kịch truyền thanh, mấy lần cô ở trước mặt anh cùng mọi người chính miệng thừa nhận anh là bản mạng. Trên QQ, cô không đầu không cuối nói chuyện với anh, bởi vì add QQ của anh mà hưng phấn đến nỗi ngủ cũng không ngon. Thậm chí ngày đó lúc ở nhà anh, cô còn nghiêm túc lại chân thành làm một tràng diễn thuyết về bản mạng không khác gì tỏ tình với anh như thế...

... Làm sao bây giờ, toàn bộ mặt mũi của cô, đã sớm vứt sạch hết từ lúc mới bắt đầu rồi, căn bản ngay cả khả năng cứu vãn cũng không có TAT...

Lúc đó anh nhìn đủ loại thần thái của cô, có phải trong lòng cũng sắp nhẫn nhịn đến sụp đổ rồi không.

Không muốn sống nữa đâuuu, cô thực sự không muốn sống nữa...

"Anh đi đây."

Càng nghĩ càng lo lắng, vào lúc cô chôn mặt trong tay phiền muộn đến nỗi muốn đâm tường, đột nhiên nghe thấy anh nói như vậy.

Phản xạ có điều kiện mà lại ngẩng mặt lên lần nữa, người anh cũng đã đi tới cửa nhà rồi, không nghĩ nhiều, Kha Giảo lập tức cũng từ trên ghế đứng dậy, sải bước theo sau.

"Cái đó..." Cô theo bản năng há mồm gọi anh lại.

Tạ Tu Dực đi giày vào, quay người lại.

"... Sinh nhật vui vẻ." Ấp úng rất lâu, cô vẫn bỏ đi phần tên gọi, "Em chưa kịp chuẩn bị quà..."

Quan trọng là, cô căn bản cũng không biết hiện tại rốt cuộc phải gọi anh thế nào nữa.

"Thì bây giờ tặng anh quà?"

Trầm ngâm chốc lát, Tạ Tu Dực khẽ mở miệng, "Không khó."

Kha Giảo nhìn anh, trong lòng lại bắt đầu cuồng loạn.

"Lúc phần tương tác ca hội tối qua, câu hỏi fan hâm mộ cuối cùng lên mic chưa hỏi xong thật ra là..." Anh thuật lại từng câu từng chữ, "Rau Chân Vịt, xin hỏi bản mạng của cô là ai?"

Câu hỏi này, đã từng có rất nhiều người hỏi cô, vào giây phút này, đối mặt với anh, cô vẫn không nghĩ nhiều, bật thốt ra, "Djay."

"Thế thì, anh là ai?"

Trong mắt Tạ Tu Dực, ẩn giấu tia sáng nhàn nhạt.

"Tạ Tu Dực." Dừng một chút, cô cắn răng, dùng hết sức lực toàn thân, "... Djay."

"Còn nữa, lúc trước anh nói sót một câu."

Trước khi phải mở cửa rời khỏi nhà cô, anh giơ tay lên nhẹ nhàng quấn quấn ngọn tóc lộn xộn bên tai cô, hơi tới gần tai cô, giọng nói nhẹ như nỉ non, "Bản mạng toàn lĩnh vực, cũng bao gồm cả giới 3D."

~ Hết chương 19 ~

_______________________________

Lời tác giả:

Bài hát đề cử của chương, 《Túy Tiên Ca》 by Lão Yêu & Hoảng Nhi

Chúc các bạn tối nay ngủ được [mỉm cười]

Cảm thấy chỉ số tán gái năng lực làm bạn trai của Tạ công tử bùng nổ xin đừng sơ suất mà keo kiệt "1" ~

Lời Editor:

YouTube: Túy Tiên Ca [醉仙歌] | Âm Tần Quái Vật ft. Hoảng Nhi: https://youtu.be/mkVPEzZZGwE

SoundCloud: Túy Tiên Ca [醉仙歌] | Âm Tần Quái Vật ft. Hoảng Nhi: https://soundcloud.com/meocon243/tuy-tien-ca-am-tan-quai-vat-ft-hoang-nhi

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Có Nghe Thấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook