Em Có Đau Lòng Không?

Chương 40

Hoàng Hậu Giá Đáo

10/04/2020

Trình Gia Khải muốn xin lỗi Mạc San Du, nhưng gọi điện cô không nhấc máy, nhắn tin cũng không trả lời. Ngải Lâm còn dữ dội hơn, chỉ nhấc máy đúng một lần, mắng anh một trận rồi thẳng thừng tắt máy luôn.

Dỗ một người đã khó, đây lại còn cả hai, khó khăn chồng chất, Trình Gia Khải chỉ có thể vò đầu bứt tóc, Cao Kiến Văn gợi ý đẩy Trình Gia Duyệt ra trận, rốt cuộc Trình Gia Khải đành bó tay, trông chờ vào Trình Gia Duyệt.

Quả nhiên không phụ lòng người, có Trình Gia Duyệt ra mặt, mọi việc đều suôn sẻ, thành công hẹn được cả hai người con gái khó dỗ kia, tuy nhiên đến khi gặp mũi được rồi, cả hai người trực tiếp lơ anh, hoàn toàn xem anh như không khí chẳng ngó ngàng đến.

Nhìn ba người vui vẻ ở phía trước, Trình Gia Khải bó tay hết cách.

Cao Kiến Văn ôm hai tay thong dong đi bên cạnh, chẹp chẹp hai tiếng, an ủi: "Không sao đâu, con gái ấy mà, dỗ một chút là được rồi, nhanh hết giận lắm."

"Dỗ một chút?" Trình Gia Khải liếc cậu ta: "Đến dỗ thử xem."

Cao Kiến Văn vẻ mặt cà lơ phất phơ: "Cũng đâu phải em trêu chọc, đại ca tự đi mà dỗ." Cậu ấy nói: "Thật ra đại ca chỉ cần dịu dàng một xíu là được, có điều anh lúc nào cũng vẻ mặt gợi đòn đi trêu chọc Mạc San Du, chậc chậc, chẳng trách được."

"Chẳng trách được cái gì?" Giọng Trình Gia Khải lạnh đi.

"Chẳng trách được Mạc San Du bị cái tên mặt lạnh kia cuỗm mất chứ gì nữa." Cao Kiến Văn nhún vai, chẳng hề sợ hãi nói.

"Mày ngứa đòn rồi phải không?"

Cao Kiến Văn phắn ra xa, mặt hết sức bất đắc dĩ: "Lời em nói đều là sự thật, đại ca tự ngẫm lại rồi kiểm điểm bản thân đi, nếu muốn đẩy Mạc San Du ra xa, cứ tiếp tục chọc giận cậu ấy là được." Cậu ấy vô cùng chắc chắn: "Khẳng định cái tên mặt lạnh kia sẽ càng khoái trá."

Phía trước tiếng nói cười không dứt, Trình Gia Khải trầm mặc, hai tay anh đút vào túi quần, đáy mắt theo sau Mạc San Du, không biết nói đến vấn đề rất vui vẻ gì, cô nghiêng đầu, đuôi mắt híp cả lại, trong ánh nắng rực rỡ, nụ cười tươi sáng của cô chưa từng rời khỏi đôi mắt anh, đến gió cũng thấy động lòng.

Trình Gia Khải lạnh nhạt dùng mu bàn tay vỗ má Cao Kiến Văn, "Ngậm miệng lại được rồi."

Cao Kiến Văn nghiêng đầu bĩu môi.

Trình Gia Khải hắng giọng một cái, anh chạy vèo lên phía trước, xoay người lại cười rạng rỡ, đi lùi nhìn ba người kia, hỏi: "Nói gì mà vui vậy?"

Mạc San Du và Ngải Lâm đồng loạt liếc Trình Gia Khải, anh lại xem như không thấy, cười hì hì: "Sao đấy, nói tôi nghe với." Dứt lời liền giang tay ôm vai cả hai người lại, Trình Gia Duyệt đứng ở giữa cũng bị ép vào, nhất thời bốn người cứ như đang chụm lại to nhỏ.

Ngải Lâm ghét bỏ hất tay Trình Gia Khải: "Tránh ra."

Trình Gia Khải không ngại mặt dày, khoác tay lên vai Ngải Lâm lần nữa, "Sao thế, còn giận à?" Anh lúc lắc vai cô ấy: "Được rồi, chẳng phải cậu đã mắng tôi một trận rồi ư, tôi có dám nói câu nào đâu."

"Mắng cậu còn nhẹ." Ngải Lâm cười lạnh: "Không biết điều."

"Đúng đúng đúng." Trình Gia Khải thừa nhận: "Là tiểu nhân không biết điều, đại nhân rộng lượng bỏ qua cho."

Cao Kiến Văn ôm tay đứng hóng chuyện vui, Mạc San Du hỏi Trình Gia Duyệt muốn đi đâu, không ngoài dự đoán, câu trả lời vẫn là khu vui chơi, cô kéo cô bé đi.

Trình Gia Khải nhìn ngoái theo, lại tiếp tục lắc vai Ngải Lâm, nhăn nhó cầu xin: "Bà cô à, làm ơn đi, đừng giận nữa, xin cậu luôn."

"Hừ." Ngải Lâm gạt tay anh ra, liếc mắt: "Người cậu cần phải dỗ hình như không phải là tôi."

"Ai nói không phải chứ." Trình Gia Khải lớn tiếng khẳng định, thấy ánh mắt Ngải Lâm sắc bén hơn, anh bèn dịu giọng: "Hôm trước nổi nóng với cậu là lỗi của tôi, tôi rất có thành ý xin lỗi cậu đấy."

Ngải Lâm lườm Trình Gia Khải: "Tôi không phải loại người nhỏ mọn như vậy." Cô ấy nói: "Tiểu Du càng không phải, có điều chuyện hôm trước vì đi tìm cậu mà ảnh hưởng buổi hẹn hò của cậu ấy với tên Lục Tư Hoằng kia, cho nên cậu chuẩn bị tâm lý đi mà xin lỗi tiểu Du, mặc dù nói hơi đả kích, nhưng cậu biết đấy, dính tới tên kia, tiểu Du không dễ bỏ qua cho cậu đâu, một lần rồi mà vẫn không biết sợ, cứ thích đào mìn làm gì không biết, nổ chết cậu cũng đáng lắm."

Cao Kiến Văn ở một bên chọn đúng thời điểm để nói giúp Trình Gia Khải: "Này, cậu nói cái gì mà đào mìn chứ, đào mìn thì đã sao? Đường chỉ có một, không thể lùi lại đương nhiên phải xông thẳng phía trước, không cẩn thận đào mìn, chẳng lẽ lại tung tăng giẫm bừa để nổ tan xác à?"

Ngải Lâm đánh lên vai Cao Kiến Văn, "Ai thuê cậu xía vào." Cô ấy nghiến răng trừng cậu.

Cao Kiến Văn nhấc bàn tay, đẩy cánh tay Trình Gia Khải đang ôm vai Ngải Lâm ra, cậu gác tay lên vai cô ấy, bắt đầu thuyết giảng: "Bây giờ không phải là lúc nói mấy lời đả kích đại ca, vấn đề cần giải quyết chính là cậu." Cậu ấy chỉ ngón trỏ vào Ngải Lâm, lại chỉ ngón cái vào Trình Gia Khải: "Mau giúp đại ca làm hoà với Mạc San Du."

Ngải Lâm hất tay cậu ấy ra: "Cần cậu nói chắc."

"Trình Gia Khải, không phải lần nào tôi cũng có thể giúp được cậu đâu." Ngải Lâm nói rồi bỏ đi.

"Này này, chờ với." Cao Kiến Văn đuổi tới, khoác vai Ngải Lâm, bị cô ấy hất ra, cậu lại cười hả hê, lại quàng cổ cô ấy, bị hất ra mấy lần cậu vẫn không biết chán, hoàn toàn xem như trò vui mà chơi.

Trình Gia Khải biết thừa hai người này sẽ lại cãi nhau, anh cũng lười nhìn, bỏ lại họ mà chạy theo Mạc San Du và em gái.

Năm người đến khu vui chơi, vì đang hè nên lượng người đến rất đông, Trình Gia Duyệt đã bị Ngải Lâm "cướp" đi một cách trắng trợn từ khi vào cổng, Trình Gia Khải đi cạnh Mạc San Du, do dự hỏi: "Tay cậu sao rồi?"

"Không sao."

"Còn đau không?"

"Không đau."

"Chuyện hôm trước tôi không cố ý, cậu đừng giận nữa, tôi..."

Mạc San Du bỗng ngắt lời: "Đi nhanh đi." Đông người như vậy, rề rà một chút sẽ lạc ngay.

Trình Gia Khải vội đi nhanh theo cô, anh hắng giọng, chuyển đề tài: "Cậu muốn chơi trò nào?"

"Tàu lượn, cậu không biết Gia Duyệt thích trò gì à?" Mạc San Du chăm chú nhìn trước, không mặn không nhạt đáp lời.

"Thật ra không cần lần nào cũng phải chiều theo ý của nó." Trình Gia Khải hoà nhã nói.

"Chẳng lẽ chiều theo ý cậu?"

Bị ánh nhìn của cô bắn đến, Trình Gia Khải chột dạ sờ mũi, "Ý tôi là cứ để Cao Kiến Văn và Ngải Lâm đi, không phải cậu thích đi vòng xoay sao? Tôi ngồi cùng cậu."

"Không cần."

Cao Kiến Văn và Ngải Lâm mặc dù vẫn đang hăng hái cùng Trình Gia Duyệt, nhưng ánh mắt vẫn không bỏ qua động tĩnh của hai người kia, thấy mặt Mạc San Du vẫn trơ ra, chỉ có thể lắc đầu bất lực với Trình Gia Khải.

Lúc chọn chỗ ngồi, Ngải Lâm một mực không buông Trình Gia Duyệt ra, còn Cao Kiến Văn thì khăng khăng muốn bá chiếm một chỗ, liên tục xua tay đuổi Trình Gia Khải.

Mạc San Du liếc nhìn đám người đang diễn trò kia, cũng không có phản ứng gì, đi tới ngồi phía sau chỗ Cao Kiến Văn, Trình Gia Khải lập tức nhảy vào ngồi cạnh, trên môi liên tục duy trì nụ cười, Ngải Lâm liếc nhìn anh, còn sợ anh sẽ bị trật luôn quai hàm.

Tàu đang lăn bánh, bắt đầu nhanh dần, gió tạt vào đến rát cả mặt, tóc Mạc San Du bị thổi tung ra sau, tàu sắp trượt xuống với vận tốc cao, cô nắm chặt thanh ngang chắn, hai mắt nhắm chặt, vừa thót tim vừa có chút kích thích, rốt cuộc vẫn không kìm được mà thét lên, Trình Gia Khải luôn để ý tới cô, trời cao mây trắng, gương mặt cô ngập trong gió, khoảnh khắc tàu uốn lượn theo đường ray rồi trượt dài xuống, anh nắm lấy bàn tay nhỏ trên thanh ngang chắn, hét lớn: "Xin lỗi, Mạc San Du, xin lỗi cậu!!!"

Trong tiếng la hét của nhiều người, lời xin lỗi của Trình Gia Khải hoàn toàn bị chìm đi, nhưng vẫn truyền vào tai Mạc San Du một cách rõ ràng nhất.

Mạc San Du nghiêng đầu nhìn anh.

Trình Gia Khải giữ chặt tay cô giơ lên, hét càng lớn, anh cũng nghiêng đầu, cười rạng rỡ nhìn cô.

Sau khi tàu ngừng lại, Trình Gia Duyệt còn vô cùng phấn khích, cô bé xoay vòng giữa Mạc San Du và Trình Gia Khải.

Ngải Lâm vừa xuống lập tức chạy đến một góc tìm chỗ tựa, Cao Kiến Văn giúp cô ấy mua nước, khi nhìn thấy nét mặt như chết lặng của Ngải Lâm liền không nể mặt mà cười lớn, sau đó mới có ý tốt đến hỏi muốn nôn không, thấy Ngải Lâm đến cả sức lực mắng cũng không nổi, cậu càng cười đến gợi đòn.

"Cậu sao rồi." Mạc San Du giúp Ngải Lâm vỗ lưng: "Sang kia ngồi nghỉ một chút đi." Cô đỡ Ngải Lâm sang băng ghế trống.

Trình Gia Duyệt lo lắng: "Chị không sao chứ?"

Ngải Lâm vỗ vỗ bàn tay cô bé: "Không sao, nghĩ một chút là tốt rồi." Cô ấy còn khẳng định: "Lần sau lại chơi tiếp." Quả là không biết sợ mà.

Mạc San Du trợn trừng mắt, lần nào cũng như vậy, bản thân dễ bị say mà vẫn thích chơi trò kích thích, không hiểu nổi.

Mọi người nghĩ ngơi một lát, Trình Gia Khải và Cao Kiến Văn chạy đi mua kem mang về.

Mùa hè ăn kem thì còn gì bằng, Trình Gia Khải nhìn Mạc San Du vừa ăn cừa cười đùa rất vui vẻ với hai người kia, anh nhìn cây kem trên tay mình, bỗng nổi ý muốn trêu cô, não nghĩ thì tay lập tức hành động, phếch một lớp kem nhắm ngay vào đầu mũi Mạc San Du, quệt một cái.

"Cậu làm gì thế?" Bàn tay vừa đưa kem lên miệng liền dừng lại, Mạc San Du sờ kem bị dính trên mũi, tức tối mắng: "Bao nhiêu tuổi rồi còn chơi cái trò trẻ con này nữa hả!"

Trình Gia Khải cười hớn hở: "Vui mà."

"Vui á? Vậy cậu thử một chút đi." Nói rồi lập tức bật dậy, Trình Gia Khải như sớm phòng bị trước, cô còn chưa đến gần đã kịp thoát thân.

Lớp kem bởi vì "chấn động" mà nghẽo ngang, rơi thẳng xuống đất, Mạc San Du nghiến răng kèn kẹt, Trình Gia Khải cười vô cùng hả hê.

Trình Gia Duyệt vui vẻ ăn kem, xem hai người rượt đuổi, ngược lại Cao Kiến Văn và Ngải Lâm vừa gặm kem vừa nhìn hai người kia giống như đồ thần kinh.

Ráng chiều bao phủ cả một thành phố, năm người chơi đến mệt lả mới đi ăn, sau đó lại kéo nhau đi hát theo đề nghị của Cao Kiến Văn.

Vào phòng hát, Cao Kiến Văn vô cùng hăng say gọi bia, Mạc San Du phẩy tay: "Nước ngọt thôi ạ."

"Nước ngọt gì chứ, mai có phải đi học đâu mà sợ." Cao Kiến Văn nói với phục vụ: "Anh trai, bia nhé."

Ngải Lâm đứng lên nắm cổ áo cậu, lôi phịch xuống ghế, "Lắm lời." Cô ấy nói với phục vụ, "Cho bọn em nước ngọt, cảm ơn."

Phục vụ cười gật đầu.

Cao Kiến Văn nhìn phục vụ ra khỏi phòng liền gọi với theo, thấy anh ta không nghe, cậu trừng mắt nhìn Ngải Lâm: "Mấy cậu không uống chẳng lẽ cũng không cho người khác uống?"

"Vui chơi lành mạnh." Ngải Lâm đánh vào ngực cậu, hung dữ nói: "Ầm ĩ cái gì, muốn tôi cho cậu một trận tại đây không?"

"Được, có giỏi thì cho tôi một trận thử đi." Cao Kiến Văn gạt tay cô ấy ra, hai bàn tay dựng lên ngoắc ngoắc, vô cùng thách thức.

"Giỡn mặt hả." Ngải Lâm nghiến răng, xoắn tay áo lên rồi túm lấy cậu: "Thách chị đây, đúng là ăn gan hùm rồi."

Trình Gia Duyệt chăm chú ăn vặt, thỉnh thoảng vừa nhét miếng snack vào miệng vừa nhìn hai người xem trò vui.

Mạc San Du không biểu cảm, chống cằm nhìn Ngải Lâm và Cao Kiến Văn y như hai con khỉ. Trình Gia Khải ngồi cạnh cô, nói: "Cậu chọn bài đi."

"Cậu hát trước đi, tôi chưa chọn được." Cô rim trái cây, cắn một miếng.

"Được, đại gia đây sẽ hát cho cậu nghe trước."

"Xùy." Mạc San Du cười khinh bỉ.

Trình Gia Khải chọn bài xong, anh đi qua túm lấy hai người không chịu yên tĩnh kia tách ra, cất giọng cảnh cáo: "Trẻ con quá rồi đấy, ngồi im đi, tôi chuẩn bị hát rồi đây."

Ngải Lâm bĩu môi, Cao Kiến túm lấy điều khiển chọn bài hát. Thấy Trình Gia Khải chọn bài "Anh có nên lặng lẽ ra đi" thì cười đầy ý nhị nhìn anh.

Trình Gia Khải mặc kệ cậu ta, bắt đầu hát:

"Anh không biết tại sao lại thế này,

Tình yêu ấy không thể như anh mộng tưởng

Tìm không thấy nơi có em đang đứng

Chứ đừng nói đến làm sao để quên em.

Đứng dưới cơn mưa, nơi đáy mắt anh nhỏ lệ

Không biết phải đi đến đâu.

Ngải Lâm liếc nhìn, thấy Mạc San Du chống cằm, tay kia liên tục rim trái cây ăn, rõ ràng nghe rất tập trung nhưng biểu cảm trên mặt cô vẫn tỉnh bơ như thường, Ngải Lâm ngán ngẩm lắc đầu.

Trình Gia Khải hát được một nửa, anh ngồi lên thành ghế, nghiêng đầu nhìn Mạc San Du, tiếp tục hát truyền cảm:

Trái tim kêu gào tên em trăm ngàn lần không biết mệt mỏi

Tìm kím em trong sự điên dại

Anh có nên lặng lẽ ra đi,

Hay là nên dũng cảm ở lại.

Cũng không biết mình đã tuyệt vọng nhiều thế nào

Chẳng thể trở lại được nữa

Anh có nên lặng lẽ ra đi

Hay là âm thầm chờ đợi

Đợi em nhận ra tình yêu của anh

Mãi mãi sẽ không rời xa em."*

* Bài hát: Anh có nên lặng lẽ ra đi - Quách Phú Thành

Càng hát, cảm xúc trong lòng anh càng dâng trào, có một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh suýt chút không kìm chế được định phá tan giới hạn bạn bè chết tiệt này, nói với cô: "Tôi thích cậu."

Di động luôn được đặt bên cạnh, lúc này chợt rung lên, Mạc San Du cúi đầu nhìn, cũng đã bỏ qua ánh mắt sáng rực luôn cất giấu hình bóng cô vụt tắt sau khi nhìn thấy tên người đang gọi đến.

Bên trong rất ồn, Mạc San Du đẩy Trình Gia Khải đi ra ngoài phòng nghe điện thoại.

Bàn tay nắm micro siết chặt, bài hát vẫn còn dang dở, trong giai điệu day dứt, Trình Gia Khải nhắm hai

mắt, có tức giận, có thất bại.

Mạc San Du khép cửa, cô dựa vào tường, vui vẻ nghe điện thoại, "Cậu về rồi ư?"

Bố mẹ Lục Tư Hoằng hôm nay đến Thiên Tân, Lục Tư Hoằng và bà đi ăn cùng họ, trước đó đã có nói khi nào về anh sẽ nhắn với cô.

"Vẫn chưa." Bố mẹ thỉnh thoảng lại đến Thiên Tân, nhưng mỗi lần đến không thể dành thời gian ở lại quá lâu, vì vậy cho nên mỗi lần tới đều sẽ họp mặt rất lâu, bố mẹ và bà đều đang nói chuyện bên trong, Lục Tư Hoằng viện cớ đi tolet rồi gọi cho Mạc San Du, anh sợ cô chờ lâu.

Chưa về đã gọi đến, Mạc San Du cười tủm tỉm: "Nhớ tôi đến vậy à?"

Đầu dây bên kia không trả lời, đáp lại chỉ có tiếng ho khẽ.

"Cậu đang làm gì vậy?" Lục Tư Hoằng chuyển đề tài.

"Tôi..." Vừa mở miệng, Mạc San Du thấy có người say rượu đang xiu vẹo đi tới sắp đụng phải cô, cô liền nghiêng người tránh sang, bạn của anh ta vội chạy đến xin lỗi, sau đó dìu anh ta đi.

Lục Tư Hoằng nghe thấy, nhất thời không đoán được tình hình, anh gấp gáp hỏi: "Cậu đang ở bên ngoài à? Có chuyện gì sao?"

"Không sao." Mạc San Du nói: "Vừa rồi có người say rượu, bị bạn anh ta kéo đi rồi."

Chân mày Lục Tư Hoằng càng nhíu chặt: "Cậu đang ở đâu vậy?"

"Đang ở KTV, đi cùng đám người Ngải Lâm, lúc chiều chưa nói với cậu, hôm nay tôi có hẹn với bọn họ."

"Vậy ư?" Đầu dây bên kia, giọng nói của Lục Tư Hoằng không rõ cảm xúc.

Chỉ có anh biết, cảm giác trong lòng lại bắt đầu khó chịu, là vì "đám người" mà cô nói, chắc chắn sẽ có Trình Gia Khải.

"Khi nào cậu về?" Anh hỏi.

"Lát nữa, yên tâm đi, không muộn lắm đâu, khi nào về tôi sẽ nhắn cho cậu."

"Tôi đến đón cậu."

Mạc San Du có chút không xác định: "Hả?"

Lục Tư Hoằng nói rõ: "Gửi cho tôi địa chỉ chỗ các cậu đang chơi, lát nữa tôi sẽ đến đón cậu."

"Không phải cậu đang ăn cùng gia đình ư?"

"Sắp xong rồi, vẫn kịp đến đón cậu."

"Không cần đâu, tôi về cùng mọi người là được rồi." Thật ra Mạc San Du chỉ sợ phiền đến anh, nhưng cô từ chối dứt khoát như vậy, lại khiến Lục Tư Hoằng thêm khó chịu.

"Mạc San Du." Anh nói: "Tôi lo lắng, cậu chỉ cần gửi địa chỉ là được."

Lần này thì Mạc San Du cũng nghe ra được giọng anh biến đổi, cô nghĩ có lẽ do chuyện vừa rồi suýt va phải tên say rượu khiến anh không yên tâm, mặc dù cảm thấy không quá nghiêm trọng, nhưng biết anh để tâm đến cô như vậy, trong lòng như đang được ủ mật, khiến người ta ngọt ngào đến không diễn tả được luôn mà.

Tắt máy, Mạc San Du vừa nhắn gửi địa chỉ cho Lục Tư Hoằng vừa quay trở lại phòng, cũng không nhận ra tâm trạng của Trình Gia Khải đã sớm thay đổi, anh thấy cô trở vào, vẫn nói bằng dáng vẻ trêu ghẹo như cũ: "Chỉ nghe điện thoại thôi, có cần mặt mày phơi phới như vậy không?"

"Cậu thì biết cái gì."

"Ừ, cậu giỏi rồi." Trình Gia Khải nhìn Mạc San Du, anh bỗng vươn tay bóp hai má vừa tắm gió xuân về của cô, "Dẹp cái vẻ mặt này đi, khó coi chết đi được."

Mạc San Du vỗ bôm bốp vào tay anh, "Bỏ ra coi."

Nhờ có Cao Kiến Văn luôn biết pha trò, chọn mấy bài bát đều khiến không khí sôi động, Mạc San Du và Ngải Lâm cũng góp vui mấy bài.

Thời gian không còn sớm, vốn là vẫn như cũ, Trình Gia Khải và Trình Gia Duyệt đưa Mạc San Du về, Cao Kiến Văn đi cùng Ngải Lâm, nhưng vừa ra đến bên ngoài, đã thấy có người đợi sẵn.

Cao Kiến Văn nhìn mà tức giùm, lập tức mắng một câu: "Đúng là âm hồn bất tán."

Lục Tư Hoằng đi tới gật đầu xem như chào hỏi.

Trình Gia Khải quay sang nhìn Mạc San Du, cô nói: "Có Lục Tư Hoằng về cùng tôi rồi, cậu đưa Gia Duyệt về trước đi."

Trình Gia Duyệt thấy người vừa tới rất tự nhiên nắm lấy tay Mạc San Du, mà cô cũng không hề phản kháng, cô bé nhìn cô, ánh mắt đầy dấu hỏi.

Mạc San Du xoa đầu cô bé, cười nói: "Vẫn chưa giới thiệu với em, đây là Lục Tư Hoằng, bạn trai chị."

Gương mặt ngây thơ có chút hoang mang, Trình Gia Khải kéo Trình Gia Duyệt lại, lạnh nhạt nói: "Vậy chúng tôi đi trước."

Trình Gia Duyệt trước khi bị kéo đi, cô bé vội vẫy tay, lúc quay đầu lại nhìn anh trai đã giấu không được sự buồn bã nơi đáy mắt.

Cao Kiến Văn cũng không thèm chào hỏi, đuổi theo hai anh em Trình Gia Khải.

Ngải Lâm nói với Mạc San Du: "Vậy bọn tôi về trước, các cậu về cẩn thận, tạm biệt."

"Về cẩn thận nhé." Mạc San Du nói với theo, Ngải Lâm vừa đi vừa vẫy tay.

Lục Tư Hoằng mở cửa xe cho Mạc San Du, vừa ngồi vào, cô lập tức cười với Tề Phúc, "Chào chú Tề ạ."

"Chào cô." Qua gương, Tề Phúc cười với Mạc San Du.

Cô rất ngoan ngoãn nói: "Cháu xin lỗi vì đã làm phiền chú ạ."

Tề Phúc cười nói không sao, nhưng Lục Tư Hoằng vừa vòng qua xe ngồi vào chỗ, anh gật đầu, "Vậy thì sau này ngoan ngoãn một chút, đừng về trễ như thế nữa."

Giọng điệu này nghe thế nào cũng giống như đang oán trách, hơn nữa cái gì mà "đừng về trễ"? Đây chẳng phải là giọng điệu của mấy bà vợ hay cằn nhằn chồng mình ư?

Với một người luôn bị vợ nhắc nhở như thế, Tề Phúc càng chắc chắn, ánh mắt có chút nghi ngờ nhìn Lục Tư Hoằng qua gương.

Ừ, ngay cả vẻ mặt cũng giống.

Mạc San Du lại không chú ý lắm, cô phủ nhận lời anh: "Trễ gì chứ, mới chín giờ thôi mà."

Cô hỏi: "À phải rồi, bố mẹ cậu về Thượng Hải chưa?"

"Đã lên máy bay rồi."

"Cậu không đi tiễn ư?" Từ sân bay đến đây cũng phải mất một tiếng mấy.

Lục Tư Hoằng có chút buồn cười: "Không cần thiết." Tháng nào cũng đến, đâu phải lâu lắm mới gặp, không cần bày vẻ thắm thiết, anh làm không được, cho dù muốn, thì chắc chắn bố mẹ cũng nhìn anh bằng ánh mắt kỳ dị.

Lục Tư Hoằng nắm tay cô, nắn nắn vài cái, thấp giọng hỏi: "Tay hôm nay thế nào?"

"À." Mạc San Du không hiểu phong tình mà rút tay lại, xoay cả cổ tay và khuỷ tay mấy vòng, nói với anh: "Thấy không, hết đau rồi."

Bị trật khớp có chút tẹo, thế nhưng ngày nào anh cũng hỏi.

Lục Tư Hoằng gật đầu, anh nhìn tay cô một lúc, lại đổi chủ đề, "Hôm nay đi chơi vui không?"

Mạc San Du nói vui, sau đó rất tự nhiên chia sẻ với anh.

Ngoài cửa sổ, ánh đèn đường ấm áp soi rọi, xe dừng trước đầu ngõ, Lục Tư Hoằng nói với Tề Phúc chờ một lát, ông đáp lại bằng nụ cười hiền hậu.

Mạc San Du tạm biệt ông, trong lối ngõ, bàn tay cô được Lục Tư Hoằng dắt đi, anh chợt gọi cô: "Mạc San Du."

"Hửm?"

"Sau này nếu cậu đi đâu, có thể nói cho tôi biết được không?" Đương nhiên chuyện riêng tư thì không cần. Nhưng ít nhất Lục Tư Hoằng hy vọng Mạc San Du cũng giống như anh, dù làm gì ở đâu đều chia sẻ với đối phương, không phải kiểm soát, mà chỉ là tôn trọng, quan tâm.

Mạc San Du ngẩn ra, cô nghiêng đầu sang, dưới bóng đêm, ngoài ánh trăng trong đáy mắt anh, cô còn nhìn thấy bóng dáng của bản thân. Một lúc sau cô mới chợt hiểu ra, là vì chuyện hôm nay.

Mạc San Du không do dự gật đầu: "Được, sau này làm gì, đi đâu cũng đều sẽ nói với cậu."

Trên môi Lục Tư Hoằng vẽ ra ý cười lấp lánh, Mạc San Du nhảy chân sáo, kéo dài tay hai người, xoay người đối mặt với anh, cười nói: "Lục Tư Hoằng, cậu đoán thử xem trong dãy số từ không đến chín, tôi thích số nào nhất?"

Lục Tư Hoằng không chắc, nhẹ giọng: "Số... một?"

"Sai." Mạc San Du lắc đầu: "Là số chín."

Lục Tư Hoằng không nói gì, lặng lẽ nhìn cô.

Mạc San Du nói: "Cho dù cậu có đếm bao nhiêu đi chăng nữa, cho dù có bắt đầu lại hàng trăm lần vạn lần, thì số chín vẫn là con số tận cùng của dãy số, cho nên nó đại diện cho sự trường tồn vĩnh cửu."

Cũng có chút lý lẽ.

"Lục Tư Hoằng, bây giờ tôi rất vui." Cô lắc tay anh, lùi bước chậm: "Sau này mặc kệ là giá rét hay nắng ấm, tôi vẫn thích cậu."

Mùa hè, gió buổi tối mang theo hơi ấm làm say lòng người. Những thứ cần hun đúc theo thời gian có quá nhiều, mà tình cảm cũng thế, lúc mới bắt đầu chỉ là một hạt mầm nhỏ, sau này mới trở thành một thân cổ thụ in đậm dấu ấn tháng năm.

Trong ngõ nhỏ vắng lặng, bước chân của Lục Tư Hoằng dừng lại, Mạc San Du nhìn anh, cánh tay anh chậm rãi thu lại, kéo gần khoảng cách giữa hai người, Lục Tư Hoằng ôm cô vào lòng, anh dịu dàng đáp lại: "Tôi cũng vậy."

Dưới ngọn đèn mờ ảo, hàng mi dài của Mạc San Du được soi rọi, cằm tựa lên vai anh, Lục Tư Hoằng nghe rất rõ tiếng cười của cô dưới bầu trời đầy sao.

Lời nói càng ngọt ngào, càng dễ trở thành vết cắt của mai sau.

Còn trái tim anh vĩnh viễn bị giam cầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Em Có Đau Lòng Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook