Em Chờ Anh

Chương 24: [Ngoại truyện 14] Giáo dục ‘Sinh sản hữu tính của con người’ [Lưu Minh Chân]

Thư Nhã

21/07/2014

Lúc Hoan Hỉ và Hoan Lạc năm tuổi, chúng tôi quyết định chuyển đến đảo Hải Nam. Vì chưa đầy một năm nữa hai đứa sẽ chính thức nhập học, chúng tôi không mong muốn chúng sẽ lớn lên trong hoàn cảnh đô thị huyên náo.

Tống Lễ cũng đồng ý, hắn nói: “Thế nào cũng được. Mẹ bọn nhỏ như thế này, gen di truyền không thể lựa chọn, đứa nhỏ học ở đâu cũng không sao.”

Lúc ấy tôi nhào lên cắn hắn, hắn ôm cổ tôi, dùng đầu lưỡi liếm cằm tôi, giọng nói dụ hoặc: “Anh bảo là gen di truyền tốt, dù dạy thế nào vẫn là đứa trẻ ngoan.”

Nghe vậy tôi mới nhẹ nhàng đáp lại hắn.

Tôi vẫn thư từ qua lại với Trình Thanh. Cậu ấy và Lệ Cẩn đã sang Canada định cư. Nghe tin chúng tôi muốn chuyển đến sống ở Hải Nam, cậu ấy rất vui mừng thực hiện quà sinh nhật đã hứa với tôi từ mười năm trước: Mười năm sau giúp tôi thiết kế nhà.

Tôi ngẫm nghĩ, mỉm cười, đúng là mười năm thật. Hóa ra ông trời vẫn nhớ giùm tôi, đến thời điểm tự nhiên nước chảy thành sông.

Qua nhiều năm như vậy, hai gia đình chúng tôi đều đầm ấm, có con có cái, hai bên còn là bạn lâu năm. Thế nhưng Tống Lễ tiên sinh vẫn canh cánh trong lòng chuyện tôi với Trình Thanh năm đó. Nghe được ý tốt của Trình Thanh, trăm đường không chịu, đầu lắc quầy quậy như biểu hiện lâm sàng của chứng Parkinson.

Tôi chỉ đành khéo léo từ chối Trình Thanh, cậu ấy là soulmate của tôi, đương nhiên vừa nghe đã hiểu nguyên nhân. Cười ha ha nói: “Không sao, cậu đưa bản đồ kiến trúc và bản vẽ mặt bằng cho mình xem, ít nhất cũng cho mình cơ hội giúp hai người thiết kế, coi như thêm một lựa chọn, được không?”

Thiết kế của Trình Thanh quả thực không tệ. Thật ra công việc thường nhật của cậu ấy chính là thiết kế công trình quản lý nhà nước và biệt thự tư nhân.

Dù như thế, đồng chí Tống Lễ vẫn cau mày: “Nhà của anh không cần hắn ta thiết kế!”

Tức giận đến mức tôi mất hai ngày cùng Hoan Hỉ Hoan Lạc thuyết phục. Tôi và Tống Lễ vốn không nói nhiều, cho nên tất cả cứ như bình thường. Có điều hắn lập tức cảm thấy bị cô lập, không thể hòa vào đoàn thể ba người của chúng tôi.

Đến tối hôm sau, hắn vùi đầu vào ngực tôi nói: “Phòng ngủ của chúng ta phải có cái giường 2.5×2.5m, hai chúng ta tự chọn. Những cái khác giao cho hắn, nhưng anh có quyền thay đổi tất cả.”

Tôi vỗ vỗ lưng hắn, coi như an ủi.

Cầm lấy bản thiết kế và đồ họa hiệu ứng 3D, Tống Lễ không biết nói gì, vắt óc nghĩ cách soi mói, tôi bảo với hắn: “Không sao, anh cứ đến đảo Hải Nam từ từ nghĩ.”

Thật ra phòng ở đã được trang hoàng sẵn, nhưng chúng tôi muốn tranh thủ dịp này đổi mới toàn bộ. Vì thế Tống Lễ đích thân đi xem xét.

Ở đó hắn có bạn bè, cho nên trước khi đi mấy ngày đã sắp xếp xong xuôi, không cần lúc nào cũng canh gác ở nhà.

Tôi và Hoan Hỉ Hoan Lạc tiễn hắn lên máy bay. Hắn ôm hai đứa con và tôi, rất lưu luyến. Từ khi có Hoan Hỉ Hoan Lạc, chúng tôi chưa từng xa nhau quá ba ngày. Nhưng lần này hắn dự định đi mười ngày.

Hai đứa nhỏ gọi ‘cha ơi cha ơi’, hơn nữa từ nhỏ bọn nó đã nghe chúng tôi chẳng kiêng dè gì nói với nhau ‘anh yêu em’, ‘em nhớ anh’ vân vân, cho nên đứng ở sân bay lại càng sến súa, ôm chân Tống Lễ nói: “Cha ơi, bọn con sẽ nhớ cha. Cha ơi, cha phải mau về đấy, chúng ta cùng chơi xếp hình.”

Khiến cho Tống Lễ không cử động được, luôn miệng đồng ý, thơm hết đứa này sang đứa kia, cuối cùng đến lượt tôi, gần như muốn bỏ luôn chuyến bay, dứt khoát về nhà cho khỏe.

Vì thế tôi đành phải quyết tâm, tiễn hắn vào khu vực kiểm tra, hôn hắn một cái, nói: “Chúng ta sẽ liên lạc qua điện thoại, anh phải giữ gìn sức khỏe.” Sau đó mỗi tay một đứa, dắt Hoan Hỉ Hoan Lạc quay đi. Tôi đi rất nhanh, hai đứa nhóc vừa quay đầu, vừa hấp tấp theo tôi.

Sau đó, mỗi tối chúng tôi lên mạng chat webcam. Máy tính trong nhà gắn kèm camera, tôi và Hoan Hỉ Hoan Lạc có thể thấy Tống Lễ và ngôi nhà bên kia.

Kỳ thực mọi thứ đều rất thuận lợi, các thiết bị đã đặt mua từ trước, cách thức lắp đặt, nhãn hiệu và chất lượng của vật liệu cũng được quyết định nhanh chóng, về phần thời hạn công trình, giá cả và điều khoản hợp đồng, hắn là chuyên gia rồi.

Nhưng đến tối ngày thứ năm, hắn vẫn mệt mỏi bất đắc dĩ nói: “Bán Nguyệt, anh phải về sớm thôi, nhớ em và con đau hết lục phủ ngũ tạng rồi. Anh mặc kệ, anh từ chức, anh muốn về nhà!”



Không ngờ Hoan Hỉ Hoan Lạc lại chú ý tới câu nói cuối cùng của hắn, Hoan Lạc hỏi: “Cha muốn từ chức? Không làm cha nữa?”

Hoan Hỉ nhanh nhảu nói: “Mẹ ơi, thế để con làm ‘cha’ đi.”

Tôi bị câu nói này choảng vào đầu như sét đánh! Tống Lễ cũng vậy.

Hai đứa này từ nhỏ đến lớn chưa trải qua giáo dục chính quy, kể cả đi nhà trẻ. Cho tới giờ toàn trưởng thành bên cạnh chúng tôi. Định kỳ mỗi tuần ba lần, chúng tôi đưa hai đứa đến nhà trẻ để chơi với các đứa nhỏ cùng tuổi, mỗi lần một tiếng. Giúp bọn nó bước vào quá trình ‘xã hội hóa’. Bởi vì có một vài khái niệm, ví như ‘nhường nhịn’, ‘kỷ luật’, ‘hợp tác’, cần bạn bè cùng lứa tuổi để tự thể nghiệm.

Nhưng kể ra, tư duy của bọn nó ngày càng tự do thoải mái. Tôi và Tống Lễ từng chút một giúp hai đứa nó khám phá thế giới này: Lúc đầu là ‘cái gì’, sau đó là ‘vì sao’, cuối cùng là ‘vì sao không’. Những câu hỏi của bọn nó thường khiến chúng tôi cười lăn cười bò.

Nghe thấy bọn nó hỏi về chuyện ‘làm cha’, tôi mới đột nhiên ý thức được, khi bọn nó đã hiểu cái gì gọi là ‘từ chức’, chúng tôi còn chưa dạy cho bọn nó khải niệm ‘luân thường’! Bọn nó từng hỏi vì sao tôi gọi Tống Lễ là ‘Tống Lễ’, mà bọn nó phải gọi hắn là ‘cha’. Hồi ấy tôi giải thích rằng ‘cha’ là một chức vị, đối với bọn nó chức vị này gọi là ‘cha’, mà tôi là ‘mẹ’, cùng cấp với hắn, cho nên gọi tên hắn.

Tống Lễ nín nhịn, rốt cuộc sắc mặt không tốt nói với tôi: “Bán Nguyệt, em mau giải thích rõ cho bọn nó!”

Phải biết rằng Tống Lễ tiên sinh đang lẻ loi côi cút tại đảo Hải Nam, chuẩn bị cho cuộc sống an cư lạc nghiệp của chúng tôi, thể xác và tinh thần đều kiệt quệ, nghe thấy mình bị hai đứa con sa thải hạ cấp, còn có thể chưa phát điên, định lực đã phát huy đến cực hạn rồi.

Tôi lập tức ngoan ngoãn nghe lời. Vỗ tay, bảo hai đứa tập trung chú ý.

“Chức vị của cha chính là vĩnh cửu, không thể từ chức. Bởi vì có cha mới có các con. Cho nên về sau không được hỏi chuyện này. Về phần hai đứa, sau này cũng sẽ trở thành cha, nhưng là cha của một đứa trẻ khác.”

Khả năng giải thích của tôi quá kém. Từ khi có Hoan Hỉ Hoan Lạc, bọn nó bắt đầu học nói, bắt đầu hỏi ‘vì sao’, tôi mới ý thức được điểm này. Càng miễn bàn khi bọn nó hỏi ‘vì sao không’, tôi thê thảm thế nào.

Bọn nó hỏi: “Vì sao ạ?”

Tôi vốn nghĩ tính tình Tống Lễ tệ hơn tôi, nhưng trước hai con hắn lúc nào cũng vô cùng kiên nhẫn, hơn tôi không biết bao lần. Khi tôi bị bọn nó làm cho á khẩu không trả lời được, rất mất mặt nói: “Không có ‘vì sao’, chấm hết!”, Tống Lễ lại không thế, sẽ giúp tôi giải thích tiếp cho bọn nó.

“Bởi vì các con là do cha mẹ kết hợp mới sinh ra. Có nhớ chúng ta từng thụ phấn cho hạt tiêu, rồi lại mọc ra hạt tiêu không? Đây là chuyện cả đời không thể thay đổi.”

Bọn nó quả thực đang suy nghĩ, tự hỏi mối quan hệ giữa ‘thụ phấn hạt tiêu’ và ‘cha mẹ kết hợp’, sau đó vẻ mặt mông lung, hỏi: “Mẹ ơi, cái gì là ‘kết hợp’?”

“‘Kết hợp’, chính là một người đàn ông và một người phụ nữ yêu nhau, sau đó ở bên nhau, hòa vào làm một.”

Hoan Lạc nói: “Giống như con và Anne ạ?” Anne là con của Trình Thanh, tên tiếng Trung là Trình Kỳ Dương. Bọn họ từng đưa cô bé về Trung Quốc nghỉ hè. Ba đứa nhỏ chơi với nhau rất vui vẻ, Hoan Lạc cực kỳ thích Anne.

Tống Lễ rốt cuộc không nghe nổi nữa, bắt chước tôi nói: “Dừng ở đây, cha vĩnh viễn là cha các con, không có ‘vì sao’, chấm hết!”

Nhà chúng tôi rất ít khi dùng cách này để nói chuyện, bởi vì mọi người đều ngang hàng, câu hỏi và ý kiến của ai cũng cần được tôn trọng. Cho tới bây giờ tôi và Tống Lễ rất hiếm khi sử dụng quyền uy của cha mẹ.

Quả nhiên hai đứa nhóc đều bĩu môi. Tôi ôm bọn nó, nói: “Chúc cha ngủ ngon đi.”

Bọn nó nghe theo, nhưng vẫn không tập trung. Tống Lễ cũng hơi hối hận vì ngữ khí vừa xong, vội vàng bảo: “Ngủ ngon, cha yêu các con.”

Tôi khuyến khích: “Các con nên nói gì?”

“Cha, con yêu cha.” Bọn nó đồng thanh.



Nói xong với Tống Lễ, bọn nó quấn quít lấy tôi hỏi tiếp chuyện vừa rồi. Tôi đành bảo: “Chuyện này chờ các con lớn thêm một chút, sẽ giải thích lại cho các con.”

Rốt cuộc bọn nó tha cho tôi. Chuyện này gác xó đến tận mười năm. Lúc bọn nó mười lăm tuổi, sắp sang Canada du học, tôi và Tống Lễ bàn nhau trước khi bọn nó đi, nên giải thích rõ ràng vấn đề ‘sinh sản hữu tính của nhân loại’, ngăn ngừa chuyện xấu xảy ra.

Tống Lễ nằm trên giường kéo tay tôi hỏi: “Chính là ngày mai?”

“Ừm.”

“Chúng ta thực hành trước đi.” Ánh mắt hắn trong đêm rạng rỡ hẳn lên. Tôi cười, chủ động hôn hắn, người hắn đè lên.

Ăn xong bữa trưa ngày hôm sau, bốn người chúng tôi theo ước hẹn ngồi trong phòng khách, tôi mở máy tính và màn chiếu, trên tường xuất hiện dòng chữ viết bằng tiếng Anh ‘sinh sản hữu tính của con người’. Chúng tôi cố ý tạo ra một tài liệu powerpoint, và, nói thật, để đỡ xấu hổ, dùng tiếng Anh.

Trang đầu tiên xuất hiện hình ảnh một cặp ốc vít và đai ốc. Trình bày tên và hình dạng hai cái này, vì sao gọi là ‘ốc vít’ và ‘đai ốc’. Sau đó giải thích cơ chế kết hợp của bộ phận sinh dục con người.

Bọn nó đã mười lăm tuổi, đương nhiên không còn đặt câu hỏi như hồi năm tuổi, mà tự tìm kiếm trong sách hoặc lên mạng tra đáp án.

Nhưng khi đoạn phổ cập tri thức khoa học của tôi không bị cắt ngang bởi câu hỏi, tôi cũng lấy làm lạ. Tôi ngó Tống Lễ, hắn cũng nhún vai, cẩn thận dò hỏi: “Hai con nghe có hiểu không?”

Bọn nó gật đầu.

Khi tôi giảng đến quá trình kết hợp lưỡng tính, phản ứng của bọn nó rõ rệt hơn một chút.

Hoan Hỉ hỏi: “Làm thế nào để không phá hỏng lần đầu tiên?”

Tôi liếc nhìn Tống Lễ, hắn là đàn ông, từ góc độ của hắn cho ý kiến đáng tin hơn. Theo ý tôi, hắn đang trầm ngâm suy nghĩ, chẳng biết có phải nhớ lại lần đầu tiên của mình không nữa.

Cuối cùng hắn đáp: “Phải chuẩn bị sẵn sàng, điều kiện tiên quyết là cả hai bên phải đồng ý.”

Hoan Lạc hỏi: “Nhưng chẳng phải chuyện này thường phát sinh dưới tình huống cảm tính sao ạ? Làm thế nào mà chuẩn bị từ trước được?”

Tống Lễ hướng ánh mắt cầu cứu sang phía tôi, tôi nghĩ đến vẻ trầm tư vừa rồi của hắn, không nhịn được trừng mắt nhìn hắn một cái.

“Chuyện này, đến một độ tuổi nhất định sẽ giống như phái nữ trước kỳ sinh lý đều tự chuẩn bị băng vệ sinh. Để lần đầu tiên không xảy ra sai lầm và tiếc nuối, sau khi đã xác định quan hệ với bạn gái, về tâm lý và vật lý đều phải chuẩn bị tốt, tỷ như mua sẵn ‘áo mưa’.”

Tôi đưa cho hai đứa tờ giấy giải thích phương pháp tránh thai, có ghi cách sử dụng áo mưa, còn cả nhãn hiệu chúng tôi cho là tốt nhất.

Hoan Hỉ lại hỏi: “Cao trào của phái nữ có phải rất khó đạt được không ạ?”

Tôi bất đắc dĩ nhìn Tống Lễ, hắn vui sướng nhìn tôi gặp họa, còn có vẻ mong chờ,

Tôi ngẫm nghĩ, đáp: “Chuyện này còn phải xem tình trạng thân thể của hai người, kỹ xảo làm tình, quan trọng nhất là có yêu nhau hay không.”

Hai đứa nghe xong, nhìn nhau một lúc, sau đó vô cùng ăn ý thốt lên: “Cha mẹ thì sao?”

Tôi và Tống Lễ mặt đối mặt, cũng vô cùng ăn ý trả lời: “Không thể tiết lộ!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Chờ Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook