Em Chờ Anh Giữa Mùa Xuân

Chương 43: Thợ săn hươu (6)

Lâm Địch Nhi

29/09/2019

Biên tập: Rosa

Chung Tẫn đột nhiên cảm thấy thế giới xung quanh mình hoàn toàn yên tĩnh, sau lưng mơ hồ có một cơn gió lạnh đánh úp lại, cô vô thức rùng mình một cái. Hồi lâu sau, Chung Tẫn mới bình tĩnh lại, nhưng hai chân vẫn không kìm được mà nhũn ra.

Thường Hạo biết cô chắc chắn đã bị dọa, ho khan một tiếng rồi cố ý dùng giọng nói nhẹ nhàng bâng quơ: “Vết thương không quá nghiêm trọng chỉ may mười mũi thôi.”

Chung Tẫn hoảng sợ, toàn thân ra mồ hôi lạnh, mười mũi, đó là một vết thương như thế nào?

“Anh… đã báo cảnh sát chưa? Có bắt được kẻ côn đồ đó không?”

“Cô đang ở nhà à?” Thường Hạo không trả lời ngay, trái lại vứt đề tài kia qua một bên.

“Tôi đang chuẩn bị lên lầu.”

“Đừng ở lâu bên ngoài, mau lên đi. Sáng mai, tôi sẽ gọi lại cho cô.”

Chung Tẫn cảm thấy trong lời nói của Thường Hạo có che giấu chuyện gì đó.

“Anh có biết đối phương là ai không? Có liên quan đến vụ án của Thích Bác Viễn sao?”

“Đợi khi gặp nhau sẽ nói sau, bản thân cô cũng phải tự bảo trọng.”

“Tôi… hai ngày nữa sẽ ra ngoài du lịch, ít nhất một tuần sau mới về. Tôi không có cách nào chạy đến Bắc Kinh gặp anh được, anh vẫn nên nói mọi chuyện cho tôi qua điện thoại đi.”

Hình như Thường Hạo rất sửng sốt, nhưng vẻ mặt đó chỉ vẻn vẹn nửa giây, căn bản không khiến Chung Tẫn phát hiện ra được: “Tôi đang ở Ninh thành.”

“Hả???”

Quả thật, thời gian Thường Hạo ở Bắc Kinh chỉ đếm bằng tiếng. Mấy ngày qua, anh đã giải quyết hết một đống chuyện của một tuần.

Mỗi đêm trước khi đi ngủ, anh đều lên mạng nhìn xem những bình luận của bạn bè về video kia. Bởi vì những người có liên quan đều im lặng, lại không có chuyện ngoài lề sau đó, nên video chỉ ‘hot’ vài ngày rồi dần dần im ắng, ít đi và biến mất.

Thường Hạo âm thầm thở hắt ra, nhưng không dám lơi lỏng dù chỉ một chút. Anh cho rằng, chuyện này nhất định không phải do kẻ rảnh rỗi nào đó gây ra nên đã trở về Ninh thành.

Sẩm tối, Thường Hạo lên máy bay, lúc tới Ninh Thành thì trời đã tối đen. Anh không thông báo cho công ty Viễn Phương mà bắt taxi đi vào nội thành.

Khi đến khách sạn Thường Hạo mới nhớ, trước lúc lên máy bay trợ lý có nhắc đến túi hồ sơ nào đó để quên ở trong xe nên anh đã đi thang máy xuống tầng hầm thứ hai của bãi đỗ xe.

Thường Hạo mang theo túi đựng máy tính đi tới xe của mình, ngọn đèn ở bãi đỗ xe rất mờ, dường như chỉ có tiếng bước chân của anh vọng lại trong không gian trống rỗng và rộng lớn này.



Tay trái Thường Hạo cầm túi, tay phải cầm áo vest, anh vừa đi vừa nghĩ đợi lát nữa vào phòng sẽ gọi điện thoại cho Chung Tẫn.

Bỗng nhiên, Thường Hạo cảm thấy một trận gió lạnh từ phía sau ập đến, dựa vào sự nhảy cảm của việc tập thể hình quanh năm, anh nghiêng người về bên phải, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một bóng đen cao lớn từ trong chiếc jeep chợt xuất hiện ngay bên cạnh anh, một lưỡi dao sắc bén từ không trung hiện ra, Thường Hạo bay lên, giơ chân đá văng con dao. Cái bóng đen kia nhào đến muốn cướp máy tính của anh, Thường Hạo ý thức được trong máy tính có tài liệu quan trọng, hai tay ôm chặt, che chiếc túi đựng máy tính lại. Lúc này, bóng đen nhân cơ hội nhặt con dao dưới đất lên rồi chém vào tay anh.

Đến khi anh phản ứng lại và hô to một tiếng “Đứng lại” thì bóng đen kia đã chạy như bay ra khỏi bãi đỗ xe.

Tiếng của Thường Hạo làm kinh động bảo an.

Bảo an dựa theo chỉ dẫn của Thường Hạo, đuổi theo ra bãi đỗ xe nhưng bóng đen đã sớm biến mất trong bóng đêm.

Thường Hạo khoát áo vest lên trên vai, tay phải nắm chặt miệng vết thương, lòng bàn tay lập tức nhuộm đỏ.

Bảo an muốn đưa Thường Hạo đi bệnh viện nhưng Thường Hạo chịu đựng đau đớn, khăng khăng đến phòng an ninh xem camera giám sát ở bãi đỗ xe trước. Không ngờ, camera ở đó đã bị hỏng mấy ngày trước, tạm thời còn chưa tìm người đến sửa.

Bảo an đưa Thường Hạo đến bệnh viện gần với khách sạn nhất, bác sĩ trực ban giúp anh xử lý miệng vết thương. Vì lo thời tiết nóng sẽ khiến vết thương bị viêm nên Thường Hạo phải ở lại truyền dịch giảm nhiệt.

Đường đi mệt nhọc, lại mất máu khá nhiều, Thường Hạo muốn ngủ, nhưng đại não không chịu phối hợp.

Anh vẫn nên gọi điện thoại cho Chung Tẫn.

Từ tiểu khu đến bệnh viện, bình thường nếu không kẹt xe thì cũng phải mất khoảng nửa tiếng, nhưng tối nay cô chỉ cần 10 phút là đến.

Thấy Thường Hạo sắc mặt tái nhợt nằm trên ghế trong phòng truyền dịch, Chung Tẫn bỗng chốc không còn chút sức lực nào.

Lúc gần đi bóng đen đã hung dữ nói với Thường Hạo rằng: đừng giống như ruồi bọ bám lên người Chung kiểm, nếu không thì lần sau sẽ không đơn giản là rạch một nhát trên tay như vậy đâu.

Lời uy hiếp mang theo sự ghen tuông rất rõ ràng, cứ như sợ cô bị người khác cướp mất, dưới cơn xúc động, làm ra hành động ấu trĩ.

Bây giờ, kẻ kia có thể là ai đây?

Nếu trước đó không có chuyện máy GPS và cải trang, bất kể thế nào, Chung Tẫn cũng sẽ không nghĩ đến Lăng Hãn, nhưng hiện tại, cô không dám xác định.

Nhưng, hành động như vậy đã đạt đến giới hạn mà cô có thể chịu đựng.

“Tôi vẫn còn thở được như thường, tôi không nói dối đâu!” Thường Hạo không đồng ý để Chung Tẫn qua đây, nhưng cô không nghe lời anh nói.

“Anh muốn uống nước hay ăn chút gì không?” Chung Tẫn ngửa đầu nhìn bình truyền dịch, còn một chút nữa sẽ đổi bình, cô quay đầu ra ngoài nhìn.

Thường Hạo ấn cái nút trên vách tường phía sau: “Nếu chuyện này xảy ra một lần nữa, cô có nghĩ nó liên quan đến tình yêu hay ghen tuông gì đó không? Nếu thật sự là vậy, cần gì phải dùng dao? Ở thời Trung Cổ, nếu muốn giành được trái tim của phụ nữ, thông thường những người đàn ông sẽ lựa chọn mặt đối mặt quyết đấu, chứ không phải lén lút đâm sau lưng người khác. Bởi vì, nếu họ không giết chết tôi, nếu tôi thật sự thích một ai đó, tôi sẽ kiên trì đến cùng. Mà giữa chúng ta cũng không phải quan hệ yêu đương, nói chính xác, là một bên tán thành và một bên ngược lại. Tôi nghĩ, người nọ đang muốn nhắc nhở tôi không nên kéo cô vào cuộc điều tra vụ án của Thích Bác Viễn.”

Lúc này, Chung Tẫn mới hiểu được Thường Hạo gọi điện thoại cho cô là có thâm ý, nhưng cô lại không ngoại trừ khả năng là Lăng Hãn làm.



Y tá trở lại, mặt không cảm xúc thay bình dịch khác cho Thường Hạo, dù đang trực đêm nhưng tâm trạng không quá tệ, chỉ liếc qua Chung Tẫn rồi nói: “Ngày mai nhớ đến thay thuốc.”

Chung Tẫn gật đầu rồi đi ra ngoài mua một bình đồ uống nóng và một phần xúc xích nóng cho Thường Hạo.

“Tôi có cảm giác, mạng lưới của vụ án lần này sẽ mở rộng, không biết sẽ dính dáng đến bao nhiêu người! Hôm nay cảnh cáo tôi là có mưu tính từ trước, bằng không thì camera giám sát ở bãi đậu xe sẽ không trùng hợp bị hỏng. Có phải hắn biết chúng ta sắp tiếp cận được sự thật không?”

Thường Hạo nhận lấy đồ uống nóng, nhìn Chung Tẫn đang suy nghĩ thì chợt nhớ đến lần đầu bọn họ gặp nhau ở sân bay, trong khi anh vừa lạnh vừa đói thì Chung Tẫn đã mua hết đồ uống nóng và xúc xích nóng để khiêu khích anh, lúc ấy anh thực sự muốn bóp chết cô. Quanh đi quẩn lại một vòng lớn, cuối cùng cô lại đem đồ uống nóng và xúc xích nóng đặt trước mặt anh.

Trái tim, vừa áy náy vừa khẽ động.

Thường Hạo vội vàng cúi đầu cắn mạnh cây xúc xích nóng, cảm thấy vết thương trên cánh tay như bị lửa đốt.

Mùi thơm của xúc xích nóng tỏa ra khắp nơi.

Chung Tẫn vẫn đang suy nghĩ về chuyện camera giám sát, chẳng lẽ, đằng sau thực sự có một đôi bàn tay đen thao túng tất cả mọi chuyện?

“Có thể xác định một việc, hiện giờ, cả hai chúng ta đều bị người khác theo dõi.” Thường Hạo rất nhanh lấy lại sự tự nhiên.

Chung Tẫn đồng ý với ý kiến của Thường Hạo, nói không chừng, ngay cả chuyến bay của Thường Hạo người nọ cũng đã sớm dò la được. Bãi đỗ xe lớn như vậy, không có cách nào mai phục ở đó mấy ngày, bọn chúng nhất định đã sớm biết được tin tức nên chỉ cần ôm cây đợi thỏ.

“Không phải cô vừa đi du lịch về à, sao lại muốn đi nữa? Đừng khiến tôi ghen tỵ với nhân viên công vụ như mấy người.” Trong bình dịch có thuốc an thần, tuy Thường Hạo rất buồn ngủ nhưng thần kinh lại vô cùng hưng phấn. Anh và Chung Tẫn rất khó có được thời gian ở chung hài hòa như vậy, điều này khiến Thường Hạo vui vẻ.

Chung Tẫn do dự, chuyện đi Nghi Tân, càng ít người biết càng tốt.

“Tôi có ý này, cô xem, hiện tại tôi đang bị thương, tạm thời cũng không thể làm chuyện gì khác. Nếu cô không có bạn đồng hành, không bằng chúng ta cùng đi du lịch đi!”

Chung Tẫn nâng mắt lên, đôi con ngươi của Thường Hạo sâu không lường được. Dường như, bên trong ánh mắt sáng rực kia, cô không thể che giấu được gì.

“Nếu hành tung của chúng ta đã bị người khác biết, vậy hắn nhất định sẽ có hành động tiếp theo, chúng ta có thể hóa bị động thành chủ động. Nếu hắn không phát hiện thì hành trình của chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng. Cô nghĩ sao?”

Chung Tẫn thở dài, người khôn khéo như Thường Hạo, thoáng cái là đã nhìn thấu mục đích xuất hành của cô.

“Anh đã nói, chúng ta là một bên tán thành, một bên ngược lại mà.” Sẽ rất khác thường nếu hai người cùng nhau ra ngoài điều tra.

“Mục đích của chúng ta chỉ có một, chính là tra ra manh mối của vụ án. Lúc này mà cô còn để ý ai thắng ai thua sao?”

Có Thường Hạo làm bạn quả thật quá tốt, trực giác của anh nhạy bén hơn cô, kinh nghiệm cũng phong phú hơn. Chung Tẫn liếc nhìn cánh tay bị thương của Thường Hạo: “Đừng nói vớ vẩn, bây giờ anh đang bị thương đấy.”

“Đừng nói với tôi, ngay cả cách chăm sóc cơ bản nhất cô cũng không biết.” Thường Hạo hừ một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Chờ Anh Giữa Mùa Xuân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook