Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Biên tập: Rosa

Tháng ba. Cây liễu trong công viên bắt đầu nảy mầm, những khóm hoa xuân cạnh quảng trường cũng hoan hoan hỉ hỉ nở rộ, dòng người như làn sóng nối nhau đến núi Tử Kim [1].

[1] còn gọi là Núi Tím (hay Chung Sơn) một ngọn núi ở quận Huyền Khu, Nam Kinh, một trong bốn ngọn núi lớn ở phía Nam, cũng là di sản văn hóa Thế Giới.

Nhiều người nói, mùa xuân ở Ninh thành giống như một tiểu thư khuê các dịu dàng, vô cùng bắt mắt. Cảnh xuân vừa cô động vừa không quá rực rỡ, tia nắng mỏng manh lưu lại quang ảnh nhàn nhạt trên đường. Có đứa bé đi chơi xuân dùng giọng nói giòn tan đọc lên: “Nếu không phải tiếng sấm rền vang đánh thức lũ côn trùng tỉnh dậy, tôi gần như đã quên, mình có hẹn với mùa xuân, thời niên thiếu xa xôi kia từng định ra một giao ước, phải chăng vì mùa mưa quá dài hay vì con người quá bận rộn mà mùa xuân dễ bị lãng quên như vậy?”

Chung Tẫn thu dọn hành lý vào một ngày cuối cùng của tháng Ba. Hà Kính bảo cô ở lại chơi vài ngày, sau tiết Thanh Minh, hoa cải vàng đều sẽ nở rộ một lần nữa, cô nói mình chờ không kịp, ngắm nụ hoa cũng được.

Hoa Bội viết một bản tin trên báo chiều, nói tàu thông qua [2] lại tăng giá, hiện tại, dù đi đâu, chọn tàu nào, cũng khó tìm được một vé.

[2] một thuật ngữ giao trong thông đường sắt chỉ xe lửa hoặc xe đưa đón hành khách đến và đi từ hai điểm đến rất xa và không có trạm dừng hoặc trạm trung chuyển.

Đến An Trấn vẫn là chuyến tàu màu xanh bưu chính có chữ ‘K’ ở đầu tàu, vẫn xuất phát vào lúc hoàng hôn.

Vừa mới qua Lễ hội mùa xuân, trong phòng chờ vẫn đông đúc, chật chội đến mức con kiến cũng chui không lọt.

Còn một tiếng nữa tàu mới đến trạm, Chung Tẫn đổ nước ấm vào đầy cốc, mua một cuốn tạp chí.

“Chung Tẫn?”

Cô run lên, ngẩng đầu, thấy vẻ mặt ngạc nhiên và vui mừng của Thường Hạo.

Thật ăn ý, sau lần từ biệt ngày đó, bọn họ không hề chủ động liên lạc với nhau.

Mái tóc xoăn tít của Thường Hạo, vẫn nổi bật như cũ.

“Anh cứ tưởng mình nhìn nhầm.” Thường Hạo không nhịn được mà nuốt nước miếng, trên trán đầy mồ hôi, vừa nói vừa chuyển túi đựng máy tính sang tay kia.

“Anh đến Ninh Thành công tác sao?”

Có thể nhìn thấy Thường Hạo một lần nữa, Chung Tẫn rất vui.

Thường Hạo gật đầu: “Đúng vậy, anh chuẩn bị ngồi xe lửa về Bắc Kinh. Em thì sao?”

“Tôi về nhà.”

Thường Hạo nhìn chằm chằm Chung Tẫn, đôi con ngươi trong veo và sáng rực, vẻ mặt hồng hào: “Em vẫn khỏe chứ?”

Chung Tẫn cười ra tiếng: “Đúng vậy! Anh thì sao?”

“Anh vẫn như trước, không có gì thay đổi.”

Radio thông báo xe lửa của Thường Hạo đã vào trạm, Chung Tẫn vừa cười vừa chào tạm biệt anh: “Lần sau đến Ninh Thành phải liên lạc với tôi đấy, tôi mời anh ăn cơm.”

“Chung Tẫn…” Thường Hạo muốn nói lại thôi.

Nửa tiếng sau, tàu của Chung Tẫn cũng vào trạm. Đám người như thủy triều đứng đầy sân ga, Chung Tẫn bị chen đến nỗi ngã trái ngã phải.

Một bàn tay rộng lớn ở phía sau nhẹ nhàng đỡ eo cô, một tay giữ chặt cánh tay phải của cô, tay khác thì đặt ở sau lưng cô, để cô không thấy xấu hổ khi đứng quá sát người lạ, cũng không vì gặp rủi ro mà rơi vào bất kỳ cái ôm nào.

Nhưng…

Chung Tẫn không dám nhúc nhích, trong đầu nổ ầm một tiếng.

Cất hành lý xong, cô ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn khắp nơi.

Vừa rồi là cô nhìn nhầm sao? Nhưng cô rõ ràng cảm giác được độ ấm quen thuộc, cảm giác được săn sóc che chở.

Chỗ của cô gần cửa sổ, ngồi cạnh cô là một người đàn ông béo mập. Chung Tẫn cũng tạm, cô gái ngồi ngoài cùng mới đáng thương, chỉ có thể ngồi ở mép ghế.

Tàu bắt đầu chuyển động, trong ánh hoàng hôn mỏng manh, từng cột điện bên ngoài cửa sổ bị lớp khói màu xám cắt qua một cách nhịp nhàng, phút chốc xẹt qua trong tầm mắt rồi lùi về sau theo tiếng bánh xe va vào đường ray.

Một cái túi đựng máy tính bị nhét vào, dựa vào chân cô: “Thật xin lỗi, anh có thể đổi chỗ với tôi không, của tôi là vé giường nằm.”

“Tất nhiên là được!” Người đàn ông béo mập giống như nhặt được châu báu, vội vàng nhận lấy vé rồi bỏ đi.

Chung Tẫn ngây người, có chút mất hồn. Thường Hạo?

Thường Hạo giật nhẹ caravat, cười áy náy với cô gái bên cạnh rồi ngồi xuống.

“Anh… Không phải về Bắc Kinh sao?” Chung Tẫn vất vả lắm mới tìm được giọng nói của mình trong nỗi khiếp sợ.

Thường Hạo kéo rèm lại, ngăn cách bóng đêm ngày càng dày ở ngoài, có ánh sáng li ti rơi xuống, làm nụ cười của anh đặc biệt trong vắt.

“Anh không muốn cứ như vậy mà bỏ cuộc, anh… con người anh rất thích lĩnh vực có tính khiêu chiến không tầm thường. Trái tim của em nhỏ, không thể thêm anh vào cũng không sao, trái tim của anh lớn, có thể chứa được mọi thứ của em.”

Anh phải suy nghĩ thật lâu mới hiểu thấu đạo lý này, sau đó cũng hiểu vì sao trước đây lương tâm không chịu sự kiểm soát của mình.

Lăng Hãn liếc mắt một cái liền thấy rõ tình cảm của anh. Lăng Hãn yêu Chung Tẫn, trong tình yêu, ai cũng là kẻ ích kỷ. Cho dù anh ấy chỉ có thể cho Chung Tẫn thời gian có hạn, trong cái gọi là có hạn đó, Lăng Hãn không muốn chia sẻ tình yêu của bọn họ với bất kỳ ai, nhưng, đến một ngày thời gian có hạn kết thúc, Lăng Hãn lại mong có người thay anh ấy yêu thương Chung Tẫn, chăm sóc Chung Tẫn.

Anh chỉ muốn quý trọng bản thân thật tốt, có quý trọng bản thân, mới có thể khiến mình trở nên mạnh mẽ, mới có thể đi cùng Chung Tẫn xa hơn, lâu hơn. Đó là lời cầu xin ngọt ngào của Lăng Hãn, cũng là lời chúc phúc.

Nghĩ thông suốt, Thường Hạo không rối rắm nữa. Một vụ án, thay đổi vận mệnh của bốn người, chỉ mình anh được vận mệnh ưu ái.

“Tôi thật sự rất hạnh phúc.” Chung Tẫn sốt ruột giải thích: “Anh không cần phải như vậy.”

“Suỵt!” Anh giơ ngón tay lên, đè lại môi của cô: “Không ai muốn nghe em hứa hẹn đâu, ngủ đi, tiết kiệm chút sức, ngày mai dẫn anh đi ngắm hoa cải vàng! Đã lâu không nghỉ phép, có chút hưng phấn!”

Chung Tẫn khẽ thở dài.

Dáng người cao lớn của anh giúp Chung Tẫn che khuất một chút ánh sáng, cô vậy mà lại ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, cô bước đi trong cánh đồng ở An Trấn, hoa cải vàng đều đã nở, trời xanh, đất vàng, gió ấm.

Có ai đó đang hát:

Nếu có một ngày anh lặng lẽ rời đi

Hãy chôn anh trong mùa xuân này

Dừng lại trong mùa xuân rực rỡ này

Vẫn là dáng vẻ rực rỡ như cũ.

Cảm giác với em cũng bi thương như vậy

Trong nắng xuân tươi sáng

Nước mắt của anh vẫn chảy xuôi

Trong nắng sớm, trong đêm tối, trong gió thổi…

Cô ra sức chạy băng băng trong cánh đồng hoa cải vàng, chạy qua bờ ruộng, rìa sông, hồ nước rồi dừng lại trên một cây cầu nhỏ, cô dang rộng hai tay, nhìn về phía xa và hô lớn: “Lăng Hãn, em về rồi!”

Phía xa truyền đến tiếng vọng, về rồi, về rồi…

Thường Hạo cúi đầu lau đi giọt lệ trên khóe mắt Chung Tẫn, để cô ngủ ngon hơn, anh lặng lẽ chuyển đầu cô lên vai mình.

Cái gì ngày mai, cái gì mãi mãi, đều không cần vội vàng miêu tả, quý trọng từng ngày thật tốt là đủ rồi.

Trong đêm tối tĩnh lặng, bánh xe an ổn tiến về phía trước.

Ngoài cửa sổ, cảnh xuân vô tận đang lẳng lặng cùng đợi bình minh.

- Hết chương 79-

——Hoàn chính văn——

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Em Chờ Anh Giữa Mùa Xuân

BÌNH LUẬN FACEBOOK