Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Biên tập: Rosa

Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, Chung Tẫn có nghe thấy nhưng hai mắt vẫn không thể mở ra, dường như là rất rất buồn ngủ, đồng thời, cô còn nghe được tiếng Chung Thư Giai rời giường một cách không kiêng dè, quả thật từ trước đến nay chưa từng có.

Chỉ trong thời gian ngắn, mùi khói dầu của món gà rán xuyên qua khe hở của cánh cửa bay vào, Chung Tẫn ho khan, từ trên giường ngồi dậy.

“Chung Tẫn, con có muốn một miếng trứng rán không?” Chung Thư Giai cũng bị sặc khói, trên mặt toàn nước mũi và nước mắt.

Chung Tẫn nín thở, đi vào bếp, bật máy hút khói lên. Miếng trứng trong chảo đen sì sì, nhìn không ra thứ gì.

“Ba, để con nấu cho!” Chung Tẫn thật sự không thể khen tay nghề nấu nướng của Chung Thư Giai được. Nhưng mà, như vậy là đã tiến bộ hơn trước lắm rồi.

Chung Thư Giai xua tay: “Không cần, tự mình động thủ, cơm no áo ấm.”

Chung Tẫn nhìn ông cẩn thận gắp miếng trứng đen thui kia vào đĩa, còn bỏ thêm đường. Nếu Phương Nghi thấy, không biết sẽ phát hỏa như thế nào?

Trong phòng ngủ không có tiếng động nào, rõ ràng Phương Nghi không ở bên trong: “Mẹ đâu ạ?”

“Đi khiêu vũ rồi.” Chung Thư Giai rất vừa lòng với kiệt tác của mình, vui vẻ gắp một miếng.

“Hôm nay, ba phải đi Hải Nam công tác bốn ngày. À, chuyện mua xe cho con… đành phải trễ vài ngày, nó có vẻ đắt hàng.”

Chung Tẫn cười một tiếng, trở về phòng thay quần áo.

Mục Đào giao cho Chung Tẫn một nhiệm vụ, đó là sáng hôm nay sẽ đi với anh đến tòa án để tham dự một phiên tòa xét xử.

Vụ án kia cũng là “án giết vợ”, Mục Đào là công tố viên.

Có một đôi vợ chồng từ Sơn Tây đến Ninh thành làm thuê. Người chồng làm gia công sắt thép ở công trường xây dựng, còn người vợ thì làm ở bộ phận dây chuyền sản xuất đồ điện trong một nhà máy. Nhưng người vợ mới làm được ba ngày thì không chịu nổi khổ cực, nên đã đi tìm việc ở một thẩm mỹ viện. Làm việc ở thẩm mỹ viện rất nhàn, tiền kiếm được cũng nhiều hơn. Lúc đầu, người chồng rất vui mừng, nhưng sau khi nghe người khác nói mấy cửa hàng thẩm mỹ này thực chất là treo đầu dê bán thịt chó. Số tiền mà vợ anh kiếm được là do cô ta làm gái. Dưới cơn giận dữ, anh ta đã dùng một cây thép đâm chết vợ mình trong đêm.

Chung Tẫn gạt qua gạt lại mấy bộ quần áo trong tủ, cuối cùng vẫn quyết định mặc đồng phục.

Hôm nay, Chung Thư Giai đã tự nấu ăn lại còn tự rửa bát. Chung Tẫn để ý đến chiếc caravat màu hồng nhạt mà ông đang đeo, nhìn hơi lòe loẹt.

Mục Đào đến đón Chung Tẫn, hai người trực tiếp đến thẳng tòa án. Khi Chung Tẫn lên xe, Mục Đào liếc nhìn cô, đánh giá từ trên xuống dưới, há miệng muốn nói nhưng lại thôi.

Phiên tòa được mở vào lúc 9 giờ, phía gia đình người vợ chỉ có mẹ và chị gái có mặt, nghe nói là người cha tức giận đến nỗi sinh bệnh, phải nằm liệt trên giường. Bên phía người chồng thì đến rất đông, trong đó có một cô bé, đôi mắt đen nhánh, tò mò xoay tới xoay lui.

Mục Đào sắp xếp chỗ ngồi cho Chung Tẫn dễ quan sát, còn anh ngồi một mình một chỗ ở ghế công tố viên. Ở trong mắt Mục Đào, vụ án như vậy không tính là lớn.

Từ trước đến giờ, người bị phạm tội tình nghi sẽ được tòa án chỉ định luật sư biện hộ, chưa có ngoại lệ. Không biết là trợ lý ở văn phòng luật sư nhà ai mà vừa nhỏ vừa gầy, tuy bộ âu phục mặc trên người nhìn như một cái giá mắc quần áo nhưng giọng nói lại rất lớn. Có lẽ là nghé con mới sinh không sợ hổ, cũng có lẽ đã nghĩ đến tình huống xấu nhất, cùng lắm là bị phán tử hình, cho nên, anh ta đặc biệt thoải mái.

Anh ta cho rằng: nghi can có tội nhưng không đáng phải chết. Tuy đã phạm tội ác tày trời nhưng bản chất hắn không phải là người xấu, nghi can chỉ ngẫu nhiên phạm tội, không có âm mưu từ trước, là vì quá mù quáng trước tin vợ mình làm gái mại dâm mà mất đi lý trí. Bản thân nghi can trên, còn có cha mẹ già, dưới, còn có con gái nhỏ chưa tới tuổi đi học, hắn còn rất nhiều nghĩa vụ và trách nhiệm chưa hoàn thành, pháp luật vô tình con người có tình, tòa án hãy khoan hồng, cho hắn một cơ hội sửa đổi.

Lời của anh chàng luật sư nhỏ con vừa phong phú vừa tình cảm, sau cặp kính thật dày là những giọt nước mắt trong suốt.

So với sự kích tình của vị luật sư kia, Mục Đào quá mức lạnh lùng và trật tự. Về nghi can, anh chỉ xác định ba chuyện: thứ nhất, lúc nào hắn biết vợ mình làm gái mại dâm? Nghi can trả lời là 2 tháng trước khi vụ án xảy ra. Thứ hai, tiền cô ấy kiếm được có nhiều hơn hắn không? Hắn nói là, tiền lương ở công trường nửa năm sẽ phát một lần, bình thường hắn chỉ có chút phí sinh hoạt, tiền gửi về cho cha mẹ đều là cô ấy gửi. Thứ ba, ở công trường hắn có uống rượu, đánh bạc không? Lần này thì hắn im lặng thật lâu, nhìn Mục Đào với ánh mắt cầu xin, cuối cùng gật đầu.

Mục Đào nói với thẩm phán: “Từ những điểm đã nêu có thể thấy được, nghi can là người đàn ông không có trách nhiệm với gia đình, ngược lại dung túng thói quen ném tất cả mọi chuyện cho người chết. Chuyện vợ nghi can làm nghề mại dâm là đáng xấu hổ nhưng khi còn sống là bị ép buộc. Sâu trong nội tâm, cô ấy luôn nghĩ đến đứa con, nghĩ đến cha mẹ còn có chồng của mình. Xét về tình cảm cô ấy không hề phản bội chồng mình. Ngay từ đầu, nghi can đã biết rõ vợ mình đang làm nghề mại dâm nhưng không ngăn cản, điều này đồng nghĩa với việc ngầm đồng ý hành vi của cô ấy, cũng yên dạ yên lòng hưởng thụ tiền cô ấy kiếm được.Về sau, khi chủ nghĩa đàn ông tác quái, vì không chịu nổi sự châm chọc của nhóm nhân viên tạp vụ nên anh ta đã tàn nhẫn sát hại vợ mình. Nên biết, quãng đường từ công trường đến khu nhà trọ của bọn họ là 500m, vì sao trong phòng trọ lại xuất hiện một cây thép, vật mà vốn chỉ có ở công trường? Điều này sao có thể coi là không có ý định mưu sát?”

Trên toà án lặng ngắt như tờ, thật lâu sau, nghi can đột nhiên khóc lên, tiếp theo, người nhà của hắn cũng khóc.

Thẩm phán là một phụ nữ trung niên hơn 40, họ Nhậm, bà ấy tuyên cáo ngừng phiên xét xử, đợi ngày khác thẩm tra lại.

Anh chàng luật sư nhỏ con kia nghiêm mặt, phồng má, hầm hừ mà trừng mắt với Mục Đào, chẳng biết vì sao khi nhìn vẻ mặt kia Chung Tẫn lại nhớ đến Thường Hạo, không biết dáng vẻ lần đầu tiên anh ta đứng trước tòa có giống như vậy không?

Mục Đào từ từ uống nước, vừa rồi thao thao bất tuyệt khiến anh cảm thấy miệng khô họng khát.

Anh nói với Chung Tẫn: “Trên tòa, công tố viên nhất định phải thật tỉnh táo, nhớ lấy, không thể để luật sư bào chữa thao túng suy nghĩ của mình. Luật pháp là vũ khí giúp một quốc gia trừng trị bọn tội phạm, không nên móc nối với tình cảm.”

Chung Tẫn xấu hổ, tự trách mình, vừa rồi có một phút, cô thật sự bị luật sư kia làm cho cảm động.

Thẩm phán Nhậm mời Mục Đào và Chung Tẫn ở lại ăn cơm trưa. Tọa đàm của Lăng Hãn là vào buổi chiều, tổ chức ở một phòng xét xử lớn nhất trong tòa án. Nếu ở đây ăn cơm sẽ đỡ phải chạy tới chạy lui.

Mục Đào vui vẻ đồng ý, ra khỏi toà án, cả anh và thẩm phán Nhậm đều rất ăn ý, không đề cập đến vụ án lúc nãy. Chung Tẫn từng nghe đồng nghiệp nói, công – kiểm – pháp [1] là ba cơ quan thực thi pháp luật lớn nhất, được mệnh danh là “ba ngành lớn”. Căn tin của tòa án là tuyệt nhất, món thịt lợn xào chua ngọt và món gà chiên giòn ở đây ăn thế nào cũng không thấy ngán. Bất kể là khách nào đến, tòa án đều sẽ dùng hai món này khoản đãi.

[1] gồm: công an – kiểm sát – tòa án

Quả nhiên, nhóm Chung Tẫn vừa mới ngồi xuống thì một vị đầu bếp đã cười ha ha mang mang hai món này lên. Chung Tẫn còn chưa hít được mùi thơm vào bụng thì bên ngoài có một nhóm người đi vào. Mọi người đều đứng lên, Mục Đào vươn tay ra, bắt tay với một người đi đằng trước, ông ta nói mình là Viện trưởng Ngô.

Viện trưởng Ngô giới thiệu cho Mục Đào người bên cạnh mình, chỉ nghe Mục Đào cười nói: Thầy Lăng ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu!

“Đâu có, đâu có!” Lăng Hãn vừa cười vừa dùng đầu ngón tay đẩy chiếc kính lên.

Cơm trưa rất phong phú, nhóm đầu bếp lại bưng lên những món khác nữa, nào là: đầu sư tử [2], ruốc khô xào cần tây, rau salad, cá Lư hấp… Mục Đào và thẩm phán Nhậm bị viện trưởng Ngô gọi qua mời rượu Lăng Hãn. Còn Chung Tẫn và mấy người bí thư cùng bàn chuyên tâm ăn, ăn đến rất tự tại.

[2] món đầu sư tử



Viện trưởng Ngô chịu trách nhiệm tuyên truyền giáo dục và xử lý hậu cần ở tòa án, sang năm sẽ nghỉ hưu, là người rất thân thiện với mọi người.

“Thầy Lăng đã kết hôn chưa?” Mục Đào đưa một ly nước trái cây cho Lăng Hãn.

Lăng Hãn mỉm cười nói cảm ơn: “Đang xem xét.”

“Bạn gái là người Bắc Kinh sao?” Những lời này là thẩm phán Nhậm hỏi.

“Cô ấy là người Nam Kinh.” Lăng Hãn bình tĩnh trả lời.

“Ha ha, vậy lần này đến Ninh thành toạ đàm là nhất cử lưỡng tiện nhỉ, vừa vặn có thể hỏi thăm sức khỏe ba mẹ vợ luôn.”

Lăng Hãn thản nhiên cười.

Chung Tẫn ăn rất nhanh, chào hỏi với vài người trên bàn rồi đứng dậy đi trước. Cô muốn tìm một gian phòng để uống nước rồi ngồi nghỉ một lát.

“Chung Tẫn…” Có người ở phía sau chạy đến giúp Chung Tẫn mở cửa phòng họp.

Cô cũng không quay đầu lại, chỉ nhìn thẳng vào chiếc sofa đặt cạnh bức tường. Trong không khí còn lưu lại mùi thuốc lá, cô rất muốn mở cửa sổ ra để hít thở một chút không khí trong lành.

“Là anh!” Người phía sau lại nói.

“Tôi biết.” Chung Tẫn cứ nghĩ mình sẽ không thể phát ra bất kỳ âm thanh gì nhưng một khi đã mở miệng, cô mới phát hiện bản thân rất bình tĩnh.

“Nếu anh không gọi em, có phải cả đời em sẽ không nói chuyện với anh nữa không?” Anh khẽ thở dài.

Chung Tẫn nắm chặt góc áo đồng phục rồi từ từ quay đầu lại.

Không phải không nói lời nào, mà là có thể nói gì đây?

Đứng giữa hành lang u tối, hai tay Lăng Hãn hơi run rẩy. Thật sự là buồn cười, đội trưởng đội đặc công cũng sẽ có lúc căng thẳng như vậy?

Chung Tẫn rất muốn giả vờ như không nhìn thấy, cứ vậy mà bỏ đi. Nhưng cuối cùng cô lại không làm thế, lặng lẽ trải qua khoảnh khắc đau đớn này, đó chính là sự trưởng thành.

Thế giới chợt yên ắng, không nghe được bất kỳ âm thanh gì.

“Anh khỏe không?” Anh rất tốt, Chung Tẫn có thể nhìn ra được. Cô chỉ là muốn nói một câu gì đó thôi, dù gì hôm nay anh cũng là khách quý được mời đến cô không thể đắc tội.

“Còn em thì sao?” Anh lấy kính ra, ở trước mặt cô, con ngươi của anh vẫn phát ra ánh sáng ấm áp, mềm mại và tự nhiên như vậy.

Có một lần, vì muốn nhìn thấy anh tức giận nên cô đã giấu kính của anh đi, cô muốn được tận mắt thấy đôi mắt không rét mà run trong truyền thuyết. Nhưng Lăng Hãn chỉ bật cười, xoa xoa tóc cô khiến Chung Tẫn ầm ĩ lên.

“Đến đây nào!” Vậy mà cô lại liếc mắt đưa tình, muốn quyến rũ anh.

Lăng Hãn ôm chầm lấy cô và nói: Anh thật sự không làm được.

Cô nói: Vậy chứng minh truyền thuyết này chỉ là nói khoác.

Anh nhẹ nhàng cười ra tiếng, con ngươi mềm mại như hồ nước.

“Tôi rất khỏe!”

Lúc này, giữa họ chỉ còn là những lời hỏi thăm trống rỗng và cứng nhắc như vậy mà thôi. Chung Tẫn nhún vai, bắt đầu cảm thấy không còn sức lực.

“Tôi muốn nghỉ ngơi một lát để buổi chiều chuyên tâm nghe anh thuyết giảng.”

Chung Tẫn quay đầu nhìn sang phòng họp.

“Buổi tối, chúng ta cùng ăn bữa cơm được không?” Lăng Hãn không nỡ nháy mắt dù chỉ một cái, anh đã không còn nhớ lần cuối cùng được ở gần cô là khi nào nữa.

“Xin lỗi, tối nay tôi có hẹn rồi.”

Nói xong, tiếng chuông báo tin nhắn đúng lúc vang lên. Chung Tẫn mở máy nhìn, cô giáo Hồ nhắn cho cô địa chỉ của một chỗ gần đây: Cửa hàng bánh ngọt LISA.

“Anh sẽ ở lại Nam Kinh một thời gian, có tiện cho anh số điện thoại của em không?” Dù trong giọng nói của cô có ý bài xích nhưng anh lựa chọn bỏ qua.

Chung Tẫn nhướng mày: “Tôi cho rằng tâm lý của mình rất bình thường, cũng không có suy nghĩ muốn phạm tội, không cần phiền đến chuyên gia.”

Trong lòng anh hiểu được đã đến lúc phải nói lời tạm biệt. Một hồi lâu, Lăng Hãn không hé răng, thật sự không cam lòng mà bỏ đi như vậy nên đành tìm chủ đề để hỏi: “Tối nay em định đi đâu?”

“Hẹn hò!” Chung Tẫn rất muốn để cho giọng mình nghe thật mạnh mẽ giống như đang trúng số vậy, nhưng kết quả, cô chỉ cảm thấy trái tim mình buồn bã, suýt nữa là không nhịn được mà rơi nước mắt.

Khoe khoang chuyện này ra thật đau xót, phải không?

Từng là một cặp tình nhân yêu nhau thật lòng, mà nay, anh sẽ kết hôn, còn cô cũng đang chạy nhanh trên con đường hẹn hò của mình.

Một đời một kiếp gì đó nói không có thì sẽ không có.

Hoa trong gương, trăng trong nước, cuối cùng sẽ chỉ còn là một khoảng không trống rỗng.

Lăng Hãn lặng lẽ đeo kính lên, đập vào mắt cô là một vết sẹo hình lưỡi liềm.

“Hẹn hò vui vẻ. Tạm biệt em!” Nói xong, xoay người, biến mất ở cuối hành lang.

Hà tất phải hỏi nhiều như vậy làm gì… Lăng Hãn hy vọng cô được hạnh phúc, hy vọng sẽ có người trân quý cô như sinh mệnh của mình. Một khi đã như vậy, anh sẽ không cần hỏi nhiều như thế nữa.

Bước từng bước đến gần sofa, mở cửa sổ, mặc cho cơn gió bắc lạnh lẽo vù vù đập vào người, Chung Tẫn nhắm mắt lại, cảm giác nóng rát xông thẳng lên.

Đêm như nước…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Em Chờ Anh Giữa Mùa Xuân

BÌNH LUẬN FACEBOOK