Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Biên tập: Rosa

Đây là bí mật không một ai biết, cũng chưa từng được nhắc tới.

Phương Nghi vừa xinh đẹp vừa là sinh viên đại học đầu tiên ở An Trấn. Rất nhiều về năm trước, khi công việc của sinh viên còn phải chờ được phân bổ, bà rất may mắn được bố trí vào cục thuế của tỉnh. Mọi chuyện càng thuận lợi hơn khi Phương Nghi tìm được một người chồng tốt, tuy không đẹp trai nhưng lại rất yêu thương bà.

Lúc đó, Phương Nghi là thần tượng của đám trẻ con ở An Trấn, cũng là niềm kiêu hãnh lớn nhất của ba Phương mẹ Phương.

Vì công việc bận bịu nên một năm Phương Nghi chỉ có thể về An Trấn một lần. Năm đó, khi bà trở về, An Trấn tựa như đến Tết, trong sân ngoài sân nhà họ Phương đứng đầy người. Đứa trẻ nào có thể nói chuyện với Phương Nghi mấy câu đều sẽ hưng phấn đến nỗi ban đêm không ngủ được.

Phương Nghi có một cô em gái tên là Phương Tình, không được may mắn như chị gái mình. Khuôn mặt khá giống đàn ông, học xong cấp 2 thì ở lại An Trấn giúp ba mẹ chăm sóc vườn ươm. Lấy chồng cũng là người An Trấn, làm thợ mộc ở một công ty kiến trúc.

Nhưng… nói theo lời của mẹ Phương thì là: ông trời luôn chia sự may mắn rất công bằng cho mọi người.

Phương Nghi kết hôn năm năm, uống không biết bao nhiêu là thuốc, từ trung sang tây, nhiều đến nỗi có thể xếp đầy vào một bao tải lớn, điều trị qua nhiều bác sĩ khắp cả nước nhưng vẫn không thể mang thai. Mà Phương Tình kết hôn được một năm liền sinh ra một cặp long phượng, người anh sinh trước 20 phút tên là Hà Kính còn cô em gái tên Hà Tĩnh. Bất kể là trai hay gái thì đều tập hợp những ưu điểm của hai vợ chồng, đặc biệt là Hà Tĩnh, quả thật chính là một bản sao nhí của Phương Nghi.

Trước mặt mọi người, Phương Nghi cười rất vui vẻ, nhưng sau lưng thì lặng lẽ khóc. Chung Thư Giai không nỡ nên đã nói với bà: nếu thật sự muốn có một đứa con, chúng ta nhận nuôi Hà Tĩnh đi! Dù sao cô ấy với em cũng có quan hệ huyết thống, dì cũng là mẹ.

Hai vợ chồng Phương Tình không đồng ý với đề nghị này vì bọn họ cho rằng thai sinh đôi không thể lớn lên nếu tách ra. Nhưng Phương Nghi đã dùng nước mắt để làm mềm lòng Phương Tình.

Chung Tẫn rời khỏi An Trấn là vào tháng tư, giữa lúc hoa cải vàng nở rộ. Sáng hôm đó, Phương Tình giúp cô gội đầu thật sạch, còn mặc cho cô một bộ quần áo mới. Phương Tình nói: Dì cả sẽ cho con học trường tốt nhất, mua cho con quần áo đẹp nhất, còn mang con đi công viên chơi, về sau phải gọi dì cả là mẹ, còn mẹ, con phải gọi là dì nhỏ.

Hà Kính dẩu môi đứng cạnh khung cửa, cậu rất muốn đi cùng em gái nhưng ba lại không cho.

Chung Tẫn hỏi mẹ mình: con phải ở nhà dì cả bao nhiêu ngày ạ?

Phương Tình xoay người đi, lau nước mắt.

Sau đó, Chung Thư Giai đi vào nhà, ôm lấy Chung Tẫn. Chung Tẫn đã nói: Dượng cả, con đã lớn rồi, con có thể tự đi được.

Năm ấy, cô năm tuổi và nhớ rất rõ mọi chuyện.

An Trấn là vùng sông nước, muốn đến Nam Kinh phải ngồi thuyền trước sau đó là ngồi xe. Trên bến tàu ẩm ướt, khi con thuyền Chung Tẫn đang ngồi trượt một đoạn trên sông, cô đột nhiên muốn gặp mẹ nên đã quay đầu lại.

Nhưng… ba, mẹ và cả anh hai đều đi mất, Chung Tẫn chỉ nhìn thấy những bông hoa cải vàng mọc đầy bên bờ sông, đung đưa trong gió!

***

Kết thúc lần thẩm vấn thứ hai, lời khai của Thích Bác Viễn vẫn giống lần đầu tiên, Chung Tẫn đưa cho ông ta đọc và ký tên.

Sau khi xem xét lại vài lần, nếu lời khai không có gì khác nhau thì có thể đệ đơn lên tòa. Về động cơ giết người của Thích Bác Viễn, Chung Tẫn rất tự tin rằng mình sẽ nhanh chóng khai thác ra được.

Để đối đãi với người có IQ cực kỳ cao như Thích Bác Viễn, thì không thể cho đăng các bài viết trên mạng, không thể dùng luật pháp áp chế càng không thể dùng điều kiện hấp dẫn để dụ dỗ hay gì khác, tất cả đều sẽ vô dụng, mà chỉ có thể từ từ lấy được sự tín nhiệm rồi khiến đối phương chủ động mở ra đề tài.

Ra khỏi phòng thẩm vấn, mưa vẫn chưa ngừng lại, Chung Tẫn đi đến văn phòng cảnh sát tư pháp để chào hỏi mọi người, thuận tiện hỏi chuyện con gái Thích Bác Viễn có đến thăm hỏi hay không, vị cảnh sát tư pháp nói cô ấy không đến, ngay cả vị luật sư kia cũng vậy.

Chung Tẫn có hơi ngạc nhiên nhưng cũng dễ hiểu.

Cô có được số điện thoại của con gái Thích Bác Viễn từ chỗ Cảnh Thiên Nhất, lúc Chung Tẫn nhận được một mẩu giấy, bên trên chỉ viết: cô Thích và mười một con số viết ngoáy bằng tay.

Lần đầu tiên, Chung Tẫn đã gọi nhầm số của một người đàn ông nào đó. Đến lần thứ hai, dù là giọng nữ nghe máy nhưng xem ra không được lịch sự lắm.

“Có chuyện gì?” Ngay cả mở miệng cũng không kiên nhẫn.

Chung Tẫn nói: “Tôi là công tố viên Chung Tẫn, muốn hỏi cô một số tình huống về vụ án của Thích Bác Viễn, hôm nay cô có rảnh không?”

“Không rảnh. Tôi ghét Nam Kinh, mùa mưa ở đây dường như là vô tận.”

“Sẽ không mất quá nhiều thời gian của cô đâu.”

“Tôi nói không rảnh thì là không rảnh.”

“Vậy khi nào cô mới rảnh?”

“Đến lúc đó rồi nói sau!” Cứ như vậy mà cúp máy.

Chung Tẫn nhìn điện thoại, bĩu môi, dở khóc dở cười.

Trở lại viện kiểm sát, từng hạt mưa như những hạt ngọc trai rơi xuống tán ô, Chung Tẫn đứng trước cửa thang máy, dậm chân một cái rồi liếc mắt nhìn bảng thông báo. Mục Đào nói, nếu trong viện kiểm sát có thông báo, hoạt động hay gì gì đó đều sẽ được dán lên đây.

, khi mấy hàng chữ cỡ lớn và rõ ràng như vậy đập vào mắt, cả cơ thể Chung Tẫn bỗng chấn động, nhưng cô đã lấy lại bình tĩnh ngay sau đó. Lần này Viện kiểm sát và Tòa án cùng hợp tác tổ chức một buổi tọa đàm, còn mời cả đài truyền hình đến thu hình và phát sóng. Rõ ràng, buổi tọa đàm lần đó ở cục công an rất thành công, viện kiểm sát và tòa án cũng là nơi tiếp xúc với phần tử phạm tội, cũng cần phải nghe.

Trong thang máy, có tiếng nói chuyện vui vẻ của hai đồng nghiệp nữ không quá quen biết, bọn họ bàn chuyện về buổi tọa đàm sắp tới chẳng khác nào đang thay Lăng Hãn quảng cáo về cuốn sách mới ra. Quả thật, bây giờ Lăng Hãn có thể gọi là đã nổi lại càng thêm nổi.

Chung Tẫn cúi đầu nhìn đôi giày dính nước mưa của mình, không biết vì sao có chút khó chịu như thể anh vẫn còn là người đàn ông của cô vậy.

Bọn họ xa nhau ba năm, hơn một ngàn ngày, đã đủ lâu.

Một mùi thơm thoang thoảng của lá tống diệp [1] bay ra từ trong văn phòng, những đồng nghiệp vốn định đến căn tin ăn trưa thì giờ lại đang tụ tập với nhau, trên tay mỗi người đều cầm một cái bánh chưng, cắn đến vui vẻ.

[1] lá tống diệp (mị không biết lá này ở Việt Nam gọi là gì nên để theo bản raw)



“Cô là Chung Tẫn phải không?” Nói chuyện với cô là một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, rất gầy, đầu nhỏ, làn da hơi tối màu nhưng lúc cười lên rất xinh đẹp và thản nhiên.

Chung Tẫn giật mình đảo mắt qua khung ảnh trên bàn Mục Đào: “Cô giáo Hồ, xin chào!”

Cô nhận ra đây chính là vợ của Mục Đào – Hồ Vi Lam, là một giáo viên mầm non.

“Nhiều lần nghe Mục Đào nói về cô nhưng chưa có cơ gội gặp mặt. Hôm nay rốt cuộc cũng được thấy!” Hồ Vi Lam cầm hai túi bánh chưng đặt lên bàn làm việc của Chung Tẫn.

“Mục Đào thích ăn bánh chưng nên nhà chúng tôi thường xuyên làm, tuy được gói bằng lá tống diệp năm ngoái nhưng ăn vào hương vị vẫn giống nhau.”

“Cô giáo Hồ, trưởng khoa Mục sẽ không mập mờ gì với nữ kiểm sát xinh đẹp chứ?” Một vị đồng nghiệp trêu ghẹo.

“Ừ ừ, Chung Tẫn rất đẹp, mấy người và cô ấy là cận thủy lâu thai [2] cho nên đừng bao giờ đánh mất vầng trăng sáng này.”

[2] thành ngữ chỉ ưu thế về địa lý, gần quan ban lộc.

Trong nhóm đồng nghiệp có hai người chưa lập gia đình vội vàng giơ tay lên học theo những bộ phim Hàn Quốc mà la to khẩu hiệu: “Cố lên, cố lên!”

Trong văn phòng, mọi người cười ầm lên, ngay cả Mục Đào, người vẫn luôn mang vẻ mặt nghiêm nghị cũng phải co rút khóe miệng.

“Trong phòng có một cô gái, không khí thật khác biệt, không như trước đây toàn là đàn ông, lúc tôi bước vào cũng không dám thở mạnh.” Hồ Vi Lam cười.

“Cô giáo Hồ khoa trương quá rồi, chị là sếp của trưởng khoa Mục, anh ấy lại là sếp của bọn tôi, phải là khi thấy chị chúng tôi không dám thở mạnh mới đúng.”

“Được rồi, đừng có lắm lời, ăn xong thì rửa tay rồi làm việc đi.” Ở văn phòng Mục Đào vẫn muốn giữ cho mình chút uy tín.

Một đám đàn ông như ong vỡ tổ mà đi ra ngoài hết, Mục Đào nhìn Chung Tẫn đầy thâm ý rồi nói muốn đến phòng hồ sơ tìm tư liệu, trong văn phòng chỉ còn lại Hồ Vi Lam và Chung Tẫn.

Chung Tẫn không muốn phụ lòng tốt của Hồ Vi Lam nên bỏ hồ sơ xuống bàn, cầm bánh chưng lên, nhẹ nhàng bóc miếng lá tống diệp ra, là nhân hạt dẻ, cô thích. Hồ Vi Lam quan tâm rót cho cô một chén trà nóng sau đó kéo ghế ngồi cạnh cô:

“Trong bốn người qua được kỳ thi tuyển nhân viên công khai vào viện kiểm sát của tỉnh thì chỉ có cô là nữ. Mục Đào chỉ đích danh cô làm đội trưởng đội điều tra nhưng rất nhiều người không phục. Mục Đào nói, cô đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc chỉnh lý những tài liệu truy tố, một khi vận dụng vào thực tế rất nhanh sẽ trở thành một kiểm sát trưởng ưu tú.”

Vẻ mặt và giọng nói của Hồ Vi Lam đều rất chân thành nhưng Chung Tẫn lại cảm thấy là lạ. Cô chưa từng gặp người nhà của cấp trên vì vậy không biết là nên nói cảm ơn hay nên tỏ ra khiêm tốn nữa. Do dự một lát, Chung Tẫn quyết định chỉ mỉm cười và im lặng ăn bánh chưng.

“Nghe nói, ba cô làm ở cục thuốc lá còn mẹ cô làm ở cục Thuế tỉnh, cũng đúng, chỉ khi sống trong một gia đình tốt mới sinh ra người có khí chất thanh nhã như vậy.” Hồ Vi Lam đoan trang nhìn cô.

Chung Tẫn cũng nhìn Hồ Vi Lam. Bỗng nhớ lại lời Thích Bác Viễn từng nói “Mọi điều tốt đẹp trên đời này đều có mục đích.”

“Cô có bạn trai chưa?”

Chung Tẫn lắc đầu.

“Cũng đúng, nếu tôi là ba mẹ cô cũng sẽ không đồng ý để cô ở Giang Châu tìm bạn trai đâu, dù gì đây cũng chỉ là một thành phố nhỏ. Tôi có quen một anh chàng, điều kiện rất tốt, bộ dáng cũng không tệ, có cơ hội chúng ta cùng nhau uống trà, được không?”

Ăn bánh chưng là phần nhạc dạo, đây mới là nội dung chính của ngày hôm nay.

“Đừng nóng nảy, chỉ là gặp mặt thôi không có gì khác. Hiện giờ, đàn ông tốt không nhiều, vì em là đồng nghiệp của Mục Đào nên chị mới giúp em để ý.” Hồ Vi Lam tự động kéo gần khoảng cách với Chung Tẫn.

Dường như đây là một “lễ vật” rất lớn, nếu cô từ chối, có phải rất không hiểu chuyện hay không?

“Cám ơn chị Hồ!”

Được rồi, gặp thì gặp, coi như là để cảm ơn sự quan tâm của trưởng khoa Mục đối với cô trong thời gian qua đi.

Quả nhiên, Hồ Vi Lam rất mừng rỡ: “Nói vậy là em đồng ý rồi? Vậy thì tối mai đi, đợi chị chọn được địa điểm tốt sẽ nhắn tin qua. Em rất đẹp, nhưng cũng cần trang điểm thêm để xinh đẹp hơn nữa.”

“Tối mai?” Chung Tẫn sửng sốt.

“Càng sớm càng tốt. Chị nói cho em biết, có khá nhiều cô gái đang theo đuổi anh ta đấy!”

À, Chung Tẫn nhẹ nhàng thở ra, cô nghĩ: vậy đơn giản là đi uống trà thôi.

Ban đêm khi tan tầm về nhà, dù đã hết mưa nhưng những đám mây trên trời vẫn còn rất dày. Chung Tẫn không trực tiếp về nhà mà bắt xe đến cửa hàng 4S [3]. Cô nói với nhân viên cửa hàng rằng mình muốn đặt mua một chiếc Volkswagen màu trắng.

[3] mô hình cửa hàng gồm các hoạt động như bán xe (Sale), phụ tùng (Sparepart), dịch vụ (Service) và phản hồi (Survey) hay còn gọi là Automobile Sales Servicshop 4S.

Nhân viên cửa hàng nhăn mặt nhíu mày, nói: “Bây giờ dòng xe này đang bán rất chạy, sắp tới có thể sẽ không có hàng, còn tăng giá, nếu không, cô hãy đổi sang loại xe khác?”

Chung Tẫn nói: “Tôi chỉ muốn chiếc xe đó, nhưng không trả hết được, tôi có thể thế chấp.”

Nhân viên cửa hàng kích động dẫn Chung Tẫn đi làm thủ tục, bây giờ ai mua xe cũng thế chấp, chỉ có kẻ ngốc mới trả đủ thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Em Chờ Anh Giữa Mùa Xuân

BÌNH LUẬN FACEBOOK