Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Biên tập: Rosa

Tang lễ là chuyện vừa phức tạp vừa nghiêm túc. Từ chuyện nói lời từ biệt, hỏa táng, đến việc chọn nghĩa trang, văn bia, ngày hạ huyệt và chùa miểu đều không thể chậm trễ, đến khi kết thúc những bước trong thủ tục thì những cảm xúc đau thương của mọi người nhạt dần đi và thay vào đó là một chữ “mệt”.

Vì mang thai mà hai má của Vệ Lam hóp lại, hiện ra xương gò má cao. Cô không muốn nghỉ ngơi thêm mà vội vàng thu xếp hành lý trở về Bắc Kinh.

“Anh có đi với tôi không?” Vệ Lam nhìn đồng hồ treo tường, hôm nay hơn 10 giờ Lăng Hãn mới về nhà.

Đồ đạc bên trong hành lý rất nhiều nên không khóa lại được, Lăng Hãn ngồi xổm xuống, đè ép chiếc vali, kéo dây khóa.

“Tạm thời tôi sẽ không về Bắc Kinh. Cô định đi máy bay hay ngồi xe lửa?”

Vệ Lam mệt mỏi nằm xuống sofa: “Không chịu nổi máy bay lắc lư lên xuống, tôi sẽ ngồi xe lửa. Chẳng phải tọa đàm và hoạt động bán sách đã xong hết rồi sao?”

“Tối nay đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai tôi đưa cô đến nhà ga.”

Ánh mắt Vệ Lam nhìn anh như một kẻ quái gở: “Có tính toán gì không?”

Lăng Hãn đi ra cửa chính, anh đứng trên hành lang ngẩng đầu lên, bốn phía là những ngôi nhà cao tầng san sát nhau, nếu từ góc độ của anh nhìn lên thì bầu trời đêm chỉ lớn bằng một cái sân nhỏ, vài ngôi sao thưa thớt cũng chẳng nhìn thấy. Lăng Hãn đã xem dự báo thời tiết, sáng mai sẽ là một ngày nắng đẹp, nhiệt độ cao hơn hôm nay 4 độ.

“Không muốn nghĩ về quá khứ, cũng không muốn nghĩ đến tương lai, chỉ muốn làm cho xong những chuyện ở hiện tại.”

“Vậy anh ở đâu, tiếp tục thuê phòng này sao?”

Lăng Hãn không thích ở khách sạn, từ lúc anh đến Bắc Kinh đã nói rõ là muốn thuê nhà trọ. Khi bước vào căn phòng này, Vệ Lam đã bị giật mình vì giá tiền thuê nhà ở đây.

Lăng Hãn xoay người lại, cười lên: “Đã trả tiền thuê nửa năm rồi, dù sao cũng phải ở cho đủ chứ!”

“Lăng Hãn, anh có biết mình đang làm gì không? Anh nên về Bắc Kinh với tôi.” Vệ Lam ném qua một cái nhìn trách móc.

“Vụ án của Thích Bác Viễn đã được gửi lên tòa án khởi tố rồi.”

Vệ Lam chịu không nổi mà lắc đầu: “Anh nhắc đến ông ta làm gì? Dù sao đi nữa tôi cũng sẽ không đồng ý để ông ta chôn cùng mẹ tôi đâu. Còn Nam Kinh, tôi cũng sẽ không bước vào nửa bước.”

“Thực ra, ông ấy cũng rất đáng thương. Có rất nhiều chuyện mà chúng ta không thể khống chế được.”

“Lăng Hãn, hôm nay anh có gì đó lạ lắm.”

Lăng Hãn sờ mặt mình: “Có sao?”

“Hôm nay anh đã gặp ai?”

“Đừng có như cảnh sát đang chất vấn vậy chứ!”

“Tôi có quyền được biết.”

“Nhanh tắm rửa rồi đi ngủ đi.” Lăng Hãn đột nhiên chuyển đề tài.

Vệ Lam thở dài: “Lăng Hãn, hiểu biết của tôi về anh có hạn, tôi đã mất rất nhiều tâm huyết để anh được như ngày hôm nay, đừng khiến tôi thất vọng, được chứ?”

Lăng Hãn khó khăn mà gật đầu.

Khi Vệ Lam vào phòng, anh mới nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đi ra ngoài sân, châm một điếu thuốc. Nơi góc tường, một bụi hoa tam giác tím đã nở, hoa hồng cũng chớm nụ, hương thơm nhàn nhạt theo gió đêm dịu dàng lan tỏa.

Chung Tẫn không thích mùi thuốc lá. Mỗi lần hôn nhau, cô đều sẽ oán giận vài câu. Trong lúc anh xấu hổ và quẫn bách, chỉ biết đờ người ra thì cô sẽ chủ động tiến lại. Nếu có áp lực lớn, hút thuốc có thể kiềm hãm stress. Sau khi đến Bắc Kinh, Lăng Hãn thuốc hút còn dữ dội hơn, thỉnh thoảng nhiều hơn một hộp một ngày.

Tàn thuốc sáng lên rồi tối sầm lại, ánh lửa yếu ớt phản chiếu khuôn mặt ngưng trọng của anh. Miệng vết thương trên cổ tay đã đóng vảy, lúc sờ lên đã không còn cảm thấy gì nữa.

Ngày đó, khi nghe Vệ Lam nói Chung Tẫn sẽ tới, anh đã đi siêu thị mua đồ ăn vào sáng sớm. Thật trùng hợp, siêu thị vừa mới nhập vào một mẻ tôm tươi nên anh mua rất nhiều. Cuộc hẹn của hai người là buổi chiều, Lăng Hãn đã đứng chờ dưới mái hiên ngay sau khi ăn xong cơm trưa. Lúc chuông cửa vang lên, trái tim của anh nhảy nhót điên cuồng nhưng cũng nhanh chóng lạnh đi vì ánh mắt hờ hững của Chung Tẫn.

Trong bóng đêm, có rất nhiều âm thanh sột soạt do ma sát vang lên, đó là tiếng của những con côn trùng ngủ đông bị mùa xuân đánh thức. Một cảm xúc nào đó trong trái tim đã bị đóng băng thật lâu của anh cũng lặng lẽ nảy sinh trong âm thanh này.

Lăng Hãn không biết rằng, cách bức tường này Chung Tẫn cũng đang đứng dựa người vào tường.

Đến An Trấn ngắm hoa cải vàng, người khác gọi là du xuân, còn Chung Tẫn gọi là về nhà. Lúc này đây, Chung Tẫn đổi tên, cô muốn gọi nó là chuyến đi tạm biệt.

“Phòng nhỏ” là trạm khởi đầu của chuyến đi tạm biệt, Giang Châu là ga cuối và An Trấn là trạm xăng trên đường. Chung Tẫn muốn tích tụ thêm sức mạnh để có dũng khí nói BYE BYE với quá khứ.

Cô vừa chia tay Lăng Hãn không lâu, Phương Nghi đã nhờ vào quan hệ điều cô trở về Ninh Thành làm việc, cô máy móc từ chối mà không có lý do. Ngay cả Hoa Bội, cô cũng không nhắc tới. Cô giống như biển báo giao thông cố chấp đứng ở đó. Trong lòng vẫn còn tin rằng, có một ngày, Lăng Hãn sẽ trở về bên cạnh cô.

Bị Lăng Hãn làm tổn thương mà vẫn còn sinh ra ý nghĩ như vậy, thật sự ngu ngốc, thật sự rẻ mạt. Nhưng, chỉ cần anh có thể trở về, cô bằng lòng làm kẻ ngu ngốc bằng lòng rẻ mạt thêm một chút nữa.

Có hai ngày trong một năm Chung Tẫn đều sẽ đến nhà ga, ngây ngốc chờ đoàn tàu từ Bắc Kinh tới, ngây ngốc chờ vị khách cuối cùng rời khỏi thì mới chịu trở về. Ngày thứ nhất là ngày cô gặp anh lần đầu tiên ở ga Giang Châu và ngày thứ hai là ngày cô đến ga đón anh lần cuối cùng. Trong lúc chờ đợi, trái tim chết đi sống lại, sống lại rồi chết đi. Ba năm trôi qua, vì không chịu nổi Phương Nghi lải nhải, cô đã trở về Ninh Thành, nhưng nhà trọ mà cô và Lăng Hãn cùng nhau thuê, cô còn giữ. Cô muốn để căn phòng đó thay mình chờ anh.

Bây giờ, đã đến lúc kết thúc. Lăng Hãn đã đi quá xa và không bao giờ trở lại được nữa.

Ngọn đèn trong “phòng nhỏ” sáng lên, Chung Tẫn hít sâu một hơi, cô có thể ngửi được mùi thuốc lá xen lẫn trong không khí, là Lăng Hãn.

Gần như vậy mà lại xa đến thế.

Sau này “phòng nhỏ” có là của ai đi chăng nữa thì nó cũng sẽ không bao giờ là của cô. Chung Tẫn nhắm mắt lại, khắc sâu vào trong trí óc từng bức tường, từng mái ngói, từng cây hoa, cây cỏ của “phòng nhỏ”, như vậy là đủ rồi.

Chung Tẫn lặng lẽ nói tạm biệt, sau đó xoay người.

Đêm khuya, trên đường ít đi những tiếng ầm ĩ huyên náo, Chung Tẫn bước chậm, trái tim tĩnh lặng như nước.

Từ Ninh thành đến Bắc Kinh, có thể ngồi tàu điện tốc độ cao, cũng có thể ngồi tàu khách nhanh – đoàn tàu bắt đầu bằng một chữ “K” in hoa.

Hôm nay, tàu điện tốc độ cao trễ giờ. Trên màn hình điện tử thật lớn ở nhà ga hiện lên dòng chữ: “Tàu G700X đang gặp sự cố ở khoang thứ 8 trong tổng số 16 khoang, dự kiến sẽ bị trì hoãn từ một đến hai tiếng, xin quý khách kiên nhẫn chờ đợi.”

Tiếng oán than dậy đất của nhóm hành khách đợi tàu vang lên, trong mấy tháng gần đây, tàu điện tốc độ cao liên tục xảy ra tình trạng trễ giờ, cái gì mà đường sắt cao tốc, cái gì EMU, thật là cmn trứng ung!

Chung Tẫn thông cảm, nhìn nhóm người đang ngày càng kích động kia, tối nay chuyện tàu bị trễ là điều khó tránh khỏi, mọi người đã đặt hy vọng quá lớn vào tàu điện tốc độ cao này. Hy vọng càng lớn, thất vọng đương nhiên sẽ càng lớn. Tình cảm cũng vậy.

Có một lần đi từ Giang Châu về Ninh Thành, cô và Lăng Hãn đã ngồi tàu khách nhanh. Đoàn tàu bắt đầu bằng chữ “K”, toa hành khách là màu xanh bưu chính, cơ sở vật chất cũ kỹ, ghế ngồi không thoải mái, môi trường xung quanh cũng không quá sạch sẽ, thái độ của nhân viên tàu thì vừa lười nhác vừa lạnh lùng, chỉ khi đến chào hàng mấy món đồ chơi nhỏ mới lộ ra vẻ mặt tươi cười. Nhưng, cảm xúc của cô không bị ảnh hưởng mấy, cô đã nói với anh: ước gì tuyến đường này không có điểm dừng, cứ ngồi dựa vào nhau như vậy thì hay biết mấy!

Lăng Hãn đi cùng cô đến Ninh Thành vì anh muốn đến thăm một người họ hàng xa ở đây. Chung Tẫn rất muốn đưa anh về gặp Phương Nghi nhưng cô không dám vì Phương Nghi kiên quyết không đồng ý để cô tìm bạn trai ở Giang Châu.

Lăng Hãn là nhân tài ở tỉnh được cử đến Giang Châu, nếu muốn trở lại Ninh Thành cũng rất dễ. Chung Tẫn đã nghĩ, đợi anh được điều về đây sẽ đưa anh đến gặp mẹ. Cô còn muốn, cùng anh về An Trấn ngắm hoa cải vàng.

Lăng Hãn luôn chuẩn bị sandwich, bánh mỳ, hoa quả và các loại đồ uống để chuyến đi trông giống một chuyến du lịch. Lúc ở trên xe cô muốn đi toilet, rõ ràng trên cửa có khóa nhưng anh vẫn cứ đứng canh ở ngoài.

Hoa Bội từng nói rằng anh thật sự che chở cho cô rất cẩn thận, cứ như vậy, sau này, cô ấy sẽ không thể hành động nữa.

Nếu một mình cô quay về Ninh Thành, cô sẽ chọn tàu điện siêu tốc, vừa nhanh vừa có thể rút ngắn thời gian chia tay với Lăng Hãn.

Chuyện cũ vừa hạnh phúc vừa chua xót biết bao.

Chung Tẫn dời mắt khỏi màn hình điện tử lớn, đi theo dòng người đến cửa soát vé. Không có đoàn tàu nào từ Ninh Thành đến An Trấn cả, nếu muốn đến đó phải bắt thêm một chuyến xe nữa. Con tàu đi ngang qua thị trấn là tàu khách nhanh, lại còn đi vào ban đêm. Trời dần dần tối đi, đèn tàu sáng như tuyết chiếu đến đây.

Nhóm người nhanh chóng lùi lại khiến Chung Tẫn suýt chút nữa bị vấp, may mắn có một đôi tay dài ở sau đỡ lấy cô, vốn định quay đầu lại nói cảm ơn nhưng đám đông phía sau cứ như thủy triều không ngừng vọt tới, cô chỉ đành phải đi theo.

Đây là chuyến tàu đi từ Ninh thành đến Thanh Đảo, hiện tại không phải là mùa du lịch nên trên tàu có rất ít người. Bên trong toa hành khách rất bẩn, rác thải của những vị khách mới rời khỏi để lại vẫn chưa được xử lý. Vì chỉ ngồi 4 tiếng sẽ xuống trạm nên Chung Tẫn đã mua vé ghế cứng.

Chung Tẫn cố nâng chiếc vali bỏ lên khoang chứa đồ nhưng thử vài lần cũng không thành công vì sức cô quá yếu. Chợt, có một bàn tay nhẹ nắm góc áo của cô, Chung Tẫn quay đầu lại, ngẩn ra, là người dân công câm điếc thường đi loanh quanh bên ngoài trại giam.

Anh ta dùng ánh mắt ý bảo cô tránh ra. Suy cho cùng, anh ta cũng là đàn ông, chỉ cần nhẹ nhàng nâng lên, chiếc vali đã nằm gọn trên khoang chứa.

Chung Tẫn vội vàng nói cảm ơn: “Anh cũng về nhà sao?”

Câm điếc từ từ hạ mắt xuống, lúc này cô mới nhớ tới chuyện anh ta không thể nghe thấy, tiếc là cô không biết ngôn ngữ của người câm điếc nên chỉ ngại ngùng cười một tiếng, định lấy một hộp kẹo cao su từ trong ví tiền đưa cho anh ta nhưng anh ta đã vội vàng rụt mu bàn tay về rồi đi vào trong, bóng dáng hơi cứng đờ.

Chung Tẫn từ từ trừng mắt lên.

Tàu đi được không lâu thì một phụ nữ trung niên ngồi đối diện đã bắt đầu ăn bữa tối. Sau khi ăn xong một hộp cơm thì cô ta lại ăn thêm bát mỳ gói nữa. Hương thơm của bát mỳ tràn ngập trước mặt Chung Tẫn, khiến cô có cảm giác như ngồi cạnh một chiếc bếp lò trong phòng bếp vậy.

Ăn xong mỳ, người phụ nữ trung niên lại xé một gói to khác, bóc ra một nắm hạt dưa và lạc, lúc há miệng định cắn thì đột nhiên nhìn sang Chung Tẫn, cô ta nhếch miệng, lộ ra một hàm răng ố vàng: “Muốn ăn không?” Khẩu âm lưỡi rất nặng, là người ở Từ Châu [2].

[2] một thành phố cấp tỉnh ở Giang Tô.

Chung Tẫn lắc đầu. Một nhân viên tàu đẩy một chiếc xe nhỏ đi ra, bày một vật hình tròn trong bàn tay mình để mọi người cùng thưởng thức, còn nói là cường thân kiện thể, có thể phòng bệnh Alzheimer. Ở dưới bàn, người phụ nữ trung niên đá đá vào chân Chung Tẫn: “Đừng mua. Bây giờ là 10 tệ, đi khoảng ba vòng nữa thôi, thì sẽ là 3 tệ.”

Chung Tẫn mỉm cười rồi nhìn chăm chú vào quyển sách “Happy Nine Plants” trên tay, đây là quyển sách mà Hoa Bội đưa.

Trong sách nói, trong rừng mưa nhiệt đới ở Mexico, có chín loại cây thần kỳ, đại diện cho sự giàu có, sức mạnh, kỳ bí, dũng khí, tự do, tình dục hài hòa, kéo dài tình yêu, sinh sản và bất tử. Nếu tìm được chúng thì cả đời sẽ được hạnh phúc. Đoán chừng rằng, đời này cô sẽ không đến được rừng mưa nhiệt đới ở Mexico hơn nữa cô cũng chẳng muốn có được hạnh phúc quá hoàn hảo. Thật ra, chỉ cần một hai điều là đủ. Một quyển sách cuốn hút như vậy, rất thích hợp để giải trí trong khi đi du lịch.

Người phụ nữ trung niên kia đoán không sai, khi nhân viên tàu đẩy xe ra lần thứ ba, giá của viên thuốc hình tròn đã giảm xuống còn 3 tệ. Cô ta nâng cằm lên, nhìn Chung Tẫn một cách đắc ý.

Chung Tẫn nhờ người phụ nữ trung niên trông hộ chiếc vali, còn mình thì đứng dậy đi toilet. Có hai người, một nam một nữ đang xếp hàng trước nhà vệ sinh. Chung Tẫn ngẩng đầu, định xem thử có phòng trống không thì lại thấy người dân công câm điếc kia.

Anh ta giống như một bức tượng điêu khắc, ngồi đối diện với bóng đêm tối đen ngoài cửa sổ một cách cô độc, bộ râu dày che khuất bờ môi nhưng Chung Tẫn có thể tưởng tượng ra, lúc này nó nhất định đang mím lại rất chặt. Anh ta dường như bị cô lập khỏi thế giới này, con tàu này, một mình anh ta trầm tư và tưởng tượng trong một không gian khác.

11 giờ đêm, Chung Tẫn tới thị trấn. Đây là một trạm ga nhỏ, cách thành phố rất xa, mỗi ngày có rất ít đoàn tàu đi qua đây, trên sân ga, nhân viên tàu mặc áo khoác bông thật dày, cổ rụt vào trong áo. Người xuống tàu rất ít, trong đó có anh dân công câm điếc.

Bên ngoài nhà ga, vài chiếc xe ba bánh túm tụm lại đây. Nhóm lái xe cao giọng hỏi cô muốn đi đâu. Chung Tẫn nhìn một người có khuôn mặt khá quen thuộc trong số họ rồi nói muốn đi An Trấn.

Tài xế nhíu mày, nói: “An Trấn rất xa lại còn hơn nửa đêm, khi tôi trở về sẽ mất khá nhiều khách, ít nhất sáu mươi tệ.”

Chung Tẫn không mặc cả.

Trên xe có che một cái lều làm bằng nhựa, nhìn cũng kín nhưng không ấm áp lắm. Lúc Chung Tẫn xốc miếng nhựa lên thì có một người đoạt lấy, chui vào trước.

“Hai người đi chung à?” Tài xế hỏi.

Chung Tẫn chớp mắt, nhìn anh dân công câm điếc ở bên trong: “Anh… cũng đến An Trấn?” Cô chỉ chỉ vào hướng An Trấn.

Rốt cuộc câm điếc cũng có phản ứng, anh ta gật gật đầu, lấy trong túi ra mấy tờ tiền nhăn nhúm đưa cho Chung Tẫn rồi khua tay múa chân, ý tứ có lẽ là bọn họ gộp tiền đi chung xe.

Chung Tẫn xua tay, không hiểu sao, có anh làm bạn đường trong đêm, cô cảm thấy rất an toàn.

Câm điếc cũng không từ chối, cất tiền vào túi, sau đó ôm lấy vali của Chung Tẫn cứ như sợ nó bị đụng hư. Ở nông thôn, phương tiện di chuyển chủ yếu là xe nông nghiệp, việc bảo trì đường sá cũng không tốt lắm, rất nhiều ổ gà ổ voi khiến cho xe chạy qua không ngừng bị xóc nảy, dọc theo đường không hề thấy bất kỳ ngọn đèn nào, chỉ nghe tiếng gió thổi vù vù. Mới ngồi một lát mà Chung Tẫn đã cảm thấy toàn bộ hơi nóng trên người đều tan hết, máu trong mạch máu không hề chảy mà cứ như bị đông cứng lại.

Mông bị xóc đau, Chung Tẫn khó chịu dịch tới dịch lui. Câm điếc nhìn cô rồi đột nhiên bỏ hành lý xuống, cởi áo bông trên người đưa qua ý muốn cô lót ở phía dưới. Chung Tẫn cuống quýt từ chối, làm sao cũng không chịu nhận.

Trong tiếng ầm ầm của chiếc xe, Chung Tẫn dường như nghe được một tiếng thở dài khe khẽ của anh ta.

Một ngọn đèn chợt xuất hiện trong bóng đêm tĩnh mịch, tài xế nói đã đến An Trấn. Chung Tốc xốc miếng nhựa lên, háo hức nhìn chằm chằm phía trước.

Câm điếc xuống xe ở đầu thôn, cũng không biết anh ta đi đâu mà bóng dáng rất nhanh đã hòa vào bóng đêm.

Bánh xe vali vang lên lộc cộc trên nền đá. An Trấn yên tĩnh như một vùng quê bị tuyết trắng phủ kín.

Chung Tẫn lặn lội đi qua một bãi đất bằng, qua tiếp một cây cầu nhỏ, một con đường mòn. Bên kia sông, ngôi nhà ngói xanh và khoảng sân kia chính là nhà dì nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Em Chờ Anh Giữa Mùa Xuân

BÌNH LUẬN FACEBOOK