Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Biên tập: Rosa

Người mở cửa là một cô gái khoảng 30 tuổi, làn da trắng sứ, mái tóc dài mềm mại lại đen bóng. Cô ấy có một đôi mắt nhỏ và dài, môi cũng mỏng, nhưng những điều đó không hề ảnh hưởng đến sự xinh đẹp của cô ấy, ngược lại càng khiến ngũ quan có vẻ tinh tế và nhỏ nhắn. Cô ấy mặc một bộ đồ ở nhà màu hồng cánh sen, đứng dưới khung cửa làm từ cây tử đằng xanh, duyên dáng xinh đẹp khiến người ta ngừng thở.

Trong lòng Thường Hạo không khỏi ngạc nhiên một trận, ghé mắt quan sát Chung Tẫn, biểu hiện của cô không khá hơn anh là bao, cả gương mặt đều cứng ngắc lại.

“Tôi là Vệ Lam.” Cô gái vươn tay ra một cách tao nhã.

Chung Tẫn vô thức nắm chặt tay, lúc này không chỉ có vẻ mặt mà ngay cả máu toàn thân của cô cũng đông cứng lại rồi. Ngực trướng lên đau đớn, trong hốc mắt nóng bỏng như có lửa đốt, một cỗ tanh ngọt từ từ lan tràn từ trái tim đến cổ họng.

Chung Tẫn rên rỉ trong lòng: Ông trời, xin ông đừng tàn nhẫn như vậy.

Nhưng ông trời đã không nghe được lời khẩn cầu của cô.

“Bên ngoài đang mưa, mau vào nhà đi.” Lăng Hãn đứng dưới mái hiên, đău tay đẩy mắt kính.

Có lẽ đã đứng lâu, hai vai áo của anh bị mưa bụi làm ướt, trên mắt kính cũng phủ một tầng hơi nước mỏng.

Đôi mắt phía sau cặp kính kia như một tấm lưới thép quấn chặt lấy Chung Tẫn khiến cô không thể nhúc nhích cũng không thể thở.

Ngày đó, cũng là cảm giác như vậy.

Chung Tẫn ngồi xe lửa một đêm, rạng sáng thì tới được Bắc Kinh, đi một tuyến xe buýt rồi một tuyến tàu điện ngầm mới đến tòa nhà kia.

Chung Tẫn không có cách thông báo cho anh cô đã đến đây, vì điện thoại của anh, một là tắt máy hai là không có người nghe.

Mà cô, thật sự không thể chờ đợi thêm được nữa.

Anh ở tầng 4.

Cô xách túi, khom eo, ôm ngực bước từng bước lên, cuối cùng, lúc đến được tầng 4 cũng là lúc cô cảm thấy trái tim này dường như không phải là của mình nữa. Chung Tẫn dùng chút sức lực cuối cùng gõ cửa ba lần. Vài giây sau, cánh cửa mở ra, Lăng Hãn mặc áo ngủ đứng trước mặt cô. Phút giây nhìn thấy cô, giọng nói của anh gần như là hoảng sợ: Chung Tẫn, em… sao em lại tới đây?

Chung Tẫn từ từ ổn định hơi thở, vừa muốn trả lời anh thì trong phòng bếp vang lên tiếng ‘cạch’, tiếp đó là giọng nói của một người phụ nữ: “Lăng Hãn, tôi không cẩn thận làm vỡ chén rồi.” Một gương mặt xinh đẹp đập vào tầm mắt của Chung Tẫn. Người đẹp như vậy chỉ cần liếc mắt cũng sẽ không quên được.

Trong mắt cô gái xinh đẹp đó chỉ có anh, không hề thấy cô – người đang đứng ngoài cửa.

Chung Tẫn xoay người xuống lầu, bước chân nhẹ nhàng như đang giẫm trên phong hỏa luân [1].

[1] hai bánh xe lửa của Na Tra

Không hiểu vì sao cuộc sống lại thích sắp đặt những tình tiết cẩu huyết như vậy, chẳng lẽ nó thật sự kinh điển, có thể thôi thúc người ta rơi lệ hay có thể làm người ta trầm mê?

Thật ra kết cục đã là HE rồi, bọn họ vẫn sống hạnh phúc bên nhau. Thích Bác Viễn nói con gái mang thai, Lăng Hãn lại nói muốn kết hôn, Cảnh Thiên Nhất cũng nói người đi với cô Thích đã dọa anh ta nhảy dựng, quả thật thế giới không hề nhỏ.

Chút ảo giác sinh ra lúc mới gặp Thích Bác Viễn thì ra là có nguyên nhân, bọn họ là người một nhà, mưa dầm thấm đất, tự nhiên sẽ có những chỗ giống nhau.

Là cô quá ngu ngốc.

Yêu nhau là thật, nhưng mà cả đời thật sự quá dài, trong sinh mệnh dài đằng đẵng này ai có thể chắc chắn mình sẽ không gặp được người khác rồi yêu họ?

Gió, thổi qua khoảng sân, lay động làn mưa bụi, lay động đám hoa cỏ và lay động cả bầu trời xám xịt như chì.

“Chung kiểm, mời dùng trà.” Chung Tẫn không biết mình tiến vào nhà như thế nào. Bọn họ đã phân xong chủ-khách. Đặt trước mặt cô là một ly trà hoa nhài, còn Thường Hạo là bích loa xuân, bất luận là loại nào thì mùi hương cũng thơm dịu lan tỏa khắp người.

Hoa nhài là loài hoa cô thích nhất, màu trắng bệch yếu ớt lại có vị đắng chát.

Lăng Hãn ngồi đối diện Chung Tẫn, khi hai mắt chạm nhau, cô xoay đầu đi, nhìn trời mưa bên ngoài, hình như mưa càng lúc càng nặng hạt, đáng lẽ cô nên mang theo ô trước khi đến đây.

Thường Hạo không thể ngừng nhìn chằm chằm Chung Tẫn, anh không nhìn nhầm chứ? Cô đang thất thần sao?

“Để tôi nói rõ trước, hãy gọi tôi là cô Vệ hoặc Vệ Lam, tôi không phải họ Thích.” Vệ Lam nói: “Thích Bác Viễn là Thích Bác Viễn, tôi là tôi. Người kết hôn với ông ta là mẹ tôi, tôi không có quan hệ gì với ông ta cả. Từ sau khi vào đại học, tôi chưa bao giờ gặp lại ông ta.”

“Cô hận ông ấy sao?” Thường Hạo hỏi.

“Trước đây thì không, nhưng cũng không có ấn tượng gì tốt cả, còn giờ thì tôi càng không thể kính trọng một kẻ đã giết hại mẹ tôi.” Giọng nói của Vệ Lam không hề che giấu sự căm hận.

“Theo tôi được biết, bà ấy và Thích Bác Viễn là một đôi vợ chồng rất ân ái.”

Vệ Lam cười lạnh: “Những hạt bụi bị ô nhiễm trong không khí rõ ràng có tồn tại nhưng anh có thể thấy nó bằng mắt thường không? Anh đi dạo trong công viên, dối mình dối người mà hít thở không khí trong lành nhưng sự thật là vậy sao?”

Thường Hạo gật đầu, liếc mắt thấy Chung Tẫn đã thu hồi tầm mắt, nhìn chăm chú vào tấm thảm lông dê nhập khẩu của Nga bên dưới bàn cafe, còn ánh mắt của Lăng Hãn ngồi ở đối diện đã chuyển ra ngoài cửa.

“Ồ, hóa ra đó là giả!”

Vệ Lam kích động đứng lên: “Trăm phần trăm ông ta là một kẻ đạo đức giả thích ra vẻ đạo mạo, rất nhiều người bị ông ta lừa gạt. Vì ông ta, mẹ tôi sẵn sàng vứt bỏ ba tôi – người bạn học thanh mai trúc mã với bà. Mà ông ta đã xem bà ấy như cái gì? Bảo mẫu, tù nhân? Ông ta không cho phép mẹ tôi nói chuyện với người khác, không cho phép mẹ đưa bạn bè về nhà, thậm chí còn lắp camera giám sát trong nhà để theo dõi nhất cử nhất động của bà nữa. Nhưng mẹ tôi luôn chịu đựng, vậy nên tôi rất ghét bà ấy. Bà ấy bị giết, là do bà ấy tự tìm, đây là báo ứng… Thật ra bọn họ đã ly thân nhiều năm rồi, quan hệ vợ chồng chỉ trên danh nghĩa mà thôi… tôi… xin lỗi… “

Đột nhiên Vệ Lam che miệng, chạy vào toilet.

“Đã ba tháng rồi mà Vệ Lam vẫn còn nghén rất dữ!” Lăng Hãn quay người lại, sự lo lắng nhàn nhạt chảy xuôi nơi đáy mắt trong suốt.

Một cơn gió lạnh mang theo dấu hiệu sắp mưa thổi vào nhà, Chung Tẫn chỉ cảm thấy nơi lồng ngực bị gió lạnh xuyên qua như có hàng vạn cây kim đâm vào, đau đớn lan tràn từng chút từng chút.

Sau khi súc miệng sạch sẽ thì Vệ Lam trở lại, trên gương mặt trắng nhợt hiện lên một tầng đỏ ửng.

“Thích Bác Viễn có từng ngược đãi cô không?” Thường Hạo chờ cô ấy ngồi xuống rồi mới hỏi.

Vệ Lam trừng mắt với Thường Hạo: “Sao anh có thể bênh vực cho ông ta chứ, ông ta đã cho anh bao nhiêu tiền để anh làm vậy? Người như ông ta không nên chết đi sao? Tôi đến Nam Kinh không phải để giải vây cho ông ta mà là không bỏ được mẹ mình. Bà ngoại và các dì của tôi đều cắt đứt quan hệ với bà chỉ vì Thích Bác Viễn. Các người có biết, mấy năm nay bà ấy đáng thương như thế nào không?”

Vệ Lam khóc. Khóc đến tan nát cõi lòng, lê hoa đái vũ.

Lăng Hãn vỗ nhẹ vào lưng của Vệ Lam, cô rất vất vả mới ngừng lại được.

“Tôi nhận một vụ án, có khi vì tiền, có khi vì thách đấu.” Thường Hạo cũng không thương hoa tiếc ngọc, trả lời một cách hùng hồn đầy lý lẽ.

“Kiểm sát trưởng, cô có gì muốn hỏi không? Nếu không có, tôi muốn vào phòng nghỉ ngơi.”

“Thích Bác Viễn ông ấy… có quan hệ tốt với người bạn khác phái nào không?” Chung Tẫn mở miệng, cổ họng sàn sạt giống như cành cây khô trong sân bị hạt mưa đánh vào.

“Tôi cũng không rõ lắm. Nhưng mà, cho dù có, liệu ông ta có thể để cho người khác biết không? Đừng quên, Thích Bác Viễn là một chuyên gia trong giới tri thức, IQ cao hơn người bình thường nhiều.”

Lăng Hãn – người vẫn luôn im lặng bỗng thở dài khe khẽ.

Vệ Lam đứng lên: “Tôi chỉ biết đến đây thôi, xin lỗi không tiếp được.” Cô ấy nhìn mưa rồi nói thêm: “Mưa quá lớn, hai người hãy ở lại ăn cơm tối đi! Lăng Hãn, vừa nãy tôi có thấy tôm anh mua trong tủ lạnh, anh làm bánh hải sản đi, tôi muốn ăn!”

“Đã làm phiền rồi, tôi sẽ liên lạc lại sau, tạm biệt!” Giây tiếp theo, Chung Tẫn nhảy dựng lên rồi chạy ra ngoài, cứ như không thấy bên ngoài đang mưa.

Bỗng, một bàn tay đầy những vết chai vươn ra siết chặt lấy cổ tay Chung Tẫn: “Ở lại đi!” Môi mỏng khẽ nhếch, đôi con ngươi tuấn lãng u ám, không chút ánh sáng.

“Cảm ơn ý tốt của hai người nhưng tôi còn có việc!” Cô mỉm cười, giọng nói đầy kiên định.

“Sẽ không tốn quá nhiều thời gian của cô đâu.”

“Anh cho rằng tôi sẽ có khẩu vị sao?” Gió lạnh thổi những sợi tóc trên vai bay tán loạn, những lọn tóc đen nhánh và mềm mại bị thổi ngược lại, dán vào bên gáy thậm chí trên hai gò má. Dường như Chung Tẫn không còn cảm giác gì nữa, cô đứng yên không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn Lăng Hãn đang đứng trước mặt.

Cô đã đáng thương như vậy rồi, anh còn muốn như thế nào nữa đây?

Cuộc sống hạnh phúc của anh, không có gì sai, mà cô, cũng không có gì sai cả!

Cô bây giờ, rất dễ yếu đuối, rất dễ nhạy cảm, rất dễ tổn thương.

Lăng Hãn im lặng, một lúc lâu mới từ từ buông lỏng cổ tay cô ra: “Tôi đi lấy ô cho em.”

Lúc anh xoay người thì cũng là lúc Chung Tẫn chạy ào vào màn mưa.

“Anh đã nói gì với cô ấy vậy?” Vệ Lam hỏi.

Lăng Hãn không nói lời nào mà đi thẳng vào phòng.

Thường Hạo cũng chào tạm biệt rồi đi ra, kiểm sát trưởng chạy trốn cũng nhanh thật, mới đó mà đã đến đầu hẻm rồi.

“Sao vẻ mặt cô giống như đang chịu đả kích sâu sắc vậy?” Thường Hạo nghiêng ô về phía Chung Tẫn: “Đã biết khoảng cách của mình khi so sánh với cô Vệ rồi sao?”

“Câm miệng!” Chung Tẫn đã run rẩy đến mức không chịu nổi nữa.

Thường Hạo cười, giọng nói vừa mỉa mai vừa chế giễu: “Đụng phải chỗ đau của cô rồi à? Tôi nhớ, trước đây cô rất mạnh mẽ cơ mà, hóa ra chỉ là ếch ngồi đáy giếng, trước giờ không biết núi cao còn có núi cao hơn…”

Cô dừng bước, hít thở sâu, đột nhiên xoay người lại, giơ túi công văn lên, bất chấp tất cả mà đánh tới.

“Anh là đồ cặn bã, đồ biến thái, kiêu căng, ngông cuồng, tôi hận anh, tôi hận anh…”

Thường Hạo dường như không phản ứng kịp, chỉ biết đứng tại chỗ để cô đánh cho vài cú thật mạnh, cái ô trên tay cũng rơi xuống.

Chung Tẫn há miệng thở phì phò, những đau đớn tích tụ trong một thời gian dài, ngay lúc này chợt bộc phát ra.

Đúng vậy, cô hận, cô hận, hận đến toàn thân đều phát run! Cô phải đánh, dùng hết sức mà đánh!

“Người phụ nữ này!” Đôi mắt Thường Hạo chợt lạnh đi, anh tiến sát lại, giật lấy túi công văn, cái bóng của anh bao phủ cả khuôn mặt Chung Tẫn. Mặt của hai người kề sát nhau, cơn giận dữ của anh phất qua hai gò má của cô nhưng cô không hề nhúc nhích.

“Điên hả?” Anh đẩy cô một cái.

Toàn bộ sức lực của Chung Tẫn đều mất hết, chỉ cần một cái vung tay cũng đủ để đánh bại cô. Chung Tẫn ngã ngồi trên mặt đất, chỗ mắt cá chân lập tức vừa nóng vừa đau, mưa nhỏ giọt, trượt dọc theo hai gò má, tiếp đó là những giọt nước mắt không thể ngừng chảy của cô.

“Cô…” Thường Hạo gãi đầu, không biết phải đối phó thế nào, người nổi điên là cô, thế nào mà nước mắt trên mặt cô còn chảy nhanh hơn cả mưa chứ? Tuy bọn họ đã cãi nhau nhưng anh cũng chưa nói gì cả!

Thường Hạo do dự một chút rồi ngồi xổm xuống muốn kéo cô đứng dậy.

“Xin anh, đừng tới đây.” Chung Tẫn luống cuống chùi nước mắt.

Cả người Thường Hạo chấn động, cánh tay cứng lại giữa không trung.

Mặc cho nước mắt chảy dài, Chung Tẫn vẫn chống tay xuống đất, trượt chân vài lần mới miễn cưỡng đứng lên được.

Cô lấy lại túi công văn rồi khập khiễng bước đi. Không hiểu sao nhìn bóng lưng nghiêng ngả kia, trái tim vốn luôn cứng cỏi của Thường Hạo lại nhũn ra, có chút trướng đau.

Cách đó hai mươi mét, Lăng Hãn đứng yên, đôi môi trắng bệch không chút máu.

“Chắc bọn họ xảy ra tranh chấp gì đó, luật sư Thường cũng thật là, không có phong độ đàn ông gì cả? Sao anh không đến dìu Chung kiểm?” Vệ Lam đứng trong sân, nhíu mày nghi hoặc.

“Con đường của cô ấy còn rất dài. Lần này tôi dìu cô ấy, nếu lần sau lại ngã, ai sẽ dìu đây? Cho nên, cô ấy nhất định phải kiên cường.”

“Lời anh nói thật khó hiểu. Lăng Hãn, cái tên Chung Tẫn này nghe rất quen, nhưng nghe cũng bình thường, người trùng tên này có rất nhiều mà.” Vệ Lam nhún vai đi vào nhà.

Lăng Hãn vẫn đứng yên, hệt như một bức tượng.

Mãi đến khi bóng dáng Chung Tẫn rời khỏi con hẻm Lăng Hãn mới hạ mắt xuống. Lúc này, anh chợt cảm thấy lòng bàn tay đau nhói, cúi đầu nhìn thì thấy một mảng đỏ thẫm, thì ra cán ô trong tay anh đã bị bẻ gãy từ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Em Chờ Anh Giữa Mùa Xuân

BÌNH LUẬN FACEBOOK