Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Biên tập: Rosa

Thích Bác Viễn bị giam ở trại giam Long Hoa.

Cảnh Thiên Nhất ném cho Mục Đào một điếu thuốc, anh ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ, trong lòng cảm thấy rất thoải mái. Mục Đào gõ điếu thuốc trong tay vài cái rồi cúi đầu châm lửa.

“Trong nhà Thích Bác Viễn còn ai nữa không?”

“Có một cô con gái đang công tác ở Bắc Kinh, đã thông báo rồi.” Cảnh Thiên Nhất nhả ra một ngụm khói: “Phải báo tin để cô ta tìm luật sư bào chữa sao?”

“Đúng vậy.”

“Khó đấy, nếu làm không tốt, cuối cùng tòa án phải chỉ định luật sư bào chữa. Anh nói xem, vụ án này xảy ra ở đây, ai nhận cũng thua, mấy vị luật sư có chút tiếng tăm cũng không muốn vứt đi mặt mũi của mình. Vả lại, có thể cô con gái kia không muốn thuê luật sư, ba mình là kẻ giết người, cô ta muốn ông ta nhận được sự trừng phạt thích đáng hơn là tìm cách để ông ta cẩu thả câu sinh [1]?”

[1] ý chỉ hành động giúp cho cái ác tồn tại, sống sót (chỉ lo trước mắt) mà không quan tâm đến mối họa trong tương lai.

Mục Đào cau mày: “Tôi không quan tâm đến những chuyện đó.”

Cảnh Thiên Nhất cười lên: “Anh đã cân nhắc để công tố viên nào nhận vụ án này chưa hay vẫn muốn tự mình ra trận?”

Mục Đào ngẩng đầu lên, đêm nay, vài ngôi sao kim làm nền cho vầng trăng khuyết sáng trong và lấp lánh. Anh nhìn vào phòng họp sáng đèn.

“Chung Tẫn viết xong tài liệu chưa?”

“Không phải chứ?”

Đôi mắt Cảnh Thiên Nhất tập trung vào Chung Tẫn – người đang bận rộn trước máy tính.

“Ngoại trừ thân thận đặc thù của người bị tình nghi thì vụ án này cũng không quá phức tạp, cứ để cô ấy rèn luyện thêm đi.”

Cảnh Thiên Nhất ngậm điếu thuốc trong miệng, cười xấu xa: “Ấn tượng của cô ấy với Thích Bác Viễn cũng không tồi, đừng để lúc lên tòa án không nắm chắc phần thắng là được.”

Mục Đào cười khẽ: “Anh ghét Thích Bác Viễn?”

“Tôi không có tình cảm phong phú như vậy, ôi không nói nữa, tôi đi trước đây, không thì vợ tôi lại càm ràm không ngừng. Thật hâm mộ trưởng khoa Mục, cô giáo Hồ luôn ngoan ngoãn nghe lời anh, nói chuyện thì nhẹ nhàng, khi cười rộ lên hai mắt chan chứa tình cảm, cô ấy và vợ tôi hoàn toàn là hai người của hai hành tinh mà.”

“Đi đi đi, càng nói càng hăng nhỉ?”

Sau khi hai người ầm ĩ một trận, Cảnh Thiên Nhất lái xe về nhà, Mục Đào quay lại văn phòng công nghị xem tài liệu, đến khi kết thúc mọi việc thì đã là mười hai giờ khuya.

Mục Đào đưa Chung Tẫn về.

Chung Tẫn còn chưa thân với Mục Đào lắm nên khá câu nệ, Mục Đào hỏi cái gì, cô sẽ trả lời cái đó, rất ít khi chủ động nói chuyện.

Lúc chia tay, Mục Đào bảo Chung Tẫn phải để ý kỹ vụ án của Thích Bác Viễn, anh đã đề nghị với viện trưởng để cô đảm nhiệm vai trò công tố viên.

Chung Tẫn ngây ra, cô chỉ vừa mới đến viện kiểm sát, làm sao có tư cách này?

“Tin tưởng chính mình.” Mục Đào giẫm chân ga rời đi.

Chung Tẫn không biết mình đã về nhà thế nào, hai chân như đang đạp trên mây. Lúc lấy chìa khóa ra mở cửa, cô mới phát hiện tay mình đang run rẩy, trong đêm khuya, tiếng chiếc chìa khóa trượt khỏi tay, rơi xuống sàn đá hoa cương nghe mà giật mình. Chung Tẫn vội vã nhặt lên, lấy lại bình tĩnh rồi nhẹ nhàng mở cửa ra.

Hoàn hảo, ba mẹ không bị đánh thức.

Phương Nghi – mẹ Chung Tẫn là một mỹ nhân phong thái tuyệt vời, mặc dù đã già đi, nhưng vẻ đẹp an tĩnh và điềm đạm vẫn chưa bao giờ bị năm tháng rửa trôi. Vị mỹ nhân này rất quý trọng bản thân mình, trừ phi xảy ra chuyện gì lớn, nếu không bà tuyệt đối không đi ngủ quá mười giờ. Danh ngôn chí tôn của bà là: người đẹp đều nhờ ngủ mà có.

Mỗi giây mỗi phút đều được Phương Nghi tính toán chính xác như trong phim võ thuật, nếu có ai phá vỡ những tính toán này, tạo ra những ý tưởng mới thì đó là điều bà không thể tha thứ nhất.

Ba cô – Chung Thư Giai là một người đàn ông rất bình thường nhưng công việc của ông lại không bình thường giống vậy, là một nhân viên phụ trách phê duyệt kế hoạch tại một công ty chuyên về sản xuất thuốc lá, tuy bận bịu nhưng lại là công việc rất béo bở. Thu nhập cao, địa vị trong nhà cũng cao, ông là người dù thất bại cũng không cần người khác giúp đỡ, duy chỉ có một sở thích là viết thư pháp.

Chung Tẫn rón rén vào phòng ngủ, nằm lên giường, ôm gối bông, lắng nghe từng tế bào trong người đang kêu gào vì mệt, mí mắt không kìm được mà dính vào nhau, cô lầm bầm: “Ngủ một lát rồi tắm sau.”

Phương Nghi từng nói trên người phụ nữ không thể có mùi lạ, mỗi ngày phải chăm tắm rửa. Ngày bé, cô không thích tắm, thường xuyên tìm nhiều lý do để trốn. Có một hôm, Phương Nghi dẫn cô đến chỗ máy giặt, chỉ vào đống quần áo đang xoay tròn không ngừng rồi nói nếu lần sau cô không tắm bà sẽ nhét cô vào đó.

Kể từ đó, Chung Tẫn trở nên rất thích tắm rửa.

Thói quen quả là một thứ đáng sợ, mặc kệ mệt mỏi, Chung Tẫn vẫn đứng dậy vọt vào phòng tắm. Sau khi tắm xong thì cơn buồn ngủ cũng biến mất, Chung Tẫn bật đèn lên, đang muốn tìm một cuốn sách để đọc thì thấy trên tủ đầu giường có thêm mấy tấm ảnh.

Trong bóng đêm, Chung Tẫn ngả đầu lại vào gối, không cần xem cũng biết, đó đều là những chàng trai không tồi. Mắt nhìn người của Phương Nghi rất cao, bình thường chẳng có mấy ai lọt vào mắt xanh của bà.

Trong bốn năm ở Giang Châu, trái tim của Phương Nghi vẫn luôn treo trên cao, sợ cô ở Giang Châu an cư lạc nghiệp.

Giang Châu cách Nam Kinh hơn 600 km, mất sáu tiếng lái xe trên cao tốc mới đến. Mặc dù ở đây là một thành phố cấp quận, nhưng trong mắt Phương Nghi chẳng khác gì vùng nông thôn, bà không muốn có một chàng rể quê mùa, chuyện này sẽ là một sự sỉ nhục trong cuộc đời của bà. Ngay từ năm đầu tiên, Phương Nghi đã nhờ người tìm vài đối tượng cho Chung Tẫn. Có một lần gần như thành công nhưng Chung Tẫn lại bỏ cuộc, không vì lý do gì cả. Sau chuyện đó, Phương Nghi đã không nói chuyện với cô gần nửa năm. Lần này được điều đến viện kiểm sát tỉnh, là do Chung Tẫn tự ý tham gia cuộc thi chiêu sinh công khai và được thông qua.

Tất nhiên, nhân dịp này Phương Nghi lại bắt đầu bận rộn cho việc hôn nhân của cô.

Chung Tẫn thở dài cảm khái, vụ án của Thích Bác Viễn đến thật đúng lúc, ít nhất bây giờ cô cũng có lý do hợp tình hợp lý để ứng phó với Phương Nghi. Nhắc tới vụ án, cô không khỏi nhớ đến câu nói kia của Mục Đào lúc gần đi, Chung Tẫn trở mình, úp mặt trong gối mềm mà rên rỉ.

***

Sáng sớm, một trận đau mỏi quen thuộc khiến Chung Tẫn tỉnh dậy, cô đi vào toilet, quả nhiên, là bà dì [2] đến. Cũng không biết như thế nào, hai tháng này kinh nguyệt của Chung Tẫn hơi rối loạn, mỗi lần đều là đột nhiên quang lâm. Trước đây, cô rất ít khi bị đau bụng, vậy mà bây giờ lại bắt đầu thấy đau, đau đến mồ hôi lạnh đầm đìa.

[2] kinh nguyệt.

Có tiếng động phát ra từ trong phòng làm việc, là Chung Thư Giai đang luyện thư pháp. Phương Nghi chỉ rời giường sau 7 giờ. Bốn mùa trong năm, bữa sáng của nhà họ Chung luôn là sữa, bánh mì và trái cây, mỗi người tự ăn đồ ăn riêng của mình.

Chung Tẫn thích luộc cho mình một quả trứng gà.

Bỏ trứng gà vào nước lạnh và luộc bảy phút, sau đó vớt ra, ngâm trong nước lạnh trong ba phút rồi nhẹ nhàng lột vỏ, cách luộc trứng như vậy sẽ cho ra một quả trứng trắng noãn, không bị nát, có độ đàn hồi, độ ẩm vừa phải và đường cong tuyệt đẹp mà không mất đi chất dinh dưỡng.

Cô bạn học Hoa Bội thấy cô luộc trứng cầu kỳ và mất nhiều thời gian như vậy thì luôn chậc lưỡi khinh thường. Thật ra, Chung Tẫn cũng thấy mình luộc trứng như một con rùa cần mẫn và chậm chạp, nhưng cứ mỗi khi nấu, cô vẫn sẽ làm theo trình tự như vậy.

Cô đã thấy trong một cuốn tạp chí y khoa giải thích cho chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế này.

Bên trong phòng, tiếng chuông di động vang lên như giục hồn, Chung Thư Giai bị giật mình, tiếng ông vọng ra từ phòng làm việc: “Ai vậy?”

Là Hoa Bội.

Mở miệng đã cười, mang theo mấy phần nịnh nọt: “Chỉ vài câu thôi, tôi nói xong thì cậu hẵng ngủ. Nghe nói, tối hôm qua Thích Bác Viễn bị bắt?”

Hoa Bội xuất thân từ đại học Truyền Thông, sau khi tốt nghiệp thì làm trong tòa soạn của tỉnh. Cô gái này có khuôn mặt xinh đẹp, rất dễ câu hồn người khác, quả thật người cũng như tên, chỉ một chữ “hoa” cũng được xem là một nửa trong tầng lớp những người trẻ tuổi [3].

[3] chỉ tầng lớp giới trẻ thích văn hóa và nghệ thuật, sự tồn tại của những người đó dựa trên nền tảng văn hoá và nghệ thuật nhất định.

“Tôi nhớ là cậu làm việc trong ban giải trí mà.” Chung Tẫn hạ thấp âm lượng, nhìn chăm chú vào cánh cửa.

“Bây giờ tôi đã là người phụ nữ trí thức, tôi muốn là người đầu tiên biết được tin độc quyền của Thích Bác Viễn, không cho phép cậu từ chối, tôi biết cậu có tham gia vào vụ án này.”

Chuyện này đâu phải là thỉnh cầu là mệnh lệnh thì đúng hơn.

“Tôi cũng không phải người phát ngôn của viện kiểm sát tỉnh, làm sao có quyền này?”

“Cậu chỉ cần tiết lộ một ít tin tức là được, tôi sẽ không bán đứng cậu cũng không gây tổn hại cho cậu. À… cậu đừng vội, tôi biết cậu làm việc cho chính phủ nên không nhận hối lộ. Thế này đi, tôi có một tin muốn đổi lấy tin của cậu, được chứ?”

“Tin gì?” Mắt trái của Chung Tẫn đột nhiên nảy mạnh lên.

“Người nào đó… ” Hoa Bội cố ý kéo dài giọng.

Chung Tẫn cúp máy, ngay cả câu tạm biệt cũng chưa nói. Mới sáng tinh mơ, cô ghét nhất phải chơi trò đoán mò, cũng giống như Phương Nghi ghét nhất bị đánh thức.

“Lại là tòa soạn báo kia?” Phương Nghi vẫn bị đánh thức, bà mang dép lê thêu hoa đi vào, vì dậy sớm hơn nửa tiếng nên sắc mặt giống như đám cỏ đọng sương lạnh ngoài cửa sổ.

“Dạ.” Chung Tẫn dịch cái chăn trên giường ra để cho Phương Nghi ngồi xuống.

“Sao con còn liên lạc với cô ta, con bé đó có một khuôn mặt quá lẳng lơ.”

Tuy Chung Tẫn không thích Phương Nghi dùng giọng điệu ngạo mạn này để nói xấu Hoa Bội nhưng cô sẽ không cãi lại. Vì theo quy củ của nhà họ Chung, khi Phương Nghi nói chuyện, cô và Chung Thư Giai không được phép xen mồm vào.

Phương Nghi khép áo ngủ lại, nhìn về phía tủ đầu giường: “Đã xem ảnh chưa?”

“Mẹ, con vừa mới chuyển công tác, hơn nữa lãnh đạo đã chỉ định con tham gia vào một vụ án lớn, thời gian… khá gấp.”

Mặt Phương Nghi trầm xuống: “Được rồi, chờ khi con rảnh chúng ta sẽ bàn lại việc này, bây giờ con đã 26, nếu không mau tìm đối tượng họ hàng sẽ nghĩ nhà chúng ta có vấn đề đấy!”

Chung Tẫn cúi đầu im lặng, 26 tuổi rất già ư? Các chuyên gia về tình cảm nhất trí cho rằng bước ngoặt của một người phụ nữ là ở tuổi 27, nếu qua bước ngoặt này mà vẫn chưa gả đi sẽ được gọi là thặng nữ. Bây giờ Chung Tẫn vẫn còn là một gốc cây sinh trưởng tươi tốt.

Mí mắt phải lại nảy lên, Chung Tẫn ra sức véo mấy lần.

Khi Chung Tẫn rời khỏi phòng, Phương Nghi đang nướng bánh trong nhà bếp, còn Chung Thư Giai thì ngồi trước bàn ăn đọc báo buổi sáng.

“Mẹ, con đi làm đây.”

Có thể là không nghe thấy nên Phương Nghi không lên tiếng. Ngược lại Chung Thư Giai cất lời:

“Chung Tẫn, hai ngày qua con phải vất vả chen chúc đi xe buýt rồi, hôm nay tan tầm ba sẽ đi chọn một chiếc xe, tranh thủ mua về trong tháng này để tiện con đi làm.”

“Cám ơn ba!” Chung Tẫn đóng cửa lại và bước xuống lầu.

Có ba mẹ quan tâm và yêu thương mình như vậy, cô phải cảm thấy hạnh phúc mới đúng!

Mỗi bước đi đều khiến bụng đau đớn vô cùng, còn chưa tới trạm xe Chung Tẫn có thể cảm giác được áo lót bên trong đã ướt đẫm, không để ý trên băng ghế dài kia có bẩn hay không, cô ôm túi xách ngồi xuống.

Trời âm u, mấy cây ngô đồng già bên đường đang kết quả, nhìn qua không thấy chút hương vị nào của mùa xuân, sáng sớm, gió xuân lành lạnh, thổi qua xào xạc, so với Giang Châu đã coi như là ấm áp lắm rồi.

Giang Châu là thành phố ven biển nằm ở phía bắc Ninh thành, vào mùa này thỉnh thoảng sẽ đón được một trận tuyết xuân mỏng, còn ở đây rất khó nhìn thấy tuyết rơi.

Di động có chuông báo tin nhắn.

Là Hoa Bội gửi đến: ‘Mùa đông dài như vậy, đừng làm khó mình, tìm ai đó sưởi ấm đi!’

Ngữ điệu uyển chuyển thế này không giống phong cách của Hoa Bội, Chung Tẫn xem đến vui vẻ. Lúc cười lên, bụng lại hơi đau.

Cô nhắn lại: ‘Tìm người sẽ rất phiền phức, chi bằng đến cửa hàng tổng hợp mua chiếc túi chườm nóng về ôm, vừa rẻ vừa đẹp!’

***

Chung Tẫn trực tiếp đến trại giam, hôm nay có phiên thẩm vấn Thích Bác Viễn. Trong túi công văn có hai cuốn tài liệu khá nặng về vụ án của Thích Bác Viễn.

Một chiếc xe Lexus màu bạc đang đậu bên ngoài trại giam, bề ngoài quý phái và tao nhã của nó khiến ai đi qua cũng vô thức nhìn thêm mấy lần. Chung Tẫn đưa giấy chứng nhận cho bảo vệ cổng cũng nhìn liếc qua một cái.

“Sớm như vậy đã có người đến ư?”

“Thích Bác Viễn đang gặp luật sư.” Bảo vệ để Chung Tẫn đi vào, chỉ vào camera giám sát gắn trên tường sau lưng mình.

Nhanh như vậy sao? Chung Tẫn đang rất ngạc nhiên, sau đó cô bỗng kêu lên thất thanh: “Anh ta đang làm gì thế?”

Trên màn hình, một người đàn ông cao lớn đang đứng trong phòng tiếp khách, tay cầm máy ảnh, Thích Bác Viễn thì xoay qua xoay lại thậm chí còn vén quần áo lên, há miệng ra, trông như một ngôi sao đang đi trên thảm đỏ trong ánh đèn flash chớp nháy không dứt.

“Chung kiểm, đó là một chuyên gia.” Bảo vệ nói: “Anh ta đang chụp ảnh lại, đề phòng chúng ta dùng hình lúc thẩm vấn.”

Chung Tẫn ghé sát vào màn hình, nhìn kỹ những lọn tóc xoăn lộn xộn trông cực kỳ bắt mắt của người đàn ông. Như thể biết được có ai đó đang quan sát mình, anh ta rất phối hợp xoay mặt lại, khóe miệng nhếch lên một nửa, cười như không cười.

Hả! Đầu to! Nếu không phải đang mím chặt môi, không chừng Chung Tẫn sẽ hét lớn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Em Chờ Anh Giữa Mùa Xuân

BÌNH LUẬN FACEBOOK