Trang Chủ
Ngôn Tình
Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già
Tôi Có Thể Giả Vờ Cười, Có Thể Nói Dối, Đây Có Tính Là Sở Trường Không?

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tôi thường quan sát mình trong gương. Mắt tôi dù to, nhưng không quyến rũ, khuôn mặt trẻ con, mũi hơn tẹt, đường nét cũng không đặc biệt. Dù xem xét từ phía nào cũng chỉ tính là tạm nhìn được mà thôi.

Ưu điểm duy nhất của tôi là làn da trắng. Tục ngữ có câu “Nhất dáng nhì da”*1. Tôi tuy không nõn nà như mô tả trong tiểu thuyết, nhưng cũng trắng trẻo mềm mại. Đây đều là công của thím. Thím luôn nhắc tôi phải chống nắng và uống nhiều nước, dặn tôi chỉ cần mặt trời hơi gắt một chút, đi ra ngoài nhất định phải che ô. Tôi vẫn thường ăn bo bo và nấm tuyết*2, dì Trần còn luôn nấu những loại canh tốt cho da để tôi uống, vừa ngon lại vừa bổ.

Có người nói, mình ở trong mắt bản thân đẹp hơn trong mắt người khác tới bốn mươi phần trăm, thế nên cuối cùng tôi vẫn phải tự nhắc mình, phải nghĩ khuôn mặt mình chỉ đẹp được sáu mươi phần trăm so với trong gương thôi. Đã không thông minh thì phải tự biết thân mình.

Nghĩ vậy tôi lại thấy chán.

Thế nên tôi thật không hiểu, vì sao cô gái không có gì nổi bật như tôi mà cũng có người theo đuổi. Sau đó tôi lại tự giễu, đây là do vấn đề mất cân bằng giới càng ngày càng nghiêm trọng, các đồng bào nam chỉ còn cách hạ tiêu chuẩn thẩm mỹ của mình, khuất phục trước hiện thực nghiệt ngã.

Lúc vừa vào đại học cũng có nam sinh tỏ ý với tôi. Thế nhưng tôi chưa kịp đáp lại, Bùi Lương Vũ đã xuất hiện đuổi cậu ấy đi rồi.

Lý do của anh ấy là, người anh em, cậu hãy tìm người khác đi. Người ta đã có chồng chưa cưới rồi, tốt nghiệp xong là kết hôn luôn. Cậu đừng lãng phí thời gian nữa.

Ban đầu mọi người còn cho rằng Bùi Lương Vũ là bạn trai tôi. Đến khi anh ấy hẹn hò với người bạn gái thứ hai trong trường đại học, người ta mới hiểu, thì ra giữa chúng tôi là quan hệ “bạn cùng ăn cơm” trong truyền thuyết.

Tôi không rõ tại sao tôi luôn gặp vận đào hoa theo những cách khác người. Chẳng lẽ đời tôi đã định sẽ là vai nữ chính trong phim truyền hình?

Trước kia làm Ôn Thần chú ý là vì nhường chỗ cho người cao tuổi trên xe bus. Từ đây có thể thấy, ẩn sau bề ngoài ngang ngược của bạn học Ôn Thần là một trái tim thanh niên nhiệt huyết luôn tôn thờ những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Tôi trêu đến Đường Minh Trạch là vì một quả bóng rổ. Thực ra chuyện này là lỗi của tôi. Trước nay tôi đi đường đều không tập trung, thế nên lúc đi qua sân bóng rổ không chú ý tới quả bóng đang bay đến, xui xẻo bị nó đập trúng.

Thực ra, trừ phi người ném trúng bạn là Diêu Minh*3, chứ không thì lực sát thương của việc bị bóng rổ đập trúng cũng không lớn như người ta vẫn nói. Huồng chi ở thời điểm mấu chốt tôi còn nghiêng đầu né một chút. Ngoại trừ cảm giác đau lúc bị đập trúng ra, những triệu chứng được mô tả trong phim truyện như ngất xỉu, nôn mửa, choáng váng mặt mày... tôi chẳng cảm thấy gì hết.

Nhưng Đường Minh Trạch không cho là thế. Có lẽ là chiều cao khiêm tốn của tôi làm mờ mắt cậu ấy, khiến cậu ấy cho rằng tôi là một đứa con gái vô cùng ẻo lả yếu đuối, dù không biểu hiện gì bên ngoài thì chắc chắn cũng bị nội thương. Thế nên cậu ấy kiên quyết đòi đưa tôi đi bệnh viện kiểm tra, đồng thời khẳng định, “Cậu đừng lo, tớ sẽ chịu trách nhiệm.”

Khi cậu ấy nói lời này, trong chớp mắt tôi nghĩ đến bộ phim truyền hình xem cùng thím lúc còn ở nhà. Nội dung bộ phim bay biến hết, trong đầu tôi chỉ còn cảnh một người đàn ông ngồi bên giường hút thuốc, nói với cô gái đang nằm trên giường, “Em đừng lo, anh sẽ chịu trách nhiệm.”

Sau cùng tôi không chịu nổi sự dai dẳng của cậu ấy, phải đi theo cậu ấy đến bệnh viện trường.

Có lẽ bác sĩ cũng thấy tôi vốn không sao cả, kiểm tra qua loa một chút, đến đơn cũng không viết đã nói, “Cô bé này không sao cả, quay về nghỉ ngơi chút là được rồi.”

Đường Minh Trạch không tin lời bác sĩ, ra khỏi bệnh viện trường rồi cậu ấy vẫn tỏ vẻ không yên lòng, bảo tôi, “Bạn học à, hay chúng ta trao đổi cách thức liên lạc với nhau đi, về sau có chuyện gì cậu tìm tớ cũng dễ.”

Trời ạ, cậu ấy tưởng mình là nam chính trong tiểu thuyết đấy à? Chơi bóng rổ không cẩn thận ném trúng một cô gái, cũng ném ra luôn một câu chuyện tình yêu lãng mạn?

Tôi không còn gì để nói.

Tôi không còn là đứa bé không hiểu chuyện, gặp con trai theo đuổi là sợ, sau đó không nể mặt mà lập tức từ chối nữa. Ngay cả thím còn có lúc ngầm nhắc tôi, tôi đã đến tuổi yêu rồi, gặp được chàng trai tốt cũng nên thử qua lại xem sao.

Đôi lúc nghĩ lại thái độ mình đối với Ôn Thần, tôi cũng hơi hối hận. Khi đó có lẽ tôi đã làm tổn thương anh ấy. Dù việc tôi từ chối là không sai, nhưng thái độ của tôi thực sự làm người khác đau lòng.

Chỉ là tôi không hiểu, vì sao một chàng trai ngoại hình đẹp, gia cảnh tốt, tương lai tươi sáng như thế lại cứ khăng khăng thích tôi.

Tôi hỏi Đường Minh Trạch, cậu ấy nhìn tôi nói, “Bởi vì tớ thấy cậu tốt tính, nhất định sẽ là một người mẹ tốt.”

Tôi bật cười. Mẹ?

“Cậu nghĩ quá nhiều rồi.”

“Chẳng lẽ cậu không thích trẻ con?” Cậu ấy căng thẳng nhìn tôi.

“Thích chứ.” Tôi gật đầu, “Nhưng tớ còn cách thân phận người mẹ đó xa lắm.”

Cậu ấy lập tức vui vẻ vô cùng, “Thích là tốt rồi, tớ đang tìm người như cậu.”

“Nhưng tớ có bạn trai rồi.”

Cậu ấy lắc đầu, “Tớ không quan tâm”.

Nhưng tớ quan tâm. Tôi nghĩ thầm trong lòng, nhưng vẫn mỉm cười nói, “Tình cảm của tớ và bạn trai rất tốt.”

“Tớ nghe nói cậu ấy đi du học. Thời gian hai người ở bên nhau ít, huống hồ ở nước ngoài có nhiều cám dỗ như vậy, biết đâu cậu ấy...”

“Anh ấy sẽ không thế.” Tôi cắt lời. Cậu ta nói La Duy như vậy khiến tôi rất giận.

Cậu ấy nhìn chăm chú vào mắt tôi, “Lương Mãn Nguyệt, nếu cậu bằng lòng, chúng ta có thể kết hôn ngay.”

“Hả?”

“Nhà sẽ đứng tên cậu, tớ cũng sẽ mua xe cho cậu. New Beetle hay Cooper*4 tùy cậu chọn.”

Cuối cùng tôi cũng ngộ ra, bạn học Đường này không phải cố chấp, mà là đầu óc có vấn đề. Tôi không muốn nói nhiều nữa, quay người định rời đi.

Cậu ấy ngăn tôi lại, “Sao thế? Kết hôn với tớ không tốt sao? Cậu thích trẻ con cơ mà?”

“Bạn học này, tớ thấy cậu nghĩ nhiều quá rồi đó. Chúng ta chưa phải bạn bè, thậm chí cũng chưa tính là quen biết. Cậu đột nhiên nói đến chuyện kết hôn sinh con là có ý gì?”

“Chúng ta kết hôn không được à? Có bao nhiêu cuộc tình thời sinh viên mà có kết quả tốt chứ? Cho dù cuối cùng có thể ở bên nhau, cũng phải phấn đấu bao nhiêu năm mới mua nhà mua xe, sống cho tử tế được? Cậu lấy tớ, tớ có thể cho cậu cuộc sống tốt nhất. Tớ tuy không lãng mạn nhưng rất thực tế! Về chuyện sinh con, cậu không cần lo lắng,” Cậu ấy ngừng lại một chút, nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy hy vọng, “Tớ đã có một đứa con trai rồi, cậu có thể làm mẹ của nó.”

Ôi mẹ ơi! Tôi kinh hoàng, bỏ chạy trối chết.

Không biết là bạn học Đường này đánh giá cao bản thân hay là đánh giá cao tôi nữa. Làm mẹ của con cậu ấy? Chính tôi vẫn còn là một bé gái đấy.

Cậu ấy vẫn kiên trì, mấy tuần sau không nói gì mà cứ nhằng nhẵng theo tôi.

Cuối cùng tôi chỉ có thể làm phiền Bùi Lương Vũ.

Bùi Lương Vũ rất tuyệt tình, báo cáo thẳng với trưởng khoa của Đường Minh Trạch, nói cậu ấy quấy rầy bạn học nữ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống cá nhân của người khác, yêu cầu phải xử lý nghiêm khắc. Phụ huynh của Đường Minh Trạch bị mời đến trường, cậu ấy cũng bị phạt. Tất nhiên là từ đó cậu ấy không quấy rầy tôi nữa.

Về sau Phùng Thái nghe ngóng được, Đường Minh Trạch thực sự có một đứa con trai, là do hồi học cấp Ba cậu ấy sinh với một người phụ nữ có chồng. Lúc đứa trẻ ra đời, người chồng kia thấy con không giống mình chút nào, ép hỏi vợ mãi mới biết sự thật. Hai người đó ly hôn, người phụ nữ đưa con đến nhà họ Đường xong cũng cao chạy xa bay luôn.

Tình tiết éo le, thần kỳ như vậy, tôi thừa nhận chỉ có thể thấy trên phim.

Sau này chúng tôi còn nghe nói bạn học Đường này vẫn không từ bỏ, tìm kiếm trong những nữ sinh bên cạnh một người thích hợp để làm mẹ của con cậu ấy. Chỉ là chúng tôi không biết cuối cùng cậu ấy có tìm được cô gái vĩ đại đó không.

Một thời gian sau, câu nói “New Beetle hay Cooper tùy cậu chọn” vẫn bị Bùi Lương Vũ lôi ra để trêu tôi. Mỗi khi anh ấy nhờ tôi làm việc gì đều có thể nói kèm theo câu “New Beetle hay Cooper tùy em chọn.”

Anh ấy dùng câu này rất nhiều lần, khiến sau đó những bạn học và đàn anh chơi cùng anh ấy cũng bắt chước.

“Cái đuôi nhỏ ơi, giặt quần áo giúp anh nhé, New Beetle hay Cooper tùy em chọn.”

“Cái đuôi, em hát xong bài này, New Beetle hay Cooper tùy em chọn.”

“Cái đuôi, viết luận văn giúp anh được không? Muốn New Beetle hay Cooper em cứ nói một tiếng.”

...

Tôi hối hận vô cùng, tại sao lúc đó còn kể cho Bùi Lương Vũ chứ? Đúng là gậy ông đập lưng ông mà.

-

Người mờ nhạt nhất trong hội học sinh là ai?

Là tôi, không cần bàn cãi.

Mỗi lần nhận hội viên mới tôi mới nhận được chút tôn trọng từ các đàn em đang sục sôi nhiệt huyết phấn đấu, nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn. Chỉ một hai tuần sau là những người mới đến sẽ biết, người có địa vị thấp nhất trong bộ phận là cái kẻ ngày ngày vô công rồi nghề tôi đây.

Các đàn em đều gọi những người trên khóa hoặc cùng khóa tôi là anh hoặc chị, nhưng đến phiên tôi mọi người đều gọi thẳng tên – Lương Mãn Nguyệt, Mãn Nguyệt, Nguyệt...

Hết cách rồi, ai bảo tôi quá hiền, không nóng tính, lại còn vô dụng. Họ không gọi tôi là Tiểu Lương đã là tốt lắm rồi.

Có một lần đang ăn cơm cùng Bùi Lương Vũ, đột nhiên có người hào hứng bắt chuyện với tôi, “Mãn Nguyệt, trùng hợp quá, cậu cũng ăn ở đây à?”. Sau đó không đợi tôi đáp lại, em gái đó lập tức thay đổi thái độ, tỏ vẻ kính cẩn mà gật đầu chào Bùi Lương Vũ bên cạnh, “Chào anh Bùi.”

Bùi Lương Vũ cũng lịch sự gật đầu trả lời, “Chào em.”

Trước mặt người ngoài, Bùi Lương Vũ luôn giữ hình tượng hào hoa nho nhã tốt đẹp. Đến lúc cô gái kia đi rồi mới hỏi tôi, “Đó là ai thế? Gọi em là Mãn Nguyệt, gọi anh là anh. Chẳng lẽ không biết chúng ta cùng khóa?”

Tôi thản nhiên gắp một miếng cà rốt trong bát, “Đương nhiên cô ấy biết chúng ta cùng khóa. Nhưng cô ấy không cùng khóa với chúng ta, là người mới của hội học sinh.”

Bùi Lương Vũ bất lực nhìn tôi, nói, “Lương Mãn Nguyệt, sao em không có phản ứng gì?”

Tôi ngạc nhiên nhìn anh, “Sao lại không phản ứng? Em có chào người ta đấy thôi.”

“Người ta gọi thẳng tên em rồi lại gọi anh là anh, em không thấy mất mặt à?”

Tôi nhún vai, “Em quen rồi.”

Bùi Lương Vũ hết nói nổi.

Hôm sau lúc tôi đang ngồi trong phòng làm việc cắm mặt vào màn hình vi tính cười khúc khích thì Bùi Lương Vũ đến.

Bầu không khí thoáng chốc thay đổi. Nhất là hai em gái mới vào, mặt đều dần dần đỏ lên. Trưởng bộ phận trước kia của chúng tôi đã từ chức rồi, người đương nhiệm là một trong hai đàn chị vẫn luôn đối xử tốt với tôi. Tuy nhiên đôi lúc tôi cũng có suy nghĩ đen tối, chị ấy đối tốt với tôi như vậy, liệu có phải cũng vì Bùi Lương Vũ không?

Bùi Lương Vũ lịch sự chào hỏi mọi người mấy câu, bỗng đi đến chỗ tôi, mỉm cười nhìn tôi nói, “May mà có em làm giúp anh bản kế hoạch của lễ hội văn hóa lần này. Em làm tốt lắm, được thông qua rồi.”

Tôi ngơ ngác nhìn, dùng ánh mắt hỏi anh, cái gì mà bản kế hoạch? Anh uống lộn thuốc à?

Dường như anh không để ý đến cái nhìn của tôi, xoa đầu tôi nói, “Được rồi, anh biết em khiêm tốn. Lát nữa rảnh thì tới tìm anh.”

Không đợi tôi kịp nói gì, anh lại quay đầu về phía chị trưởng bộ phận, nói, “Đàn chị, đã làm xong bản kế hoạch cho lễ hội văn hóa lần này rồi. Lát nữa em sẽ gửi cho chị, đến lúc đó nhờ bên chị phối hợp nhé.”

Đàn chị đứng lên, mỉm cười nói, “Chắc chắn rồi. Hay là để bây giờ chị qua lấy luôn.”

“Vậy cũng được.”

Sau đó hai người đi cùng nhau ra ngoài.

Bùi Lương Vũ đang diễn trò khỉ gì thế này?

Ánh mắt của em gái bên cạnh nhìn tôi thoáng chốc thay đổi, “Lương... Chị Lương, chị còn có thể lập kế hoạch, thật giỏi quá.”

“Các em đừng nghe anh ấy nói bừa. Anh ấy đùa đấy.” Tôi giải thích với họ.

Nhưng họ vẫn lộ rõ cái vẻ “Thôi, em biết mà”, cúi đầu xì xầm với nhau.

Lát sau đàn chị trở lại. Chị ấy cũng nhìn tôi bằng cặp mắt khác xưa, cười vỗ vai tôi nói, “Mãn Nguyệt em giỏi thật đấy. Nghe nói vì Bùi Lương Vũ bận quá nên em lập kế hoạch giúp cậu ấy? Làm tốt lắm!”

Tôi không biết làm sao, nói, “Chị, chị quen em lâu như thế, em là người thế nào chị còn không biết sao?”

“Chị biết chị biết. Nhưng không ngờ thoạt nhìn em ngây ngô như thế mà lại có rất nhiều ý tưởng. Vậy chuyện tìm nhà tài trợ cho lễ hội văn hóa lần này cũng do em đảm nhiệm nhé. Dù sao bản kế hoạch cũng là em làm, em giới thiệu cũng dễ hơn.”

“Không thể nào! Em á?” Tôi trợn mắt nhìn chị ấy, “Em không được đâu...”

“Sao lại không được? Em cũng đã là thành viên hai năm rồi, đáng ra nên một mình phụ trách công việc từ lâu rồi mới phải.”

Tôi đau xót kêu lên, “Chị! Thực sự bản kế hoạch không phải do em làm...”

“Được rồi được rồi, chị biết em khiêm tốn mà.”

Nhìn nụ cười gian xảo của chị ấy, tôi bỗng hiểu ra. Chị ấy biết không phải tôi lập kế hoạch, nhưng vẫn cứ đổ cho tôi... Khó khăn lắm mới tìm được người làm việc thay, chị ấy nhất định sẽ không để tôi thoát.

Trong máy vi tính, Tiểu S*5 đang hát “Nghe Biển” rất tình cảm. Tôi ngơ ngác ngồi trên sofa. Nếu như có thể, xin hãy cho tôi thêm một chút lá vàng rơi làm hiệu ứng cho sinh động.

Bùi Lương Vũ còn phấn khởi nói, “Sao? Thấy anh giỏi không?”

Tôi trừng mắt nhìn anh, “Có phải anh thấy em nhàn rỗi nên khó chịu không? Giờ hay rồi, đàn chị bảo em phụ trách việc tìm nhà tài trợ cho lễ hội văn hóa lần này đấy.”

“Thì em tìm đi. Anh cho em số điện thoại của bố anh, nếu không em hỏi La Duy số điện thoại của bố nó, đảm bảo trăm phần trăm em sẽ lôi kéo được nhà tài trợ.”

“Em không thèm”. Tôi lườm anh, quay người bỏ đi.

“Ê, em không ăn cơm à?” Anh gọi với theo từ phía sau.

“Không ăn. Đi về gọi điện thoại đây.”

-Tôi một mình chen lên xe bus đến nhà anh, chưa được hai mươi phút đã tới nơi.

Từ lần ốm trước, cứ một tuần là tôi đến đây một lần. Thứ nhất là vì không muốn để anh nghĩ nhiều, thứ hai là vì tôi đến rồi mới biết, thực ra anh cũng hiếm khi về đây. Cho dù tôi có đến anh cũng không ở nhà. Một chỗ trú ngụ tốt như vậy, lại có chiếc giường công chúa vừa to vừa êm ái của tôi, nếu không tới thì thật lãng phí.

Quả nhiên anh không ở nhà. Tôi vui vẻ thay dép, đặt đĩa nhạc cổ điển trên bàn sang một bên, lấy ra quyển sổ danh bạ mà đàn chị đưa cho.

Trong danh bạ có rất nhiều số điện thoại, tôi còn nhìn thấy cả số của công ty chú. Tôi chọn bừa một số điện thoại gọi đi, nhưng mãi mà không có ai nghe máy. Lúc này tôi mới nhớ ra là bây giờ đã tan làm rồi.

Xem ra chỉ có thể đợi ngày mai gọi lại. Tôi đặt điện thoại xuống, chuyển sang xem TV.

Không ngờ anh đột nhiên quay về, còn đi cùng một cô gái rất xinh đẹp.

Lúc hai người nhìn thấy tôi, anh không có phản ứng gì, vẻ mặt như thường, nhưng cô gái kia có vẻ lúng túng. Thực ra tôi càng xấu hổ hơn cô ấy, không biết làm sao, chỉ có thể chào, “Anh.”

Cô gái kia nghe tôi gọi anh là anh trai, thoáng chốc đã mỉm cười.

Tôi đứng lên nói, “Hai người cứ tự nhiên đi. Ở trường có việc, em đi trước đây .”

“Xem TV của em đi.” Anh nhìn tôi với vẻ không vui, rồi quay người nói với cô gái bên cạnh, “Cô Trần, chúng ta đến phòng đọc sách nói chuyện nhé.”

“Không cần đâu, thực ra cũng không gấp. Chúng ta hẹn ngày mai đi.”

Anh cũng không giữ lại, “Vậy được, ngày mai gặp.”

Cô Trần đáng thương, đến một tách trà còn chưa được uống đã bị đuổi khéo rồi.

Thế này có tính là tôi phá hoại việc tốt của người ta không?

Tôi làm như không có chuyện gì, tiếp tục xem TV. Anh ngồi xuống sofa bên cạnh.

Xem được một lúc thì anh bỗng mở miệng, “Đó là phó giám đốc công ty đối tác của bọn anh, đến đây chỉ là để bàn chuyện công việc thôi.”

“À.” Tôi nghĩ một lát rồi nói, “Được rồi, anh yên tâm đi. Em sẽ không mách với thím đâu.”

Vẻ mặt vốn đang rất bình thường của anh đột nhiên trở nên kỳ quái, không hiểu sao lại trừng mắt với tôi.

“Em... Em đi ngủ đây.” Tôi đứng lên định về phòng.

“Đây là cái gì?” Anh cầm quyển sổ danh bạ lên hỏi tôi.

“À, là danh bạ điện thoại của hội học sinh chúng em.”

Anh tùy tiện lật mấy trang, “Em ở tổ nào?”

Tôi nhất thời cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, giọng cũng nhỏ đi, trả lời, “Tổ ngoại giao ạ...”

Anh nhìn tôi rồi lại tiếp tục lật quyển danh bạ, bỗng nhiên hỏi, “Em muốn tìm nhà tài trợ sao không bảo anh?”

“Được ạ?” Mắt tôi sáng lên nhìn anh.

Thực ra tôi cũng nghĩ đến việc tìm chú hoặc anh xin tài trợ, như thế vừa đơn giản lại không cần phải vất vả gọi điện thoại. Nhưng tôi thực sự không muốn làm phiền chú, lại ngại không dám nói mở miệng với anh.

Cứ tưởng anh sẽ làm khó tôi một phen, thậm chí giễu cợt tôi. Không ngờ anh lại dễ dàng đồng ý, “Không cần tìm người khác, ngày mai anh sẽ cho người liên lạc với em.”

Tôi lập tức ngồi về chỗ cũ, bày ra bộ dạng nghiêm túc, “Có cần em giới thiệu qua cho anh về hoạt động lần này...”

“Ngày mai nói với thư ký của anh”. Anh ngắt lời, “Em đi nấu cơm đi.”

“Nấu cơm?” Tôi mở to mắt nhìn anh, “Anh ăn rồi cơ mà?”

“Thì bây giờ anh đói không được à?” Anh trừng mắt nhìn tôi.

“Được, được.” Tôi vội gật đầu.

Bây giờ anh đang là mỏ vàng của tôi đấy!

Tôi thực sự vô cùng cảm kích sự tín nhiệm tuyệt đối của anh đối với tôi. Nhưng tài nghệ nấu nướng của tôi rốt cuộc ra làm sao, tự tôi cũng không chắc chắn.

Một tiếng đồng hồ trôi qua tôi mới làm xong một bát cơm chiên trứng.

Không đợi anh kịp nói gì tôi đã giải thích, “Không thể trách em được, tại tủ lạnh của anh có ít đồ quá...”

Anh không nói gì, ăn thử một miếng.

Sau đó anh ngẩng đầu lên hỏi tôi, “Em học nấu ăn với dì Trần rồi cơ mà?”

Tôi cười gượng trả lời, “À vâng, có học một ít...”

Thực ra dì Trần chỉ dạy tôi chút lý thuyết, làm gì có chuyện dì ấy để tôi xuống bếp làm cơm thật.

Anh không nói thêm gì nữa, cúi đầu yên lặng ăn tiếp.

Tôi ở bên cạnh xum xoe, “Hay là em rót cho anh cốc nước nhé? Anh ăn cơm như thế khô lắm đúng không ạ?”

Anh gật đầu. Tôi lập tức rót nước vào cốc thủy tinh, sau đó đặt bên cạnh anh.

Anh là người đầu tiên thưởng thức tay nghề nấu nướng của tôi. Cuối cùng tôi vẫn không nhịn được mà hỏi, “Thế nào? Ăn được không ạ?”

Anh do dự một chút, uống ngụm nước rồi nói, “Cũng được, sau này tiếp tục cố gắng.”

“Thế là tốt rồi. Anh cứ ăn từ từ, em đi tắm cái đã.” Tôi cười, vui vẻ quay đi.

Một lát sau tôi trở lại dọn dẹp bát đũa thì thấy bát trống không, cốc nước cũng cạn. Tôi lại càng đắc chí. Thật không ngờ tôi lại có năng khiếu nấu ăn thiên bẩm như thế.

Anh rất giữ lời, chuyện tài trợ tiến hành khá thuận lời. Thư ký của anh cực kỳ lịch sự, dễ nói chuyện, cũng không đòi hỏi bất cứ yêu cầu gì. Chúng tôi làm xong các thủ tục tài trợ rất nhanh.

Lần đầu tiên đi xin tài trợ, tuy rằng đều là nhờ anh giúp nhưng tôi vẫn cảm thấy rất thành tựu.

“Mãn Nguyệt à, thật là không ngờ đấy. Đến công ty IT danh tiếng như LM mà em cũng xin được tài trợ, quả thực là nhân tài.”

Tôi chột dạ cười gượng.

Tôi đã nghe nhiều lời khen từ miệng đàn chị lắm rồi, nhưng từ ngày đầu tiên đi theo chị ấy phụ việc đã biết những lời đó hoàn toàn không đáng tin.

Chị ấy cười tươi hơn “Trước kia chị cứ nghĩ Bùi Lương Vũ đùa, không ngờ em thực sự có năng lực. Vậy được, chị giao cho em thêm một nhiệm vụ nữa.”

“Nhiệm... Nhiệm vụ gì?” Tôi lập tức đề cao cảnh giác, “Chị à, lần này em chỉ là may mắn thôi...”

“Không phải chuyện lớn gì, thực ra cũng xem như thưởng cho em ấy mà. Lễ hội văn hóa lần này hội học sinh có tham gia vài tiết mục, em làm đại diện cho tổ ngoại giao chúng ta đi.”

“Chị... Chị không đùa với em đấy chứ?” Tôi dè dặt hỏi.

“Chuyện này có gì hay mà đùa? Em chuẩn bị đi, đến lúc đó đừng làm mất mặt nhóm chúng ta đấy. Nhưng chị tin nhất định em sẽ khiến mọi người sửng sốt.” Lòng tin của chị ấy đối với tôi chưa bao giờ cao như thế.

Tôi đau lòng nói, “Chị ơi, cái này em thực sự không làm được. Em chẳng biết gì hết. Tổ của chúng ta có nhiều nhân tài như vậy, chị cử ai chứ đừng cử em.”

“Họ đều tham gia rồi còn gì? Đây cũng là cho em cơ hội. Chị biết em khiêm tốn nhưng em đừng từ chối nữa. Quyết định vậy nhé.” Chị ấy cầm tay tôi, “Chị đi ăn cơm trước đây.”

“Chị...” Tôi kêu lên bằng giọng vừa tuyệt vọng vừa tha thiết, muốn làm chị ấy rủ lòng thương. Thế nhưng dù có kêu thảm thương thế nào đi chăng nữa cũng không cản được bước chân của đàn chị.

Tôi thì có tài nghệ gì?

Chơi đàn? Múa? Diễn kịch?

Tôi chẳng biết cái nào hết.

Trừ lần nghỉ hè năm lớp Mười, vì tò mò nên đi học hai khóa đàn guitar cùng Gia Hinh, ngoài ra tôi không tiếp xúc với nhạc cụ nào nữa.

Một kẻ bị giáo viên huấn luyện quân sự chê là chân tay không cân đối như tôi thì không có tư cách gì mà múa.

Diễn kịch? Tôi có thể giả vờ cười, còn có thể nói dối, đây có được tính là năng khiếu không? Nhưng ai thèm xem tôi giả vờ cười hay nói dối chứ?

Về loại hình nghệ thuật mà đa số quần chúng đều biết như hát... Tôi có cả một kỷ niệm đáng nhớ vô cùng.

Trước kia mỗi lần mọi người đi hát karaoke, tôi luôn ngồi trong góc chơi một mình. Bởi vì tôi biết rõ khả năng của bản thân đến đâu.

Sau đó có một lần bị ép đến không còn đường lui, cuối cùng tôi cũng phải thỏa hiệp “Vậy tớ hát bừa một bài, nếu khó nghe thì đừng có trách.”

Mọi người đều gật đầu lia lịa. La Duy còn nói, “Em cứ hát đi. Dù em hát không hay thì vào tai anh cũng thành tiếng vọng của thiên đường.”

Tôi được khích lệ, liều mình chọn một bài hát cảm thấy quen thuộc nhất. Đó là bài Dũng Khí của Lương Tịnh Như.

Nhạc dạo nổi lên, mọi người đều trật tự. Tiêu Thục Thận*1 trẻ trung xinh đẹp xuất hiện trên màn hình, đó là một cô gái tự tin và dũng cảm.

Chữ xuất hiện, tôi bắt đầu hát.

“Cuối cùng em cũng đã quyết định

Mặc kệ lời người ta nói

Chỉ cần anh cũng kiên quyết mà thôi...”


Ừm, nhạc hơi nhanh. Tôi hát không kịp, nhưng cố gắng thì vẫn đuổi được. Tôi nhìn phản ứng của mọi người. Vẫn tốt, đều rất bình thường, xem ra cũng không khó nghe như tôi tưởng. Tự tin của tôi tăng vọt, liền tiếp tục hát:

“Em nguyện theo anh đến chân trời góc bể.

Em biết tất cả đều không dễ dàng

Nhưng trái tim vẫn tự thuyết phục bản thân

Chỉ sợ anh bất chợt nói từ bỏ...”


Tôi hát chữ “bỏ” không ra hơi. Quay đầu lại thì thấy mỗi người một vẻ mặt, nhưng vẫn dùng tay ra dấu khích lệ tôi hát tiếp.

Tôi lại quay lên, tập trung vào bài hát:

“Tình yêu thực sự cần dũng khí

để đối diện với miệng lưỡi thế gian

Chỉ cần một ánh mắt khẳng định của anh

Tình yêu của em đã trở nên ý nghĩa...”


...

Hát xong bài, tôi thở phào ra. Ôi, tôi thực sự không đủ hơi, thỉnh thoảng vẫn không bắt kịp nhạc. Nhưng xét tổng thể thì vẫn tốt hơn trong tưởng tượng của tôi.

Tôi quay đầu lại, chuẩn bị tiếp nhận những lời tán dương như trong tưởng tượng thì thấy đám người phía sau đã cười lăn lộn trên sofa.

Thấy tôi quay lại, bọn họ cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Không biết là ai mở đầu, sau đó tất cả đều cười ầm lên.

“Ôi trời ơi, ban đầu tớ còn tưởng cậu ấy không phải đang hát mà là đang đọc ca từ...”

“Chết cười mất thôi. Chẳng có câu nào đúng nhạc cả...”

“Cha mẹ ơi, thử hỏi nếu Lương Tịnh Như mà ở đây liệu có khóc thét lên không? Quá sỉ nhục mà.”

Tống Kỳ Phong còn cười điên cuồng tiếp lời, “Cô ấy sẽ nói, đều là họ Lương với nhau cả, sao giọng hát lại chênh lệch như thế?”

Chỉ có La Duy vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng mặt cũng đã đỏ gay vì nhịn cười.

Tôi ai oán nhìn anh, “Anh muốn cười thì cứ cười đi.”

Anh lắc đầu nguầy nguậy, “Có gì đáng cười chứ? Anh thấy rất hay mà. Về sau em đừng hát cho những kẻ phàm tục này nghe nữa.”

Tôi nhìn những người bên cạnh vẫn chưa trở lại trạng thái bình thường, nở một nụ cười, nói, “La Duy...”

Anh vội đáp lại, “Đây. Anh đây.”

Tôi vẫn tiếp tục cười, “Em phát hiện ra, trên thế gian này, anh là người...”

“Là người tốt với em nhất phải không? Em nói thế làm anh ngại quá.” Anh chủ động tiếp lời.

Tôi mặc kệ anh, nói tiếp, “Trên thế gian này, anh là người dối trá nhất.”

Vậy mới nói, để tôi hát thì khác nào tạo nên một tấn bi kịch, một cơn ác mộng kinh hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già

Avatar
Hạ Nguyệt Cát14:05 29/05/2016
Mình không muốn đọc truyện này nữa rồi. Thật sự kết thúc thật quá bi thương. Đã mong kết thúc là SE cũng được nhưng OE thì có phải vui hơn không? Biết đâu một kết thúc mở cũng sẽ là khởi đầu để cho Lưu Thành Hề và Lương Mãn Nguyệt làm lại từ đầu? Cứ cho đây là phần 1 đi, biết đâu phần 2 kết thúc sẽ là HE? :(
Avatar
Bảo Giang08:09 02/09/2015
Kết thúc bùn qá,thật cảm động.Nhưng cx vì Mãn Nguyệt lun nhút nhát, trốn tránh mà ở mối tình nào cx k thành.Nếu cô ấy thật sự iu T.Khê,thì đã k ns dối,mà cố gắng đấu tranh đến cùng vì tình iu của mik.T.khê đã chờ đợi cô ấy qá nhìu năm.Lúc anh ấy ns:Em k xứng,thấy thật tội cho MNguyệt.Cô ấy qá nhút nhát,e dè k đủ bản lĩnh để đấu tranh vì tình iu,k rạch ròi trong mối quan hệ nên ms có kết cục đau bùn đó.M.Nguyệt thì thất bại ở cả 2 mối tình.Còn T.khê,chờ đợi cô ấy trong nhìu năm,rốt cuộc kt la...
Avatar
thảo như14:11 05/11/2014
Hay wa.. Ban dung thuc su la 1 nguoi rat tai gioi .. Dich ca bo ..kham phuc that

BÌNH LUẬN FACEBOOK