Trang Chủ
Ngôn Tình
Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già
Ánh Trăng Đêm Ấy, Và Người Thiếu Niên Tên La Duy

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tháng Bảy năm ấy, anh thi tốt nghiệp phổ thông.

Chú và thím đều rất để tâm đến chuyện này. Tuy không xe đón xe đưa rồi đợi ở ngoài cổng trường như các phụ huynh khác, nhưng chỉ cần anh về, hai người đều có vẻ khẩn trương. Họ nói gì với anh cũng thật nhẹ nhàng, dù sốt ruột cũng không dám hỏi, sợ gây áp lực cho anh, làm ảnh hưởng tới bài thi sắp tới.

Thế mà anh chẳng có vẻ gì khác lạ, cũng không nhắc đến việc mình làm bài ra sao, vẫn ăn uống bình thường. Nhìn anh bình tĩnh như vậy, chú thím lại yên tâm hơn.

Người vui nhất là tôi. Vì kỳ thi tốt nghiệp của khối 12, trường cho chúng tôi nghỉ. Tốt hơn là không cần vất vả làm đề Ngữ văn cho anh nữa, thực là thoải mái quá. Học kỳ II của lớp 12, bài tập của anh đổi từ sách bài tập sang đề thi, chính là đề mà giáo viên trong trường tự ra. Rốt cuộc anh ấy cũng mở lòng từ bi, không bắt tôi làm đề tiếng Anh, bởi vì tôi thực sự không làm nổi, thế nhưng lại không thoát được đề Ngữ văn. Tôi lật tự điển*1 đến kiệt sức, gặp câu khó chỉ có thể tùy cơ ứng biến, cuối cùng cũng tạm qua được.

Nghĩ đến việc anh thi tốt nghiệp xong, hết kỳ nghỉ hè là vào đại học, sẽ không còn ai áp bức, không còn ai châm chọc khiêu khích mình nữa, tâm trạng của tôi tốt vô cùng, đi đường thôi cũng như đang nhảy múa. Tôi đối với anh còn nhiệt tình hơn trước, cực kỳ ân cần mà bưng trà rót nước cho anh. Dù sao cũng chỉ còn mấy tháng, phải lưu lại cho anh ấn tượng tốt đẹp chứ.

“Lương Mãn Nguyệt, sao gần đây em cứ có cái vẻ tiểu nhân đắc chí thế?”

Tôi đang ngâm nga khẽ hát lập tức ngồi thẳng lên, “Đâu có ạ.”

“Sao anh nhìn lại thấy em dường như rất khoái chí nhỉ?” Anh nghi ngờ, “Hay là em vui vì anh sắp đi?”

Tôi dựng người lên, trợn to hai mắt, làm ra vẻ vô tội, “Đâu có ạ, sao có thể chứ?”

Trông thấy anh vẫn có vẻ không tin, tôi lập tức giải thích, “Đây là em mừng thay cho anh mà! Sắp được nghỉ rồi, anh cũng sắp được nhẹ nhõm rồi.”

“Em đừng vui mừng quá sớm, cũng không phải anh đi học rồi là sẽ không về nữa.”

“Anh về thì em vào đại học rồi”, tôi nghĩ thầm, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ thành khẩn, “Đâu có, em thực sự rất luyến tiếc anh.”

“Vậy hay anh thi vào đại học tỉnh thôi, vẫn có thể ở nhà, đỡ cho em phải nhớ anh.”

“Vậy sao được!” Tôi vội nói, “Thành tích của anh tốt như thế, nhất định phải đi Bắc Kinh học đại học. Hơn nữa, ông ngoại vẫn muốn anh đi học trường quân đội mà, anh không thể không nghe lời ông được.”

Anh cười cười, làm ra vẻ có quỷ mới tin lời em, tuy nhiên cũng không nói thêm gì.

Tôi thở ra một hơi, nhủ thầm, Lương Mãn Nguyệt, bình tĩnh, phải thật bình tĩnh!

Anh sau đó cũng không nghe lời ông ngoại vào học trường quân đội, mà điền nguyện vọng vào khoa Khoa học máy tính*2 của đại học Q. Ông ngoại rất giận, chú cũng không hài lòng. Chú muốn anh thi Quản trị kinh doanh. Nhưng cũng chẳng làm gì được, vì anh rất kiên định, ai nói cũng không nghe. Anh lớn bằng ngần ấy, trước nay vẫn là người rất có chính kiến, người lớn cũng không miễn cưỡng được anh. Huống hồ đại học Q là trường mà bao nhiêu học sinh giỏi trên cả nước muốn học, dù có chút bất mãn, thì vẫn phải vui thay cho anh.

Giấy báo trúng tuyển được gửi tới, chú thím mừng ra mặt, dì Trần cũng khen, “Thằng nhóc Thành Hề này vậy mà giỏi quá, rất có tiền đồ.”

Tôi cũng vui. Vui nhất là chú, chú tuyên bố muốn dẫn cả nhà đi Anh chơi một chuyến. Tôi mừng phát điên lên được. Tuy đôi lúc thím cũng đưa tôi đi cùng trong những chuyến du lịch mà cơ quan tổ chức, chú cũng đã dẫn chúng tôi đi nhiều nơi, nhưng còn chưa từng ra nước ngoài. Trong đầu tôi lập tức tính toán xem nên mang bộ quần áo nào theo.

Thật chẳng ngờ, anh lại không đi.

“Con không đi.” Anh nói.

“Cái thằng này, cả nhà đi chơi với nhau, sao con lại không đi chứ?”

“Mọi người đi là được rồi. Con không muốn đi. Chẳng thú vị gì hết.”

Thím khuyên, “Chú Lương của con muốn chúc mừng con thi đỗ đại học. Cả nhà mình đi chơi một chuyến, sẽ rất vui mà.”

Anh vẫn không đồng ý, “Mọi người cứ đi chơi để con ở nhà nghỉ ngơi chút, vậy cũng coi như đã thưởng cho con rồi.”

Tôi mừng thầm, không đi là tốt. Không có anh, tôi chơi càng thoải mái.

Không ngờ anh đột nhiên nhìn sang tôi, “Viên Viên cũng không đi. Em ấy phải ở nhà học thêm.”

Tôi phát hoảng, “Em có nói không đi đâu...”

“Là ai xin anh dạy thêm vào kì nghỉ hè hả? Thành tích kém như vậy, đầu óc lại không ra gì, lên cấp Ba vẫn muốn chạy tiền hay sao?” Anh ngắt lời tôi, hùng hồn nói.

“Thế sao được, làm sao mẹ yên tâm để hai đứa ở nhà?” Thím không đồng ý, “Học thêm thì đi chơi về rồi học cũng được. Con không đi thì cũng phải để Viên Viên đi chơi cho vui chứ.”

Tôi gật đầu lia lịa. Thím ơi, thím tốt quá!

“Dì Trần cũng ở nhà mà, không chết đói được.” Anh đứng dậy khoác vai thím, “Hơn nữa hôm qua Viên Viên đã nói với con, em ấy cũng không muốn đi. Mẹ với chú Lương khó khăn lắm mới có khoảng không gian riêng, chúng con không thể quấy rầy hai người.”

“Nhưng...” Thím do dự.

“Nhưng gì nữa ạ, em ấy là trẻ con, đi cũng chẳng chơi được gì. Sau này tự mình đi là được.”

“Viên Viên, cháu thực sự không muốn đi?” Thím hỏi ý tôi.

“Cháu...” Đầu tôi loạn cả lên. Nếu đi, sợ sẽ thành ra quấy rầy chú thím như anh nói. Nếu không đi, tôi thực không cam lòng...

“Mẹ hỏi em ấy cũng ngại nói.” Anh nhìn tôi đầy uy hiếp, “Viên Viên, hôm qua em nói không muốn đi, phải không?”

Chúng tôi đấu mắt một lúc, cuối cùng tôi thua, đành nuốt nước miếng một cái, gật đầu.

“Quyết định vậy nhé, mẹ với chú Lương cứ chuẩn bị tận hưởng thế giới riêng của hai người đi.” Anh chốt lại.

“Cái thằng này, trẻ con mà nói cái gì hai người với một người hả?” Thím cười, đánh nhẹ anh một cái.

Một trận gió lạnh thổi qua. Thím vẻ mặt vui sướng, anh đắc ý vô cùng, người khóc không ra nước mắt rốt cuộc vẫn là tôi.

Chú nghe nói chúng tôi không đi, cảm thấy rất kỳ lạ, “Thành Hề không muốn đi còn có thể hiểu được, sao Viên Viên lại cũng không đi?”

Đứa đã bị anh tẩy não triệt để như tôi chỉ có thể trả lời: “Cháu phải ở nhà học thêm...”

“À”, chú cười, “Viên Viên nhà ta thích học như thế từ bao giờ vậy?”

Tôi gượng cười, “Sắp lớp Chín rồi, không học không được ạ.”

“Không sao, chú của cháu học hành có ra gì đâu, vẫn tốt đấy thôi.”

“Hai đứa nói sợ sẽ ảnh hưởng đến thế giới riêng của chúng ta, nhất định không chịu đi.” Thím cười tiếp lời.

“Đã là vợ chồng già hết rồi, còn thế giới riêng gì chứ.”

Chú cười lớn, xoa đầu tôi, “Được rồi. Hai đứa đã quan tâm như thế, vậy chúng ta đi thôi.”

Tôi đau xót cúi đầu. Chú ơi là chú, sao chú không cứng rắn hơn chút, chưa gì đã gạt cháu đi rồi...

Chú thím không ở nhà, dì Trần về từ buổi trưa còn chưa trở lại, anh ở nhà thì lúc ẩn lúc hiện. Tôi ngồi ở sofa, gặp anh ở đâu cũng bày ra bộ mặt oán hận. Đây chính là phương pháp phản kháng trong im lặng.

“Em kém cỏi vừa thôi chứ. Cũng chỉ là đi Anh thôi mà. Nếu là đi sao Hỏa, chắc em phải nhìn anh đến lọt tròng mắt ra ấy nhỉ?”

“Em không đi sao Hỏa... Em muốn đi Anh cơ...” Tôi yếu ớt nói, “Em không muốn học thêm với anh... Mà anh cũng sẽ không dạy em đâu...”

Anh bật cười, nhìn tôi đắc ý, “Dù sao em cũng không đi được rồi. Có ai làm hộ chiếu cho em đâu.”

Tôi xụ mặt xuống, không nói gì, lại tiếp tục nhìn anh bằng ánh mắt oán hận.

Anh không chịu nổi, “Lương Mãn Nguyệt, em biết ý chút được không? Người ta đi chơi với nhau, em phá đám làm gì? Định làm bóng đèn đấy à?”

“Anh cũng đi là được rồi mà.”

“Anh không đi.”

“Anh ơi...”

“Có gọi thế nào cũng vô dụng thôi.” Anh hất mặt, quả quyết nói.

“Anh ơi, anh đẹp trai quá.” Tôi lấy lòng anh.

Anh không để ý.

“Anh ơi, em chưa từng thấy ai thông minh như anh” Tôi nịnh thêm.

Vẫn không quan tâm.

“Anh ơi, anh là tốt nhất.” Tôi tiếp tục nịnh nọt.

Anh đi thẳng lên tầng.

Tôi bất lực ngã xuống sofa. Anh bỗng dừng lại. Tôi tưởng mình có hy vọng rồi, bật dậy, hướng về phía anh chớp mắt liên tục.

“Cùng lắm thì, sau này anh sẽ đưa em đi.” Anh yên lặng một lúc, cuối cùng an ủi tôi một câu tượng trưng như vậy.

Tôi tuyệt vọng lại ngã xuống sofa. Ai muốn anh đưa đi, mà ai tin anh sẽ đưa tôi đi chứ?

Chuyện đã như thế, cũng chỉ còn cách chấp nhận thôi. Quả thực là mấy năm gần đây tôi đến nhà chú, lúc chú có thời gian thì thím không rảnh, lúc thím có thời gian thì chú lại bận rộn, đến bây giờ vẫn chưa thấy hai người đi chơi riêng với nhau. Khi người ta trưởng thành sẽ phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm. Hai người họ đã hy sinh rất nhiều cho gia đình và chúng tôi, nhưng họ cũng là vợ chồng, cũng cần có lúc được ở riêng với nhau.

Trước khi tới nhà chú, tôi cũng nghĩ giống người lớn, cho rằng họ kết hôn là vì lợi ích. Thế nhưng ở chung mấy năm, tôi đã hiểu, sự thân thiết của hai người trước mặt chúng tôi, xưa nay chưa từng là giả. Chú thực lòng yêu thím, nếu không sẽ không đối xử với anh như con ruột của mình, vô cùng quan tâm chăm sóc anh. Mà thím, nếu như không yêu chú, cũng sẽ không đối tốt với tôi đến thế. Tuy tôi không cam lòng để vụt mất cơ hội khó có được này, nhưng nếu có thể khiến chú thím vui, tôi thế nào cũng được.

Thím dặn dò chúng tôi rất lâu, nhưng hầu như đều là nói với anh, không được đi chơi qua đêm, không được uống rượu, không được tùy tiện đưa người khác về nhà chơi, phải chăm sóc em gái cẩn thận... Cuối cùng anh không chịu nổi nữa, “Được rồi được rồi, hai người cứ yên tâm đi chơi đi.”

“Viên Viên, cháu phải giám sát anh cháu thật kỹ đấy nhé. Nếu nó không nghe lời, lúc thím gọi điện về cháu hãy nói cho thím biết, không thì phải bảo với ông ngoại cháu.”

Tôi gật đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ, thím ơi, cháu làm sao mà dám...

Sau đó chú thím lên máy bay bay tới Bắc Kinh. Ở Bắc Kinh họ sẽ chuyển tiếp chuyến bay đến Anh.

Tôi đứng bên ngoài sân bay, ngưỡng mộ nhìn một lúc lâu. Đến lúc anh gọi, tôi mới yên lặng theo anh về.

Cuộc sống trong kỳ nghỉ hè thực sự rất nhàn nhã. Ngày ngày có thể ngủ thoải mái, có thể giúp dì Trần nấu cơm, làm một ít bài tập, sau đó đi xem TV.

Tôi chỉ xem phim hài. Cuộc đời vốn đã có đủ những biến cố không ngờ tới, những buồn vui thất thường, đến lúc xem TV không cần xem những bộ phim buồn hoặc sâu sắc gì đó, chỉ khiến bản thân thêm ngột ngạt. Phim hài nhẹ nhàng luôn khiến tâm trạng người ta tốt hơn.

Hồi đó, phim duy nhất không phải phim hài mà tôi xem là hoạt hình Nhóc Maruko. Ban đầu, tôi cũng cho rằng đó là hoạt hình hài nên mới xem, xem gia đình nhóc Maruko đáng yêu tuy nghèo khó nhưng vẫn sống vui vẻ. Sau đó mới phát hiện ra, đó cũng không đơn thuần là phim hoạt hình trẻ con, đằng sau những tình tiết đáng cười lại thấp thoáng bóng dáng của nỗi buồn và sự bất đắc dĩ. Tôi xem, lúc thì cười to, khi thì nước mắt đầm đìa, dù sao cũng vô cùng cảm động.

Nhóc Maruko luôn giận dỗi với chị gái. Trong trái tim cô bé con ấy luôn thấy mẹ bất công, cảm thấy chị gái không thương mình. Nhưng khi cô bé bị chó hoang đuổi trong sân tập thể thao mà chẳng ai dám cứu, chỉ có người chị gái dũng cảm một mình xông đến. Tôi không có chị, nhưng có một người anh. Xem đến đây tôi đã nghĩ, nếu là anh, liệu anh có lao tới cứu tôi không? Chắc là có. Nhưng trước tiên anh sẽ bình thản mặc kệ tôi bị chó đuổi đến kiệt sức, vui vẻ đứng xem như xem kịch, cười thoải mái rồi mới đi cứu...

Anh rất ít khi ở nhà. Cả ngày chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Buổi sáng anh đi chơi bóng rổ với bạn, buổi tối cũng ra ngoài ăn chơi với người ta. Khi anh đi, tôi còn chưa dậy, lúc anh về thì tôi đã ngủ rồi. Chỉ có buổi chiều may ra mới có lúc cùng ở nhà, nhưng khi đó anh chơi game của anh, tôi xem TV của tôi, cũng xem như yên ổn, không xảy ra chuyện gì.

Thím thường gọi điện về vào buổi chiều. Ở nhà là buổi chiều, nhưng ở Anh là sáng sớm. Trước nay tôi không giỏi địa lý cho lắm, tôi cứ tưởng ở Anh chắc là nắng chiếu lung linh, đường phố sạch sẽ thoáng đãng, những cô gái tóc vàng xinh đẹp đi qua đi lại. Thế nhưng thím lại nói, London ẩm ướt không chịu nổi, từ lúc họ sang đó thời tiết chưa lúc nào khô ráo, luôn có sương mù che phủ, lịch trình cứ bị dời mãi. Lúc này tôi mới nhớ ra, trong sách giáo khoa gọi London là xứ sở sương mù. Tôi không khỏi tiếc cho chú thím, thầm cầu mong London sớm có ngày nắng ấm.

Thỉnh thoảng tôi đi dạo phố với Gia Hinh. Lần nào cũng là cô ấy dẫn tôi đi. Tôi lên tỉnh nhiều năm như vậy mà vẫn chưa quen thuộc lắm. Không như Gia Hinh, rành rọt đến từng ngóc ngách, mà giỏi nhất là tìm chỗ ăn uống. Bất kể là nhà hàng sang trọng hay quán ăn ven đường, tôm kho cay, đậu phụ lên men hay bánh tổ chiên*3, món ngon gì cũng biết hết. Thường thì tôi sẽ giành phần trả tiền. Tiền tiêu vặt của tôi trước giờ vẫn tiêu không hết. Khó có được cơ hội thế này, cũng không cần thiết phải tiết kiệm.

Trong thời gian nghỉ, đi dạo phố mà gặp được bạn học là chuyện khá hiếm. Nghe được xa xa có tiếng người gọi tên mình, tôi quay đầu lại, không nhìn thấy ai, còn tưởng là mình nghe lầm. May mà Gia Hinh tinh mắt, thấy được La Duy từ xa chạy tới.

Cậu ta cười, trông có vẻ rất vui, “Từ xa tớ đã nhìn thấy cậu rồi. Cô ngốc mải ăn kem, người ta gọi cũng không nghe thấy. Hại tớ đuổi mất nửa ngày.”

Tôi chẳng hề vui mừng sửng sốt gì, chỉ cau mày, “Ai ngốc chứ? Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi.”

Gia Hinh đứng cạnh bật cười. La Duy hơi ngượng, “Khó khăn lắm mới tình cờ gặp nhau trên đường, cậu cũng không niềm nở với người ta một chút. Vừa nghỉ hè đã biệt tăm rồi, đến bóng dáng cũng chẳng thấy đâu.”

Tôi thẳng người lên, nhìn cậu ta ba giây, “Ừ. Giờ gặp rồi đấy, được rồi đúng không? Chào nhé.”

“Này, này! Sao cậu vô tình thế!” Cậu ta ngăn tôi lại, “Đi ăn cơm chung đi. Bọn Tống Kỳ Phong và Vương Khải đều ở trên xe rồi, tớ cố ý qua đây gọi cậu đấy.”

“Lần sau đi. Bọn tớ đi cả buổi chiều rồi, còn phải về.” Tôi nhớ lần trước đi chơi cùng họ, khi về nhà đã gặp chuyện không vui nên vội vã khước từ. Vốn chỉ định đùa cậu ta một chút, giờ nhất định phải từ chối.

“Cho tớ chút thể diện đi. Bố tớ mời, bảo tớ gọi bạn học đến. Tớ còn rủ cả Tiết Doanh và Trần Mộng Tuyết. Có phải cậu không quen họ đâu.”

Cậu ta lại cười tươi nhìn Gia Hinh, “Ngô Gia Hinh, cậu cũng đi cùng nhé. Mau khuyên cậu ấy đi.”

Gia Hinh bị cậu ta thuyết phục, liên tục gật đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh. Tuy không nói gì nhưng chắc chắn là rất muốn đi.

“Xem đi, Ngô Gia Hinh cũng muốn đi, cậu đừng làm người khác mất hứng nữa. Nghỉ hè lâu như vậy không gặp, tụ tập ăn bữa cơm với nhau thôi mà. Ăn xong tớ sẽ đưa cậu về.”

Cậu ấy thành khẩn như thế, nếu còn lưỡng lự rồi từ chối thì dường như hơi làm cao rồi. Tôi chỉ đành đồng ý. Dù sao mỗi ngày anh cũng về rất trễ, chỉ cần tôi về sớm một chút là được.

Nếu tôi biết sau bữa cơm ngày hôm đó sẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy, dù có là đại tiệc cung đình tôi cũng sẽ không đi. Đáng tiếc khi tôi hối hận, thì mọi chuyện đã muộn mất rồi.

-

*Chú thích:

*1. Tự điển, khác với từ điển, chữ Trung Quốc là chữ tượng hình viết theo các nét, đây là sách tra cứu chữ Hán theo bộ thủ, số nét... để giải nghĩa chữ của người Trung Quốc.

*2. Khoa học máy tính (Computer Science), một ngành học chuyên về vi tính bao gồm kỹ thuật vi tính, công nghệ truyền dữ liệu, bảo mật thông tin, lập trình phần mềm, quản trị mạng... Ở Việt Nam cũng có một số trường có ngành học này. Ngành này có một số thuộc tính gần tương đương nhưng là ngành phân biệt với ngành Công nghệ thông tin (Information Technology).

*3. Tôm kho cay, đậu phụ lên men (hay còn gọi là đậu phụ thối), bánh tổ chiên là các món ăn truyền thống của người Trung Quốc

Bố của La Duy quả thực rất chiều cậu ta. Ông ấy mời khách ăn cơm ở nhà hàng lớn, La Duy thấy chán, muốn tụ tập bạn học, ông ấy liền đặt luôn một phòng ngay bên cạnh, còn phái xe đi đón bạn cậu ta, giữa buổi còn sang nói chuyện với chúng tôi. Quả nhiên chỉ có người cha như vậy mới nuôi được đứa con như La Duy.

Mọi người không câu nệ gì, vui vẻ nói chuyện với nhau về kỳ nghỉ hè. Tôi vẫn nói ít như thường ngày, phần lớn là vừa nghe vừa mỉm cười. Gia Hinh vốn hòa đồng, trong chốc lát đã hòa nhập với mọi người, còn giống bạn cùng lớp với họ hơn cả tôi.

Tống Kỳ Phong rất săn sóc mà gắp thức ăn cho Tiết Doanh. Tôi nhìn nụ cười ngọt ngào dịu dàng của Tiết Doanh, hai người thương yêu nhìn nhau, thể hiện sự thân thiết đặc biệt, dường như đang ở chốn không người, khiến tôi trông thấy mà choáng váng.

La Duy vỗ tôi một cái, “Sao cậu lại kém thông tin như vậy chứ? Họ đã ở bên nhau lâu rồi, trong lớp có ai không biết đâu?”

“Có tớ đây.” Tôi thành thật trả lời.

Cậu ta liếc mắt, “Cũng chỉ có cậu thôi. Đừng có kinh ngạc quá, Tiết Doanh sẽ ngại. Người anh em của tớ coi cậu ấy như báu vật đấy.”

Tôi thu lại ánh mắt.

Quả thực tôi không nên kinh ngạc. Khi còn trẻ, xung quanh chúng ta luôn có những đôi tình nhân như thế. Tuy nhiên, nhà trường và phụ huynh không đồng ý với việc yêu sớm, thế nên mọi người đều phải che giấu. Trước nay tôi vốn không nhạy bén, rất chậm hiểu trong chuyện này. Tuy cũng loáng thoáng nghe bạn học nói chuyện rồi, nhưng vẫn là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến một đôi công khai quan hệ như vậy.

Tôi mải tò mò chuyện Tống Kỳ Phong và Tiết Doanh, Gia Hinh ra ngoài rồi trở về cũng không để ý. Quay qua quay lại, đã thấy mặt cô ấy đỏ đến tận mang tai, trong mắt còn có chút bối rối.

“Cậu sao thế? Sao mặt đỏ như vậy?” Tôi hoảng lên, suy nghĩ đầu tiên là nghĩ cậu ấy bị dị ứng hải sản. Có một lần thím đưa tôi ra ngoài ăn cơm, bên cạnh có một đứa trẻ bị dị ứng hải sản, sau đó cũng đỏ bừng mặt. Ban đầu không ai chú ý đến, đến lúc đứa nhóc gãi khắp người, mọi người mới phản ứng, ai cũng cuống cả lên.

Gia Hinh vội lấy tay che mặt, “Thế à? Chắc tại trong phòng nóng quá.”

“Cậu mới ra ngoài đấy à?”

Ánh mắt cô ấy thoáng lay động, nhưng lập tức trấn tĩnh lại, “Tớ đi vệ sinh ấy mà.”

Tôi đang định kể cho cô ấy nghe chuyện tôi vừa biết, lại phát hiện cô ấy dường như đã thất thần.

Tôi cảm thấy hơi lạ bèn quay sang chỗ khác, không quấy rầy cô ấy nữa.

Tuy tôi và Gia Hinh đều từ chối nhưng La Duy vẫn giữ đúng lời hứa, nhất định đòi đưa chúng tôi về, chẳng qua người lái xe là tài xế của bố cậu ta. Nhà Gia Hinh và nhà tôi rất gần, vốn định xuống xe cùng cô ấy, nhưng La Duy không chịu, nhất định bảo tài xế lái xe vào khu tôi ở. Cậu ta xuống xe cùng tôi. Tôi chào một tiếng, đang định vào nhà thì cậu ta bỗng nhiên gọi lại.

“Lương Mãn Nguyệt.”

Tôi quay đầu, “Chuyện gì nữa?”

Cậu ấy lúng túng, “Không... Không có gì.”

“Tớ vào đây, hôm nay cảm ơn cậu đã đãi.”

“Đợi đã.” Cậu ấy lại gọi, do dự một chút mới nói, “Cậu... Sau này cậu thường xuyên đi chơi với chúng tớ hơn nhé.”

“Ừ.”

“...Số điện thoại nhà cậu là bao nhiêu, để tớ dễ liên lạc.”

Tôi bật cười một tiếng, đọc số điện thoại nhà, “Sao hôm nay cậu có vẻ ngốc ngốc vậy?”

Cậu ấy bị tôi cười, gãi gãi đầu, “Hình như thế.”

“Được rồi, tớ vào đây. Cậu mau về đi. Tạm biệt nhé.”

“Ừ, tạm biệt.”

Thực ra, tôi mơ hồ có thể cảm nhận được La Duy muốn nói gì với tôi. Thế nhưng tôi không dám nghe, cũng không dám nghĩ, chỉ có thể giả ngốc.

Tôi có rất ít bạn bè, lại ít nói, tính cách cũng không cởi mở lắm. Ở trên lớp nếu không nhờ La Duy, chắc sẽ có rất ít người chú ý đến tôi, nói gì đến chuyện rủ tôi đi chơi cùng. Tuy tôi luôn đấu khẩu với cậu ấy, nhưng trong lòng đã xem cậu ấy như một người bạn khá thân thiết rồi. Tôi trân trọng từng người bạn của mình, thế nên, không muốn vì không cẩn thận mà mất đi bất cứ ai.

Anh vẫn chưa về, còn dì Trần thì đã về nhà rồi. Tôi ngồi một mình ở sofa một lúc rồi mới lên tầng.

Vừa tắm xong, đang nằm dài trên giường thì nghe dưới tầng hình như có tiếng động, ngay sau đó vang lên tiếng người lạ. Tôi phát hoảng, nghĩ ngay đến mấy tên trộm đột nhập vào nhà dân trên tin tức, vội nhảy xuống giường, cũng không dám xuống tầng dưới mà lấy điện thoại di động ra nắm chặt trong tay, định bụng có chuyện gì sẽ báo cảnh sát ngay lập tức.

Tôi núp sau cánh cửa, tim dường như muốn vọt lên cổ họng, cân nhắc xem có nên báo cảnh sát không.

Bỗng nhiên có tiếng người nói: “Lưu Thành Hề, Lưu Thành Hề! Dậy đi, về đến nhà rồi?”

Mất công lo hão rồi. Tôi thở ra một hơi, đặt điện thoại di động xuống, đi ra ngoài. Đèn phòng khách đã bật, anh nhắm mắt nằm trên sofa, bên cạnh có hai nam sinh đang gọi anh.

Bọn họ trông thấy tôi thì sợ hết hồn. May là người mặc áo sơ mi còn kịp phản ứng, “Chắc em là em gái của Lưu Thành Hề? Anh trai em uống say, bọn anh đưa cậu ấy về đây.”

Tôi vội đi xuống.

Người còn lại oán giận, “Thật bực mình mà. Lần sau ai còn rót rượu cho cậu ta, tớ sẽ liều mạng với người đó.”

“Ai biết cậu ấy sẽ say đến mức này. Thân thiết với nhau thì mới vậy, bực mình gì chứ.” Người mặc áo sơ mi thấy tôi đi xuống liền tự giới thiệu, “Anh là Trần Phóng, cậu ấy là Lục Hoài Linh. Bọn anh đều là bạn học của anh trai em, hôm nay nhất thời xúc động đã chuốc say cậu ấy. Thật ngại quá.”

“Không sao đâu, không sao đâu. Cảm ơn hai anh đã đưa anh ấy về.” Tôi gật đầu với anh ta, cố gắng nhịn cười. Thì ra anh uống say sẽ có dáng vẻ mất mặt thế này.

Hai người đó còn giúp tôi đưa anh lên tầng, đặt anh xuống giường.

“Hôm nay đúng là tự lấy đá đập chân mình. Vốn là muốn nhìn xem Lưu Thành Hề uống say trông sẽ thế nào, kết quả bị cậu ta hôn mấy cái. Về nhà phải nôn ra cho bõ mới được.” Lục Hoài Linh vừa oán hận nói, vừa lau mặt thật mạnh.

“Được rồi được rồi, lần sau cậu trả thù là được chứ gì? Bọn anh đi trước đây.” Trần Phóng cười kéo anh ta đi.

Tôi tiễn hai người ra đến cửa, cảm ơn họ lần nữa. Họ xua tay, “Không cần đâu, em mau quay lại đi.”

Tôi cẩn thận khóa kỹ cửa, tắt đèn lên tầng.

Vốn định cứ thế về phòng, nhưng chợt nghĩ, dù sao anh cũng say đến thế rồi, không thể cứ mặc kệ anh ấy. Thế nên tôi lại đi vào cởi giày, bật điều hòa giúp anh.

Khó có được cơ hội để tôi đường hoàng ngắm anh ấy thế này. Mắt anh vẫn nhắm, mày hơi nhăn lên, lông mi dài rợp che phủ đôi mắt, khuôn mặt ở dưới ánh đèn trắng mịn.

Tôi bĩu môi, “Trắng thế làm gì chứ? Định làm công tử bột đấy chắc?”

Anh không có phản ứng gì. Trong lòng tôi bỗng nảy ra một ý. Nhanh lên đi, nhân lúc anh ấy đang ngủ, hãy báo thù đi!

“Đồ hung hăng, lòng dạ hẹp hòi, thích làm chuyện xấu còn thích bắt nạt người ta, đã không cho em về quê còn không cho em đi Anh, về trễ một chút đã mắng em rồi, còn sai em làm hết việc này đến việc khác, trong đầu toàn ý đồ xấu. Ai đần, ai ngớ ngẩn, ai là tên ngốc chứ? Chính là anh đấy!”

Tôi nói liền một tràng, nói xong cảm thấy sung sướng vô cùng. Tuy không tính là trả thù thực sự, nhưng vậy cũng đủ khiến tôi hài lòng rồi.

Tôi vừa lè lưỡi, vừa vỗ vỗ bụng anh, “Nói nhỏ thế chắc không nghe được đâu nhỉ? Đang ngủ cơ mà. Giờ không chỉ trong đầu toàn ý đồ xấu, mà còn khắp người toàn là rượu. Uống say lại đi ôm hôn người khác, mà lại còn là nam nữa chứ. Thật là buồn nôn!”

“Ai nói anh đang ngủ?” Tiếng nói bỗng vang lên, dọa tôi sợ hết cả hồn. Anh đã tỉnh, ánh mắt sáng quắc nhìn tôi. Tôi run lên, không kịp nghĩ gì nữa, chỉ biết lao ra phía cửa.

Anh nhanh hơn tôi, thoáng chốc đã tóm được cổ tay tôi. Tôi bị kéo ngã lên người anh, muốn giãy dụa, anh lại trở mình lật người đặt tôi dưới thân.

Tôi phát hoảng, “Anh... Anh uống say rồi cơ mà?”

“Không giả say thì làm sao họ tha cho anh, làm sao anh nghe được lời thật lòng của em chứ?”

Trong lòng tôi thầm mắng anh thâm hiểm, nhưng ngoài mặt vẫn cười nịnh nọt, “Anh, anh thông minh quá.”

Anh cười, cười rực rỡ như nắng mùa xuân, tôi lại cảm thấy như có mấy luồng khí lạnh phả vào mặt.

“Anh thông minh gì đâu, anh vừa hung hăng lại vừa hẹp hòi mà.”

“Sao có thể, sao có thể.” Tôi cố gắng cười ngọt ngào hơn, “Chẳng có ai tốt hơn anh hết.”

“Em thôi đi. Vừa nãy chính em nói thế còn gì?”

“Đâu có đâu có. Anh nghe nhầm rồi. Là nghe nhầm.” Tôi gượng cười.

Anh bỗng vươn tay, búng vào sau gáy tôi một cái.

“A!” Tôi bị đau, suýt thì trào nước mắt. Thế nhưng cũng không dám tức giận, chỉ có thể nhìn anh đầy oan ức.

Anh khiêu khích nhìn tôi, “Anh đúng là trong đầu toàn ý đồ xấu đấy, em làm gì được anh nào?”

Tôi nhịn xuống sự xúc động muốn mắng người, cố gắng tỏ vẻ đáng thương, “Anh, em sai rồi, em không dám nữa...”

Anh vẫn nhìn tôi, ánh mắt thăm thẳm, sâu hun hút, khiến tôi không thấu được suy nghĩ trong anh. Hơi thở nóng rực của anh phả lên mặt tôi, làm mặt tôi đỏ lựng lên. Trên người tôi chỉ mặc một chiếc váy ngủ hoa nhí. Hai người sát với nhau như vậy, thân thể anh rất nóng, chóp mũi cũng lấm tấm mồ hôi, khiến tôi cảm thấy rất không bình thường.

“Anh? Anh?” Tôi giãy dụa, cố gắng muốn thoát ra.

“Đừng nhúc nhích.” Thân mình anh đột nhiên căng lên, cứng ngắc.

Tôi không dám động đậy, nhìn anh khó hiểu.

Anh bỗng vươn tay che mắt tôi lại, nặng nề nói một câu, “Ngủ đi!”

Nói xong liền gục lên vai tôi. Tôi đột nhiên bị anh dồn hết trọng lượng đè lên người như vậy, suýt nữa thì không thở nổi.

Khi đó tuy tôi ngây thơ nhưng cũng biết, tư thế đó, nếu là anh em ruột thì không sao, nhưng đối với anh em không có quan hệ huyết thống như chúng tôi thì thực sự hơi quá. Tôi nghĩ nhất định là do rượu, khiến đầu óc anh trở nên mơ hồ, không còn suy nghĩ được gì nữa.

Tôi vẫn mở to mắt. Một lát sau, thân thể anh đã ngã xuống một bên. Bên tai tôi truyền đến tiếng hít thở đều đặn, bàn tay nắm lấy tay tôi cũng thoáng buông lỏng. Tôi nín thở, rón rén lấy tay anh ra, cẩn thận nhích người rồi chạy như bay ra ngoài. Trở về phòng rồi tôi mới bắt đầu thở dốc liên tục.

Đúng là tôi không thích hợp làm chuyện xấu. Vừa mới làm đã bị bắt được rồi. Tiếc là tôi không học thuật thôi miên, nếu không giờ lập tức phải đi thôi miên anh, khiến anh quên hết chuyện xảy ra đêm nay.

Hôm sau ngủ dậy, lần đầu tiên anh không đi ra ngoài từ sớm mà lại ngồi đọc báo ở sofa. Tôi thầm hoảng hốt, lo sợ bất an mà đi xuống, gọi anh một tiếng.

Anh rời mắt khỏi tờ báo, nhìn tôi đầy khinh thường, “Heo.”

Vẫn xấu tính như thế, vẫn ăn nói khó nghe như vậy.

Tâm trạng thấp thỏm của tôi đột nhiên được thả lỏng. Tôi không sốt ruột, cũng không giận dữ, tự mình đi ăn sáng.

Quả nhiên đêm qua anh say thật, quên hết những chuyện đã xảy ra rồi. May mà anh đã quên, nếu không chẳng biết sẽ xử lý tôi thế nào.

A di đà phật!

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già

Avatar
Hạ Nguyệt Cát14:05 29/05/2016
Mình không muốn đọc truyện này nữa rồi. Thật sự kết thúc thật quá bi thương. Đã mong kết thúc là SE cũng được nhưng OE thì có phải vui hơn không? Biết đâu một kết thúc mở cũng sẽ là khởi đầu để cho Lưu Thành Hề và Lương Mãn Nguyệt làm lại từ đầu? Cứ cho đây là phần 1 đi, biết đâu phần 2 kết thúc sẽ là HE? :(
Avatar
Bảo Giang08:09 02/09/2015
Kết thúc bùn qá,thật cảm động.Nhưng cx vì Mãn Nguyệt lun nhút nhát, trốn tránh mà ở mối tình nào cx k thành.Nếu cô ấy thật sự iu T.Khê,thì đã k ns dối,mà cố gắng đấu tranh đến cùng vì tình iu của mik.T.khê đã chờ đợi cô ấy qá nhìu năm.Lúc anh ấy ns:Em k xứng,thấy thật tội cho MNguyệt.Cô ấy qá nhút nhát,e dè k đủ bản lĩnh để đấu tranh vì tình iu,k rạch ròi trong mối quan hệ nên ms có kết cục đau bùn đó.M.Nguyệt thì thất bại ở cả 2 mối tình.Còn T.khê,chờ đợi cô ấy trong nhìu năm,rốt cuộc kt la...
Avatar
thảo như14:11 05/11/2014
Hay wa.. Ban dung thuc su la 1 nguoi rat tai gioi .. Dich ca bo ..kham phuc that

BÌNH LUẬN FACEBOOK