Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một buổi chiều đầy nắng đẹp, gió cứ nô đùa với áng mây trôi, làm cho những chiếc lá vẫn khẽ đu đưa cùng với gió và mây thật vui. Nhưng người nào đó vì hẹn được hắn mà cũng rất háo hứng đi sớm hơn giờ tan sở, ngồi đợi trước cửa công ty. Nó nhìn lướt qua đồng hồ đeo tay đã 5h30 chiều rồi sao chưa thấy hắn ra. Nó thầm nghĩ 'không lẽ hắn cho mình leo cây rồi' đang mải mê suy nghĩ thì nhìn thấy một bóng dáng cao to che khuất ánh nắng chiều rọi đến.

Ngước mắt lên nhìn.

"Ơ, anh ra khi nào thế??" nó hỏi trong sự bất ngờ, không biết phải làm sao.

"Từ lúc có một cô ngốc đang thất thần ngồi ở đây" hắn mỉm cười dịu dàng, xoa đầu cô một cái đầy thân mật.

Chỉ một cái xoa đầu, một cái mỉm cười đầy yêu thương cũng đủ làm người ta ảo tưởng đến một đôi tình nhân ngọt ngào rồi.

"Không định đi ăn à!!" hắn thấy nó hình như không có ý định đứng lên thì hỏi, âm thanh không lớn cũng không nhỏ, đủ để hai người nghe thấy.

Nó nghe vậy, vội vàng đứng lên khẽ cười xấu hổ "xin lỗi nhé! Ngồi nãy giờ hơi tê chân nên không đứng dậy được" giải thích cho sự lúng túng ban nãy thành một chủ đề khác có vẻ khá hợp lý hợp tình ở đây.

"Vậy có đi được không??" hắn là một người như thế luôn đối xử với con gái lúc nào cũng chu đáo, quan tâm nên đôi khi nó cũng cảm thấy tim đập nhanh hơn tần suất bình thường. Lúc này cũng vậy.

"Không sao, một hồi là hết, hôm nay tôi mời, đi... đi theo tôi dẫn anh đến một con phố bán đầy đồ ăn vừa thơm ngon lại vừa rẻ, hihi" nó không muốn cứ tiếp tục đứng đấy nói chuyện nữa, nếu cứ vậy nó sẽ lầm đường mất. Nên giả như mình rất bình thường mà tung tăng đi lên phía trước giới thiệu cho hắn một chỗ bán đầy đồ ăn ngon.

Hắn có khả năng quan sát cũng không tồi, nhìn là biết nó đang che dấu ngượng ngùng nhưng hắn thật không hiểu sao nó phải ngượng ngùng chứ kì lạ, thôi không nghĩ nữa!! Vậy là nó đi trước hắn tiếp bước theo sau, cứ như vậy hai người bước vào một quán lẩu hải sản.

Hai người ngồi xuống yên vị gần cửa ra vào, giờ này quán cũng không đông lắm, vài ba vị khách.

"Thấy quán sao??" nó nhìn hắn cứ đưa mắt nhìn bên này nhìn bên kia vòng vòng nên nó cũng tò mò hỏi thử.

"Cũng được" hắn gật đầu

"Hai anh chị xem menu đi ạ" hai người đối thoại vài câu thì phục vụ đến đưa menu cho hai người.

"Anh ăn gì, cứ gọi đi" nó đóng menu lại cho hằn toàn quyền chọn món, còn nó thì sao cũng được.

"Vào quán lẩu hải sản thì ăn lẩu hải sản đi" giọng hắn cứ nói đều đều, âm thanh dễ nghe, cứ vang lên, rồi rất nhã nhặn đóng menu lại trả cho phục vụ.

"Anh chị có dùng nước gì không ạ??" phục vụ nhận lại menu thì lại hỏi.

"Cho tôi một chai bia, anh uống gì??" nó nhanh miệng đáp lại, rồi quay sang hỏi ý kiến hắn.

"Cho tôi cốc nước lọc được rồi!!" thản nhiên chỉ lại tư thế ngồi rồi đáp.

15phút sau

"Ra rồi!!" nó nãy giờ ngồi chóng cắm nhìn ra bên ngoài đường đang lên đèn, phố xa cũng đông đúc hơn khi nãy, thật nhộn nhịp. Chợt có mùi vị của nước súp lẩu cứ bay lửng lờ trong không khí, thì quay đầu lại thấy phục vụ bưng ra một nồi lẩu được đặt trên bếp cồn, kế bên là một đĩa bún hai vắt mì, một đĩa rau to có rất nhiều loại rau xanh tươi, và cuối cùng là một dĩa hải sản bự, nào là tôm, là mực, là cá hồi,.....v.v

Nó nhìn chằm chằm vào cái khay mà người phục vụ đang bê ra mà đến nỗi muốn lòi tròng mắt ra ngoài.

"Ê, nước miếng chảy kìa" hắn thấy nó nhìn đến say mê nên nhắc nhở một cái.

"Đâu... đâu... a... làm hết hồn thật là..." nó nghe hắn nhắc vô thức đưa tay lên chùi mà không thấy gì cả, quay sang chừng mắt với hắn.

Người phục vụ để khay xuống bàn rồi đi vào trong lấy đồ uống còn nó thì tiền hành chiến, đầu tiên bật bếp lên, cho tôm, nghêu vào.... còn hắn thì lấy chén đũa bỏ bún vào chén, mỗi người một việc, rất nhanh nồi lẩu đã sôi, để rau vào nhúng vài cái để vào chén có sẵn bún đổ nước súp vào...

"1,2,3 chiến" nó vừa làm xong các thao tác thì cầm chén và đũa lên chời nói với hắn xong thì lao đầu vào cuộc chiến đồ ăn.

Hắn nhìn mà bật cười thành tiếng, "mấy năm rồi không được ăn lẩu à??!!" hỏi một câu rất khẳng định điều đó, vì nó đang sảy ra trước mặt mà!!

"Không mấy tháng kể từng quen anh" ngừng đũa lại trả lời hắn rồi tiếp tục. Hắn thì cứ từng động tác một rồi bắt đầu ăn những gắp đũa đầu tiên, nhai vừa cái.

"Ừm không tệ!!" cảm thán xong hắn lại ăn vài miếng, "ừm vẫn lại mùi vị đó" tiếp tục... cứ thế ăn vừa miếng cảm thán một lần.

Nó đang vùi đầu vào ăn mà nghe hắn nói vậy mới thấy lạ tại sao?? Hắn là công tử con nhà giàu vào quán bình dân lại không chê sạch hay dở, ăn đồ thì vừa ăn vừa cảm thán ngon, đấy là chuyện gì????? Why???

Nó ngẩng đầu lên nhìn hắn cũng đang trong quá trình chiến đấu thì chớp chớp mắt nhìn hắn.

"Anh hay ăn ở đây à!!!" đây không phải là một câu hỏi mà là khẳng định.

"Ừm, cấp 3 hay cùng tụi bạn rủ nhau ra đây ăn, trường tôi cách đây vài con phố là đến, nên thường ăn ở đây" hắn ăn xong lại rất thanh nhã mà rút khăn giấy ra chùi chùi miệng giống như khi nãy tên tham ăn nào đấy không phải là hắn mà là một người khác vậy.

"À, ra là vậy!!" nó đã tìm ra vần đề rồi thì lại chiến tiếp.

Đã lâu không gặp, au đã trở lại rồi đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Em Chỉ Là Kẻ Thay Thế

Avatar
như ý17:12 01/12/2016
sao chưa có chap mới vậy ad??

BÌNH LUẬN FACEBOOK