Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Sao đẹp không??" nó hỏi xong là xoay người một vòng cho hắn ngắm, còn khuyến mãi một nụ cười tươi.

"Ừm không tệ, không ngờ vịt cũng hóa được thiên nga nha!!" hắn đứng lên khoang hai tay trước ngực nhìn nó thật kỹ rồi gật đầu một cái.

"Gì chứ!! Trước giờ tôi luôn là thiên nga đấy" nó bĩu môi nhìn hắn, nhớ lúc còn học cấp 3 ngày nào nó cũng được nhận nhiều món quá của các bạn nam từ các lớp, nào là hoa, nào là bánh, nào là bông v.v thật là đếm không xuể. Vậy mà hắn lại dám nói mình là vịt, hứ!! Sao không xem lại chính mình đi, nguyên một con hưu cao cổ, người gì mà cao đến 1m80 hại nó đứng chỉ tới vai hắn thật nhục. Nó nghe hắn chê mình mà đưa mắt đánh giá hắn từ dưới lên trên rồi lắc đầu một cái. Hắn thấy nó nãy giờ cứ nhìn mình hoài, rồi lại lắc đầu này nọ chả biết đang nghĩ gì trong đầu nữa.

"Thôi, đi lẹ lên trễ rồi" hắn đi đến gần nó, nắm tay kéo nó ra xe, không để nó kịp phản ứng để đẩy nó vào trong xe, còn hắn đi vòng sang ghế bên cạnh, nhưng cũng không quên nói vọng vào cửa hàng.

"Cảm ơn nhé! Anh bạn" hắn cười vẫy tay một cái rồi mở cửa đi vào trong xe. Anh chàng đứng trong cửa hàng cười một cái không nói gì, chỉ đang suy nghĩ: 'tại sao một cô gái làm trong bar lại có khí chất của một con gái nhà giàu vậy, thật kỳ lạ???'

"Này!! Anh định chở tôi đi đâu vậy??" nó ngồi nhìn đường xe chạy cũng đoạn được gì đó nhưng không dám chắc nên hỏi lại, với cũng muốn tạo không khí trong xe thoải mái hơn, chứ ngột ngạt quá.

"Chính thức ra mắt, nên nhớ xưng anh em đàng hoàng, nếu mẹ tôi có hỏi tôi với cô quen nhau bao lâu thì nói hai đứa quen được ba năm lúc học bên Mỹ biết chưa??" hắn nhìn thẳng phía tay lái khong quay đầu lại để nói chuyện mà vẫn cứ luyên thuyên nhắc nhở.

"À, hiểu rồi anh yên tâm" nó nhẹ gật đầu rồi ngồi im nhìn phía trước không ai nói gì với nhau nữa.

*tại nhà hắn*

"Mẹ!! Ba!!" hắn vừa bước vào nhà liền thấy hai người đang ngồi coi tv trong phòng khách.

"Cậu đi đâu sáng giờ vậy??" bà Triệu khoang hai tay ở ngực nhưng mắt vẫn hướng tv mà nhìn không thèm liếc anh một cái, nên không thấy ai ở phía sau hắn vẫn với cái giọng hờn trách hắn không chịu lấy vợ. Ông Triệu thì có vẻ thoải mái hơn nên quay mặt lại nhìn hắn, đồng thời cũng nhìn thấy một người con gái nhìn như thiên thần đang đứng sau lưng hắn, mà khép nép cúi đầu chào ông khi thấy ông Triệu nhìn mình.

"Bà nó!! Nhà mình hôm nay có khách đấy, đừng nói thế với con" ông thấy nó liền cười vì chắc chắn hắn đưa nó về là đã có câu trả lời cho mẹ hắn. Vậy ông cũng an nhàn một chút không còn bị bà cằn nhằn là phải hối thúc hắn mau lấy vợ giúp bà Triệu nữa.

Bà Triệu xong khi nghe ông Triệu nói vậy thì nhướng mày lên nhìn ông, ông thì lại nhìn bà rồi đưa mắt nhìn về phía sau hắn, bà nghi ngờ quay lại nhìn thì bà trợn tròn mắt nhìn người con gái phía sau hắn. Càng nhìn nụ cười bà càng sâu hơn bao giờ hết, bà thầm nghĩ: 'đây ai?? Giống quá, tại sao giống như vậy'

"Nhà mình hôm nay thật có khách quý nha!" bà vui vẻ đứng lên đi gần đến nó mà nắm lấy bả vai quay vài vòng ngắm nghía.

Nó thấy bà đi lại chỗ mình thì gật đầu chào, rồi ngạc nhiên khi bà nhìn nó một cách đắm đuối còn xoay vài vòng nữa chứ.

'Nhà này ai bình thường không vậy??' đây là câu hỏi được nãy ra trong đầu nó khi thấy ai trong nhà này cũng đều nhìn nó như gặp được người quen từ rất lâu rồi vậy.

"Con tên gì? Nhà ở đâu? Sao con quen được với con bác vậy? Ôi!! Con bé thẩn đáng yêu" bà Triệu cảm thấy tâm trạng thật vui vẻ mà hỏi nó một hơi, rồi lại nói một câu cảm thán khiến nó khinh ngạc, không biết nên trả lời thế nào cho phải nên nó đứng yên một chỗ mà ngơ ngác nhìn bà Triệu.

Chắc các bạn đợi lâu rồi ha, giờ au rảnh mới ra được. Đừng buồn nha!!! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Em Chỉ Là Kẻ Thay Thế

Avatar
như ý17:12 01/12/2016
sao chưa có chap mới vậy ad??

BÌNH LUẬN FACEBOOK