Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


" Tiểu Oanh Oanh .... tốt lắm " ................................. HẢ ...... Tiểu Oanh Oanh thở hổn hển nhìn anh , tim đập thinh thịch như muốn lao ra ngoài.......

Dọa chết tôi mà tốt đẹp cái quái gì .... chủ tịch ....à không quái vật ....

" Chủ Tịch ....sao không đâm thẳng xuyên thủng ...chọc lung tung .... sao không giết tôi luôn đi "........... Ngu người

" Nếu giết em không phải quá đơn giản sao " .... Hàn Thiên anh cuối cùng cũng lôi cái đuôi cáo ra ........ cả người nhào đến chỗ cô , khuôn mặt anh gần kề ...mùi hương quyến rũ alfa maschio lan tỏa khắp cơ thể khiến Tiểu Oanh nóng bừng ..... " Chủ tịch ... xích ra " ....................... Xích ra cái gì ....càng gần càng tốt cho tôi

" Sao ....vẫn chưa đủ hả.... vậy thì lại phải xích thôi " Hàn Thiên lại càng lúc càng lấn tới ....Tiểu Oanh Oanh dù cố thu mình vào sát cửa xe vẫn không thể ngăn nổi sự công phá của chủ tịch

" Chủ tịch .... anh .... điên rồi " ........ Tiểu Oanh Oanh bị mùi hương quyến rũ này làm mụ mị đầu óc .... hành động trở lên không rứt khoát ... muốn đẩy ra cũng khó khăn .......................... Đôi tay anh giữ hai bên như thanh sắt không có lỗ hổng nào để Tiểu Oanh chui ra nổi

Đôi môi ấm áp phả vào tai cô " Tiểu Oanh ... em đang làm anh điên lên ....biết không "

Việc anh điên hay không điên thì liên quan quái gì đến tôi ..... trời đất sao nóng vậy .... ....huhu Tiểu Oanh Oanh ... có phải mày bị bệnh tim không mà sao đập nhanh quá vậy ...rõ ràng tên đại yêu tinh này dừng xe rồi mà ................................................. Ôi thần linh ban phước cho con

" Chủ tịch bỏ tôi ra " lời nói lí nhí của cô khiến anh lực cười ..............Tiểu Oanh Oanh đến nói cũng không thành lời như vậy .... xem ra rất ngoan ngoãn phục tùng

" Đây không phải công ti .... gọi Hàn Thiên là được " ............. Tiểu Oanh Oanh ... chưa gì đã gục vậy sao , bây giờ xem chừng muốn ăn sạch em thì quá đơn giản.

Tiểu Oanh Oanh với tư thế giở khóc giở cười ... cả cơ thể bị bó chặt lại 1 góc ... khuôn mặt khóc không ra nước mắt , đôi môi bị anh ăn sạch không còn chút son dính lại ..... đôi tay cô theo quán tính bấu chặt lấy tấm lưng anh mà nghiến đến rỉ máu ...........................

Sau khi cướp sạch không khí của cô đến mức sắp chết vì nghẹt thở ....cuối cùng Tiểu Oanh Oanh cũng được buông tha ...... cảm giác thật tệ

Tiểu Oanh Oanh .... mày không còn thuốc gì chữa nổi nữa rồi ...sao lại để chủ tịch đại nhân làm càn như vậy ....huhu ...để người ta cướp mất nụ hôn đầu tiên .... chúa ơi ...

Tiểu Oanh Oanh ôm lấy mặt ... nước mắt lưng tròng " Đồ khốn nạn ...... tôi nguyền rủa anh "

" Tiểu Oanh ngoan .... nín đi " .................. Tiểu Oanh cô từ bao giờ lại trở thành con nít ngoan vậy .... Chủ tịch đại nhân à ... dùng lời lẽ mềm mỏng vậy xem trừng phản tác dụng

" Tôi sẽ kiện anh ...chủ tịch ....cướp mất nụ hôn đầu tiên của tôi ... anh sẽ thân bại danh liệt cho coi ... sẽ bị quả báo ...huhu "

Hàn Thiên như không tin vào tai mình ....... không lẽ đây là sự thật ...... Tiểu Oanh Oanh trước mắt anh lại thuần khiết đến độ không một vẩn đục ............. Không lẽ tại anh , là do anh đã quá vội vàng ...................................................................Không vội vàng đâu anh ơi ...... cứ vậy mà phát huy hết đà ...

" Tiểu Oanh ..... em làm gì còn mà mất " .... câu nói này rất rễ hiểu lầm .... Tiểu Oanh Oanh nhìn anh đầy căm phẫn

Chủ tịch .... anh nghĩ ai cũng như anh sao ..... cái tên khốn này ... tôi sẽ giết anh .................................... " HÀN THIÊN .... DÙ CÓ BỊ ĐUỔI VIỆC TÔI CŨNG CHO ANH NHẬP VIỆN "

Cô đứng dậy...... cả người lảo đảo chưa kịp xử đẹp thì đã ngã nhào vào người anh ........... đúng là tệ càng thêm hại .................. Tiểu Oanh Oanh đến cơ hội trả thù cũng bị ông trời cũng tước đoạt ....... bậy giờ nằm gọn trên người anh như vậy thì còn trả thù cái nỗi gì nữa ............ Cô Tiểu bây giờ chỉ cần âm thầm mà hưởng thụ là được không cần động chân động tay cho mệt người

" Tiểu Oanh .... em giết anh ... thì lấy ai bù đắp mất mát to lớn như vậy cho em .......Thật ra là trước đó đã xảy ra chuyện này rồi "

" Không có ....tôi trong sạch "

" Nhưng lúc ngủ thì ai bảo đảm ... em còn trong sạch "

Không thể nào ... thì ra tên đại yêu tinh này đã lén lút làm chuyện mờ ám với cô ..... Tiểu Oanh Oanh chết đi ... chết đi ..... chết đi ......................... Tiểu Oanh Oanh làm như Hàn Thiên anh là bức tường để cô chuốc giận .... không ngừng đập đầu vào ngực anh ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, cứ tình trạng này Hàn Thiên có ngày sẽ hư phổi .

==============================================================================================================================

Tiếng chuông báo thức vang nên không ngừng .... Tiểu Oanh Oanh bực mình nhét vào tủ lạnh rồi lại quộn tròn người tiếp tục ngủ ............................

Hàn Thiên ở công ti sắc mặt lạnh lẽo đến đáng sơ ...làm nhân viên trong công ti đến thở cũng không giám ....

Tiểu Oanh ..em ....giám coi thường tôi đến như vậy .... em đúng là rượu mừng không uống thích uống rượu phạt ....

Tiểu Băng không biết từ đâu chạy tới đụng độ ngay với chủ tịch đại nhân .... cả người ngã xuống đất

" Chủ tịch ... tôi "

" Không sao " .... chủ tịch lấy tay phủi áo ....tiếp tục bước đi , bỗng nhớ ra điều gì đó liền tóm lấy Tiểu Băng lôi vào phòng làm việc ........................ Mọi người xung quanh trố mắt nhìn ...không lẽ Tiểu Oanh Oanh đã thật sự bị thất sủng ...thay vào đó Tiểu Băng cô nương lại được chủ tịch đại nhân để mắt đến

Đúng là miệng lưỡi thế gian ....không thể ngờ được ...

*****************

" Tiểu Băng ... Tiểu Oanh Oanh tại sao hôm nay lại không đến công ti " - Hàn Thiên nhìn cô .... sắc mặt của anh ắc hẳn đang rất lo lắng ...ngay bậy giờ anh muốn nhìn thấy Tiểu Oanh Oanh toàn vẹn không chút thương tích xuất hiện ..... nhưng lại không đủ can đảm đến rước cô .... chỉ sợ Tiểu Oanh cô lại không kìm chế được cảm xúc sút bay cạp quần thì quả là mệt

'' Chắc là hôm qua về khuya nên hôm nay mới dậy muộn "

" Nhưng hôm qua tôi đã đưa Tiểu Oanh về rất sớm "

Tiểu Băng nhếch miệng ... khuôn mặt xinh đẹp che đi bản chất thâm độc " Chủ tịch ... Tiểu Oanh Oanh ..........cô ấy cũng đâu còn là trẻ con đến độ bị kiểm soát ... hôm qua chính mắt tôi đã thấy cô ấy đi chơi cùng người đàn ông khác ... " ....................................

Tiểu Oanh xem ra chọn bạn cũng rất có mắt .... tưởng Tiểu Băng là người tốt ai dè chơi cùng bạch cốt tinh đội lốt người tốt

Hàn Thiên anh không ngờ lại rễ tin người đên vậy .... Cả người bỗng toát ra 1 luồng sát khí ngun ngút .... lạnh băng ..........mất tự chủ hất tung cả bàn làm việc ...đập phá loạn cả nên ............... Tiểu Băng bị đẩy ra ngoài không chút thương tiếc ... đáng đời con mụ quái vật

Tiểu Oanh Oanh ... thứ tôi muốn có nhất định sẽ giành được .... thứ tôi không giành được nhất định cô cũng sẽ không thể có . Chính tôi đã âm thầm để lộ tin tức cho chủ tịch biết việc chúng ta đi xem mặt .... quả nhiên anh ta thích cô ..... nhưng sớm muộn gì ....cô cũng sẽ bị đá văng về vạch xuất phát ...hahaha

====Diệu kế ....diệu diệu kế ....... Chị Băng xin nhận 1 lạy từ em ...chúc chị sớm ngày gặp được Đường tăng và bị Tôn Ngộ Không cho ăn gậy để sớm lộ nguyên hình ...... Amen

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Em Chỉ Là Cô Gái Làm Văn Được 7 Điểm

Avatar
Dâutây bướngbỉnh16:02 15/02/2016
hay

BÌNH LUẬN FACEBOOK