Em Chạy Trốn Khỏi Anh Sao?

Chương 4

Dương Thanh Mai

07/01/2021

Vài tháng sau, cô sinh ra đứa trẻ đó. Nó là con của anh và cô. Đứa bé rất giống ba của mình nên mỗi khi nhìn con cô lại nghĩ đến anh. Cậu bé lớn lên trong tình yêu thương mà cô dành chọn cho nó. Nó là đứa bé ngoan nghe lời tuy đứa trẻ nào cũng vậy, luôn thắc mắc rằng ba mình là ai. Mỗi khi con hỏi, cô lại ứa nước mắt ra, ôm con không nói gì.

Khi cô sang Hàn, cô quen Hàn Kỳ, anh và cô cùng chuyến bay, vì giúp đỡ cô nên hai người quen nhau. Anh vẫn hay qua lại giúp đỡ cô, biết quá khứ của cô, anh không trốn tránh mà muốn bên cạnh chăm sóc cô.

Đã được 3 năm rồi, kể từ ngày hôm đó. Cô không còn cảm thấy đau khi nhắc về anh nữa.Cô cũng có ước mơ cho riêng mình, cô muốn thay đổi mọi thứ, và không nghĩ về quá khứ nữa.

Cô và Hàn Kỳ quay trở về nước, một phần vì công việc, một phần vì muốn ra mắt cô với gia đình.

Lại trở về nơi đây, cảnh vật thay đổi nên lòng người thay đổi theo. Cô đi dạo trên con đường cũ đó. Bóng hình mảnh khảnh, gầy gầy của cô nhìn buồn bã. Thân hình cô yếu ớt như đi không nổi. Lâu lắm rồi, cuối cùng cô cũng sẽ quên anh thôi. Cơn gió đầu mùa thoảng qua làm tóc cô bay lên nhè nhẹ. Cảnh trông buồn cô đơn.

Từ phía xa, bóng hình cao lớn, vạm vỡ của một người đàn ông đang đi đến. Giống như cô , anh đi từng bước nhẹ đôi mắt đượm buồn đưa xung quanh.



Anh đứng lặng đó nhìn cô. Người con gái ấy đã trở về, nhưng anh nghĩ có vẻ là anh mơ. Anh quá yêu cô nên sinh ra mộng tưởng.

Anh đi qua cô, hai người không nhận ra nhau nữa.

" Mẹ.."

Con trai cô đi cùng với Hàn Kỳ tới đón cô. Anh quay lại, có lẽ không phải là mơ. Là cô ấy chân thật và rõ nét, đứa bé đó liệu phải con anh, người đàn ông đó là chồng cô ấy sao.

Ba năm cưới nhau, anh và Diệp Lạc vẫn chưa có con. Anh và Diệp Lạc chưa một lần đụng chạm đến nhau. Anh nhớ mùi hương của cô, nhớ mái tóc, thân hình nhỏ bé của cô. Nghĩ lại nhiều đêm anh không ngủ nổi vì quá nhớ. Anh không có đủ bản lĩnh giữ cô lại thì cái giá phải trả đối với anh quá đắt. Anh bị dày vò trong ngần ấy năm.

Nay gặp lại, anh đứng từ xa trông theo. Họ trông giống như gia đình. Cuộc sống của cô giờ đã ổn, có lẽ tình cảm ấy cũng dần phai nhạt thôi. Bây giờ anh mới biết tình cảm mình dành cho cô nhiều như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Chạy Trốn Khỏi Anh Sao?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook