Em Chạy Trốn Khỏi Anh Sao?

Chương 37

Dương Thanh Mai

07/01/2021

" Mẹ, ba không đến thăm mẹ sao ?"

" À, chắc ba con bận."

Lúc này, Lâm Dương mới mở cửa đi vào.

" A, Ba.. ba đến rồi."

" Ừm, con ngoan quá. Anh đến đưa cháo cho em nhưng có lẽ anh đến muộn rồi."

Lâm Dương nhìn tô cháo trên tay Trương Vân Nhi.

" Em ăn nhiều cho mau khỏe nhé."

" Tôi cảm ơn." Trương Vân Nhi đáp lại với giọng điệu không quan tâm lắm.

Hàn Kỳ biết hai người cần không gian riêng nên đã đưa Lâm Trạch ra ngoài.

" Lâm Trạch, qua đây chú đưa con đi chơi nhé."

Cạch... Tiếng đóng cửa, giờ trong phòng chỉ có cô và anh. Anh tiến lại ngồi trên chiếc ghế cạnh đó.



" Anh có chuyện gì thì nói nhanh đi. Tôi hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi một chút."

" Được thôi, anh sẽ chỉ hỏi em một câu thôi."

Hai người im lặng một lúc.

" Anh sẽ sang Mĩ và đưa Lâm Trạch theo, anh sẽ không làm phiền em nữa bây giờ đường ai nấy đi."

" Anh nghĩ tôi để anh đem Lâm Trạch đi dễ dàng như vậy sao?"

" Anh biết em sẽ không đồng ý, đó là điều bù đắp cuối cùng anh có thể làm được cho em. Anh sẽ trả mọi thứ ban đầu vốn có cho em để em có một cuộc sống mới."

" Được. Anh hãy đem nó đi."

" Em không sao chứ. Bao nhiêu công dưỡng dục thằng bé thật sự em đã vất vả nhiều rồi."

" Anh nói hết chưa, nếu hết rồi thì anh đi đi."

" Em nghỉ ngơi nhé."

Lâm Dương đem bộ mặt sầu thảm đi ra ngoài. Lựa chọn của cô ấy nhanh và dứt khoát hơn anh nghĩ, có lẽ điều dày vò cô ấy nghĩ đến anh chính là Lâm Trạch. Nó là mối liên kết là sự cản trở duy nhất của cô. Từ bây giờ cô đã có tự do rồi, hãy sống thật vui vẻ nhé.



Căn phòng bệnh lại trở nên im lặng vốn có.Cô nằm gối đầu nhìn ra phía ngoài cửa, bầu trời thật trong xanh và đẹp đẽ, gió hiu hiu đem cảm giác hơi lành lạnh vào phòng

" Ông trời người không thương con chút nào sao ?"

Cô lại khóc. Tại sao thế, cô khóc để làm gì đó là sự lựa chọn của cô mà.

" Hức...hức..."

Giọt nước mắt chảy dài trên gò má. Có lẽ cái thứ định mệnh chắc chẳng còn gì nữa rồi. Cô từng xem anh là định mệnh của cuộc đời cô nhưng cô đã nhầm. Có lẽ từ bây giờ trở đi cô sẽ quên được mối tình đầu đau buồn và day dứt ấy.

Năm năm sau,...

" Lâm Trạch, Hạ Nhi hai con vào ăn cơm đi nào."

" Dạ..."

" Dì ơi, bao giờ chúng ta mới trở về nước thăm mẹ con"

Tiểu Đồng nhìn thằng bé đáp.

" Sẽ sớm thôi, con mau ăn đi nhé. Mai dì sẽ đưa con đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Chạy Trốn Khỏi Anh Sao?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook