Em À Anh Thua Em

Chương 30: Chương 29: Tình địch bị knock out

Sarah6552

14/08/2018

Dạ tiệc hoa lệ, những ly rượu đắt đỏ đầy màu sắc, ánh đèn vàng yêu mị, mỗi một người khoác lên mình một bộ áo ngụy trang kiêu sa. Vanessa nhẹ nhàng bước tới, đuôi váy nhịp nhàng theo sự uyển chuyển của cô tôn lên vẻ đẹp sắc sảo của cô.

- Chị Hai! - Vanessa khẽ gọi. Nhà Lam Nhiên đến dự tiệc có Anna, Brian, Đỗ Thuần nhưng Brian không thể đi nên Vanessa đi thay.

Lam Nhiên khuôn mặt trầm tĩnh khẽ gật đầu đáp lại.

- Chị Hai! - Tiếng nói ngọt ngào như tiếng hát, Anna đi đến chỗ Lam Nhiên. Anna hôm nay diện một chiếc váy cup ngực hồng nhạt, dài chưa đến đầu gối, tại eo thắt hoa hồng. Trên cổ đeo vòng choker đồng bộ với chiếc váy. Mái tóc dài uốn xoăn nhẹ nhàng. Môi cong một nụ cười mê người, điên đảo chúng sinh. Anna chính là một đại minh tinh đang rất phát triển ở thành phố S.

- Chị Anna.- Vanessa lên tiếng chào, ánh mắt đầy ghen ghét. Bởi lẽ Anna đẹp hơn cô rất nhiều.

Trong mắt Lam Nhiên, Anna là cô em khá hiểu chuyện, chưa hề khiến ai phải phiền lòng. Lam Nhiên xoay người sang Anna lạnh nhạt gật đầu.

- Anh rể! Tình cảm hai người tốt quá nha! - Anna ngọt ngào cười nhìn Lam Nhiên và La Đình Diệp. Trong đáy mắt loáng thoáng xuất hiện tia đố kị.

La Đình Diệp mỉm cười gật đầu.

- Nhiên! - Mỹ Nhã bước tới gương mặt hiền hòa, theo sau cô là Đỗ Thuần.

- Tới rồi sao? - Lam Nhiên ôn nhu cười.

Lam Nhiên và Mỹ Nhã ôm nhau như chào hỏi sau đó Mỹ Nhã bị Đỗ Thuần kéo đi mất.

La Đình Diệp và Lam Nhiên bị vây quanh bởi nhiều người muốn tạo quan hệ với Tân La và Đỗ thị. Mãi một lúc lâu sau cả hai mới thoát được.

Trần Nam Dương cùng Hạ Dĩnh tay trong tay bước tới. Thấy một màn Lam Nhiên cùng La Đình Diệp, lòng liền đau.

La Đình Diệp thấy Trần Nam Dương, ôm eo Lam Nhiên, còn hôn phớt lên môi cô, nhìn Nam Dương nhếch môi cười đầy khiêu khích.

- Chào Trần tổng, Trần phu nhân! - La Đình Diệp ôm ôm ấp ấp cùng Lam Nhiên đi tới. Hạ Dĩnh bởi một tiếng "Trần phu nhân" mà cười e thẹn.

- Chào La tổng, La phu nhân! - Trần Nam Dương trong lòng chế giễu bản thân.

Người phục vụ rượu dừng lại chỗ bọn họ. La Đình Diệp lấy hai ly vang đỏ đưa cho Lam Nhiên một ly. Sở dĩ hắn chọn vang đỏ vì hắn thấy Lam Nhiên thường uống rượu vang đỏ trước khi ngủ và hắn biết cô rất thích vang đỏ.

- Lam Nhiên không uống được rượu!- Trần Nam Dương theo bản năng phát ngôn một câu. Quả thật trước kia quen Trần Nam Dương cô không uống được rượu nhưng hậu chia tay cô lại rất thích.

La Đình Diệp sắc mặt trầm xuống nhưng vẫn cười:

- Ồ! Thời gian gần đây vợ tôi đã bắt đầu uống rượu vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Vợ chồng chúng tôi cùng nhau làm vài ly sau đó làm vài chuyện thì mới đi ngủ được. Đúng không bà xã?

Lam Nhiên tuy hơi bất ngờ trước lời nói xạo của La Đình Diệp nhưng vẫn nhìn hắn tươi cười thay cho câu trả lời.

Cái gì chứ? Uống vài ly? Làm vài chuyện? Tay Trần Nam Dương vô thức nắm chặt thành quyền. Hạ Dĩnh thu hết một màn vào mắt, ánh mắt lóe lên tia đố kị cùng giận dữ nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười ngọt ngào:



- Tình cảm của hai vợ chồng La tổng thật tốt!

- Chúng tôi là vì yêu mà đến. - La Đình Diệp nhìn Lam Nhiên đầy thâm tình. Nói kiểu này chính là muốn đá xoáy Hạ Dĩnh và Trần Nam Dương rằng hai người kết hôn với nhau là vì lợi ích gia tộc, không có một chút hạnh phúc.

Và tất nhiên Trần Nam Dương và Hạ Dĩnh cũng không phải kẻ ngốc, họ đương nhiên hiểu ý tứ của La Đình Diệp.

- Vì yêu? - Trần Nam Dương trợn tròn mắt, lòng đau như cắt.

Hạ Dĩnh nhìn Trần Nam Dương lại nhìn Lam Nhiên khuôn mặt vặn vẹo đến khó coi. Cô choàng lấy tay Trần Nam Dương, tươi cười nói:

- Phải nha! Chúng tôi cũng như hai người, vô cùng hạnh phúc.

- A! Phải không? - La Đình Diệp tựa tiếu phi tiếu nhìn Hạ Dĩnh.

- Tôi còn tưởng Trần tổng có ý với lão bà của tôi nha!

Hạ Dĩnh bị nói trúng chỗ hiểm, trợn ngược cả hai mắt, nhìn La Đình Diệp.

- Anh đừng nói bậy! Tôi và Dương là thật lòng yêu nhau. Chồng tôi còn lâu mới có ý với vợ anh!

- Ồ! Tôi cũng mong là vậy lắm! Thỉnh Trần phu nhân giữ chồng thật chặt. - La Đình Diệp nhếch mép.

Lam Nhiên im lặng không nói, mặc cho La Đình Diệp ôm mình vào lòng, chỉ lẳng lặng nghe La Đình Diệp nói. Lòng cô thầm nghĩ hắn thật giống trẻ con.

Trần Nam Dương không mảy may quan tâm đến Hạ Dĩnh, chỉ đứng đó đau khổ nhìn Lam Nhiên dựa vào ngực của La Đình Diệp. Hận không thể cướp cô từ tay hắn và ôm cô thật chặt. Trước kia, mục đích dơ bẩn của hắn để tiếp cận Lam Nhiên là thật nhưng tình cảm của hắn cũng là thật.

- Diệp, em muốn qua chỗ bà nội. - Lam Nhiên cười nhẹ với La Đình Diệp.

- Được! - Đáp lại Lam Nhiên một tiếng sau đó hắn quay qua - Xin lỗi hai vị, tôi phải đưa lão bà nhà tôi đi rồi.

La Đình Diệp một tiếng lão bà, hai tiếng lão bà khiến cho Trần Nam Dương máu lên đến não, tay nắm chặt lộ rõ gân máu, mặt đen kịt, mắt tối sầm. Cả người như muốn vồ tới cắn xé La Đình Diệp.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Lam Nhiên và La Đình Diệp vào xe chuẩn bị về nhà riêng thì Lam Nhiên chợt nhớ đến là mình để quên đồ trong nhà chính.

- Để anh đi lấy cho.

- Không cần! Tôi đi một lát thôi.

La Đình Diệp nhìn theo Lam Nhiên đi vào, lòng khẽ ấm áp.

Lam Nhiên đã tìm được đồ nhanh chóng quay lại xe nhưng đi giữa đường lại bị ai đó kéo ngược ra sau. Lam Nhiên phải ứng nhanh, quay lập tức ra đằng sau tay chân định động thủ thì...

- Việc gì?- Lam Nhiên mặt lạnh tanh nhìn tên đàn ông trước mặt.



- Anh...anh...- Trần Nam Dương ấp úng.

- Anh muốn chúng ta quay lại! - Trần Nam Dương không đỏ mặt, hơi vội vàng nói ra điều mình ấp ủ từ khi gặp lại cô.

Lam Nhiên vừa nghe được, lòng cả kinh, nhìn Trần Nam Dương lạnh tanh nói:

- Anh nghĩ còn có thể sao?

Trần Nam Dương tưởng rằng cô cho hắn cơ hội liền vội vội vàng vàng.

- Anh không yêu Hạ Dĩnh, anh cùng cô ta có thể ly hôn!

Hạ Dĩnh vừa bước đến nghe được lời này, liền hoảng hốt chạy đến.

- Dương! Anh điên à! Anh có biết khó khăn lắm ba anh mới đồng ý hôn sự cho chúng ta không?

Trần Nam Dương không quan tâm đến Hạ Dĩnh, tiếp tục thuyết phục Lam Nhiên.

- Em cũng không yêu La Đình Diệp. Hà cớ gì phải ép buộc bản thân? Anh thực rất yêu em.

Hạ Dĩnh như bị sét đánh, đứng như trời trồng. Cái gì? Trần Nam Dương vừa nói hắn yêu Lam Nhiên? Vậy cô tính là cái gì?

- Lam Nhiên! Đồ tiện nhân! Tôi giết chết cô! - Hạ Dĩnh hét lên, lập tức nhào tới chỗ Lam Nhiên. Hạ Dĩnh đã nổi điên lên rồi!

Lam Nhiên nhanh chóng tránh né, tiện chân hất ngã Hạ Dĩnh. Cả quá trình không tốn nhiều thời gian. Hạ Dĩnh ngay tức thời té đến úp mặt xuống đất, cả mình trầy xước, tạm thời không đứng dậy nổi. Lam Nhiên lạnh lùng nhìn Trần Nam Dương.

- Ai nói với anh tôi không yêu chồng tôi? Ai nói rằng tôi muốn quay lại với anh?

- Anh...anh...- Trần Nam Dương bị những lời này của Lam Nhiên làm cho rối loạn.

- Tôi cảnh cáo anh và vợ anh. Đừng bao giờ tìm đến vợ chồng tôi gây rối. - Lam Nhiên dừng một chút, yêu mị cười.

- Để lão công tôi biết hậu quả phu thê các người gánh không nổi đâu! - Lam Nhiên quay phắt người đi thì thấy La Đình Diệp ở không xa đang đi tới. Cô nhanh chóng kéo La Đình Diệp đi.

Thực chất, La Đình Diệp đã đến từ lúc cô hất chân Hạ Dĩnh. Sau đó nghe được lời cô nói, hắn ấm áp trong lòng. Thật hay cho câu vợ chồng tôi! Thật hay cho câu lão công tôi!

La Đình Diệp quay đầu ra sau nhìn Trần Nam Dương đang nhìn theo mà nhếch môi cười. Tình địch số 1 đã bị knock out!

#08032107

#sarah6552

Hẹn mai bù chương nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em À Anh Thua Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook