Eleanor & Park

Chương 8

Rainbow Rowell

13/09/2014

Chương 8

Park

Cô ấy đang đọc ké truyện tranh của cậu.

Lúc đầu Park tưởng là do cậu tự tưởng tượng ra. Cậu cứ có cảm giác cô đang nhìn cậu, nhưng mỗi lần cậu liếc sang, toàn thấy cô đang nhìn xuống.

Cậu cuối cùng cũng nhận ra là cô đang nhìn chằm chằm vào đùi cậu. Không phải kiểu biến thái đâu. Cô chỉ đang xem truyện của cậu – cậu có thể thấy mắt cô đi chuyển theo khung truyện.

Park chưa bao giờ gặp ai tóc đỏ mà lại có mắt nâu. (Cậu cũng không biết ai có mái tóc đỏ rực rỡ tới vậy. Và cũng chưa gặp ai da trắng tới vậy.) Mắt của cô gái mới sẫm màu hơn của mẹ cậu, tối sẫm, nhìn như hai cái hố trên mặt cô.

Nghe hơi kinh nhỉ, nhưng mà không hề. Đó gần như là điểm thu hút nhất về cô ấy. Nó thỉnh thoảng gợi cho Park về cái cách các họa sĩ vẽ lại Jean Grey mỗi lần bà ấy dùng khả năng ngoại cảm, với hai con mắt đen ngòm kì dị.

Hôm nay cô gái mặc một cái áo sơ mi nam rộng thùng thình có vỏ sò được gắn chi chít trên áo. Cổ áo chắc hẳn là siêu rộng, vì cô đã cắt bớt nó, và nó đã bị xổ hết chỉ ra. Cô buộc tóc bằng một cái cà vạt như thể đó là một dây ruy băng cỡ đại. Cô nhìn khá là nực cười.

Và cô ấy đang đọc truyện của cậu.

Park cảm thấy cậu cần nói gì đó với cô. Câu luôn cảm thấy cậu nên nói gì đó với cô, dù chỉ là “chào” hay là “làm ơn”. Nhưng mà cậu đã im lặng quá lâu từ lần đầu hồi cậu chửi thề trước mặt cô, và tới giờ thì vẫn luôn có một sự ngượng ngùng kì cục giữa họ. Mỗi ngày một tiếng, 30 phút đi học, và 30 phút đi về.

Park vẫn không lên tiếng. Cậu chỉ mở cuốn truyện ra rộng hơn và lật từng trang từ từ hơn.

Eleanor

Mẹ cô nhìn có vẻ mệt mỏi lúc Eleanor về nhà. Mệt mỏi hơn mọi ngày. Kiệt sức và nhợt nhạt thể hiện hẳn trên nét mặt.

Khi lũ trẻ ùa về sau khi tan học, mẹ cô mất bình tĩnh vì vài chuyện ngu ngốc – như là Ben với Mouse đánh nhau dành đồ chơi – và bà tống cổ cả hai đứa ra ngoài cửa sau, luôn cả Eleanor.

Eleanor hoàn toàn hoảng hốt không biết phải làm gì đến độ cô đứng ngây ra một hồi, nhìn chằm chằm con chó săn của Richie. Hắn đặt tên cho con chó là Tonya cũng là tên vợ cũ của hắn. Con chó đáng ra phải ra dáng giống thú ăn thịt dữ tợn, Tonya – con chó cái Tonya – nhưng mà lúc nào Eleanor cũng thấy nó lờ đà lờ đờ.

Eleanor gõ mạnh cánh cửa. “Mẹ! Cho con vào đi. Con còn chưa tắm nữa.”

Thường thì cô sẽ tắm ngay sau khi đi học về, trước khi Richie về tới. Phòng tắm không có cửa là một chuyện vô cùng mệt mỏi, và còn tệ hơn khi cái tấm vải chắn đã bị ai đó xé xuống.

Mẹ cô không trả lời.



Mấy đứa nhỏ đã chạy hết ra sân chơi của trẻ em. Nhà mới này ở ngay cạnh trường tiểu học – cũng chính là trường của Ben, Mouse và Maisie – nên chỉ cần băng qua sau nhà là tới sân chơi.

Eleanor không biết phải làm gì khác, nên cô đi tới chỗ cái xích đu Ben đang chơi và ngồi lên một bên. Cuối cùng thì cũng tới mùa của áo ấm rồi. Eleanor ước gì cô có một cái áo khoác.

“Sau này mà trời lạnh đến không thể nào chơi ngoài này nữa thì em tính sao?” cô hỏi Ben. Thằng bé đang lôi mấy cái xe Matchbox trong túi ra và xếp trên nền đất. “Năm ngoái,” nó nói, “bố bắt tụi em đi ngủ từ 7 rưỡi.”

“Chúa ơi. Em cũng vậy hả? Sao mấy đứa đều gọi ông ta như vậy?” Cô cố hạ giọng để kìm nén sự tức giận.

Ben nhún vai. “Thì chắc tại vì ông ta cưới Mẹ.”

“Ừa, nhưng mà” – Eleanor miết tay lên sợi xích của cái xích đu, rồi ngửi nó – “trước đây chúng ta đâu có bao giờ gọi ông ta như vậy. Em cảm thấy ông ta giống như bố em thật hả?”

“Em không biết,” Ben nói dứt khoát. “Có bố thật thì sẽ cảm thấy thế nào?”

Cô không trả lời, nên thằng bé lại quay lại xếp ô tô. Thằng bé cần được cắt tóc, mái tóc xoăn đỏ như trái dâu của nó dài sắp chạm cổ áo luôn rồi. Thằng bé đang mặc áo thun cũ của Eleanor và một cái quần soọc được mẹ cô cắt ra từ một cái quần dài. Thằng bé đã quá tuổi chơi những thứ này rồi, xe đồ chơi, khu trò chơi – nó 11 tuổi rồi. Mấy nhóc bằng tuổi nó bây giờ tối nào cũng chơi bóng rổ hoặc tụ tập thành nhóm ở bên cạnh sân chơi. Eleanor hi vọng Ben dậy thì muộn một chút. Chứ cái nhà bé tí kia thật sự không còn phòng nào cho một thiếu niên đang lớn nữa.

“Ông ấy thích khi nghe tụi em gọi Bố.” Ben nói, vẫn tiếp tục chơi ô tô.

Eleanor hướng mắt ra sân chơi. Mouse đang đá banh chung với một đám nhóc khác. Maisie thì chắc là ôm búp bê chơi ở đâu đó với bạn của nó rồi…

Eleanor từng là người kẹt với đứa em út này cả ngày. Bây giờ Eleanor cũng không ngại trông nó, ít nhất cũng giúp cô có gì đó để làm – nhưng Maisie không để Eleanor giúp.

“Chuyện đó thế nào?”

“Chuyện gì thế nào?”

“Sống chung với mấy người đó ấy?”

Mặt trời chỉ còn cách đường chân trời vài tấc, và Eleanor đang căng mắt ra nhìn.

“Cũng ổn.” cô nói. Tồi tệ. Cô đơn. Nhưng vẫn tốt hơn ở đây.

“Ở đó có những đứa trẻ khác không?”

“Có. Ba đứa, nhỏ xíu à.”

“Ở đó chị có phòng riêng không?”



“Có thể nói là vậy.” Cơ bản thì, cô không phải chia sẻ phòng khách với ai trong nhà cả. (Gia đình Hickmans cho Eleanor ở nhờ phòng khách.)

“Họ tốt không?” thằng bé hỏi.

“Ừ… ừ. Họ tốt chứ. Nhưng không tốt bằng em.”

Gia đình Hickmans mới đầu đối xử với cô rất tốt. Nhưng dần họ cũng mệt mỏi.

Họ nghĩ Eleanor chỉ ở chung với họ trong vài ngày, có thể là một tuần. Chỉ cần đợi Richie dịu xuống và cho cô về nhà.

“Chu yện này cũng giống như một bữa tiệc ngủ ấy mà,” Cô Hickman nói với Elanor ngày đầu tiên khi đang dọn ghế salon cho cô ngủ. Cô Hickman Tammy – quen với mẹ của Eleanor từ trung học. Trên nóc TV có một bức ảnh cưới của cô chú Hickmans. Mẹ Eleanor chính là phù dâu – trong chiếc váy màu xanh rêu, tóc cài một bông hoa hồng trắng.

Ban đầu thì, ngày nào mẹ Eleanor cũng gọi cho cô sau khi tan học về. Sau vài tháng, những cuộc diện thoại ngừng hẳn. Hóa ra là vì Richie không chịu trả hóa đơn điện thoại nên bị ngắt kết nối. Nhưng Eleanor không hề biết về lí do ấy trong một thời gian dài.

“Chúng ta nên gọi cho chính quyền,” chú Hickman không ngừng nói với vợ mình. Họ tưởng rằng Eleanor không nghe được, nhưng mà phòng ngủ của họ ở ngay sát phòng khách. “Không thể tiếp tục thế này được, Tammy.”

“Andy, đây đâu phải lỗi của con bé.”

“Anh không nói đây là lỗi của con bé, anh đang nói là tụi mình đâu có trách nhiệm gì trong chuyện này.”

“Con bé cũng đâu mang lại rắc rối gì.”

“Đó không phải con của chúng ta.”

Eleanor cố gắng để không mang lại bất cứ rắc rối gì. Cô tập cách bất cứ chỗ nào cô đi qua đều không để lại bất cứ dấu vết gì cho thấy là cô đã từng ở đó. Cô không bao giờ mở TV lên xem hay hỏi xin dùng điện thoại. Cô cũng không bao giờ đòi ngồi thêm một giây nào trong bữa tối. Cô không bao giờ đòi hỏi Tammy và chú Hickman bất cứ điều gì – và họ cũng chưa bao giờ phải chăm sóc một trẻ vị thành niên, cho nên họ cũng không biết là cô có thể cần gì. Cô mừng là họ không biết sinh nhật cô.

“Tụi em đều tưởng chị biến mất luôn rồi.” Ben nói, đẩy một cái ô tô lên. Thằng bé là kiểu người không thích khóc.

“Cuối cùng chị cũng quay về đấy thôi,” Eleanor nói, đu người theo cái xích đu.

Cô lại nhìn quanh tìm Maisie và thấy con bé ngồi gần chỗ một đám con trai đang chơi bóng rổ. Eleanor nhận ra hầu hết toàn là mấy đứa đi cùng xe buýt. Cả cậu bé châu Á ngốc nghếch kia cũng có mặt, đang nhảy lên ném bóng cao hơn cả những gì Eleanor tưởng tượng. Cậu đang mặc một cái quần đen ngố và áo thun in chữ ‘Madness’.

“Chị đi đây.” Eleanor nói với Ben, bước xuống khỏi cái xích đu và xoa đầu nó. “Nhưng không phải biến mất luôn hay gì hết á. Không cần lo đâu.”

Cô về nhà và đi nhanh qua nhà bếp trước khi mẹ cô kịp mở miệng. Richie đang ở trong phòng khách. Eleanor bước ngang qua trước mặt hắn, mắt nhìn thẳng. Cô ước gì cô có một cái áo khoác.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Eleanor & Park

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook