Eleanor & Park

Chương 7

Rainbow Rowell

10/09/2014

Park

“Tao định rủ Kim đi chơi,” Cal nói.

“Đừng có rủ Kim,” Park nói.

“Sao hông?” Họ đang ngồi trong thư viện, và phải chọn cho được một bài thơ. Cal đã chọn xong một bài ngắn tả về cô Julia nào đó và quần áo tan chảy của cô ta”. (“Thô bỉ,” Park nói. “Thô bỉ cái gì chứ,” Cal bác lại. “Bài này từ ba trăm năm trước đó.”)

“Tại vì đó là Kim,” Park nói. “Mày không cua được nhỏ đâu. Nhìn nhỏ đi.”

Kim đang ngồi ở bàn đối diện cùng với hai nhỏ xinh xắn khác.

“Nhìn kìa,” Cal nói, “nhỏ chính xác là một Betty*.”

“Chúa ơi,” Park nói. “Nghe thiệt là nhảm nhí.”

“Sao? Gì mà nhảm. Betty cũng là một cách so sánh.”

“Mày học mấy cái nhảm nhí này trên Thrasher** phải không?”

“Giờ người ta học từ mới vậy không à, Park ơi” – Cal gõ vào quyển thơ – “chỉ cần đọc thôi.”

“Mày đang với cao quá đó.”

“Nhỏ là một Betty hoàn hảo,” Cal nói, gật đầu với Kim và lôi một gói Slim Jim (thịt bò khô) từ trong balo ra.

(*nhân vật Betty Rubble trong hoạt hình Flintstones)

(**tên tạp chí và website chuyên về trượt ván cho giới trẻ)


Park ngẩng lên nhìn Kim lần nữa. Nhỏ có một mái tóc tém dày màu vàng, mái cúp, và là đứa duy nhất trong trường đeo Swatch (đồng hồ Thụy Sĩ). Kim cũng là một đứa không bao giờ cau có… Nhỏ tránh ánh mắt của Cal. Có khi nhỏ sợ bị Cal nhìn đến thủng một lỗ.

“Đây chính là năm của tao,” Cal nói. “Năm nay tao nhất định có bạn gái.”



“Nhưng cá chắc không phải Kim.”

“Sao không phải Kim chứ? Mày nghĩ tao nên tia thấp hơn hả?”

Park ngẩng lên nhìn nó. Cal không có xấu trai. Nhìn nó còn có vẻ gì đó giống Barney Rubble (chồng của Betty) phiên bản cao hơn… Và nó đang bị một miếng bò khô dắt ngay răng cửa.

“Tia chỗ khác đi.” Park nói.

“Dẹp đi,” Cal nói, “Tao phải bắt đầu từ top đầu. Và tao cũng sẽ kiếm cho mày một nhỏ.”

“Cảm ơn nhưng không cần.” Park nói.

“Hẹn hò đôi,” Cal nói.

“Không.”

“Trên chiếc Impala.”

“Đừng có mong chờ quá.” Bố của Park đã ra quyết định ông sẽ rất nghiêm khắc chuyện Park thi bằng lái; tối qua ông vừa thông báo là Park phải học lái xe số trước đã. Park mở một quyển thơ khác ra. Toàn viết về chiến tranh. Cậu đóng nó lại.

“Mà có vẻ cũng đang có một nhỏ để ý mày kìa,” Cal nói. “Nhìn nhỏ đó như bị nhiễm sốt rét rừng á.”

“Nói năng kiểu đó không được đâu nha,” Park nói, ngẩng lên. Cal hất đầu về một góc của thư viện. Cô gái mới đang ngồi đó, nhìn họ.

“Nhỏ đó hơi béo thiệt,” Cal nói, “nhưng mà chiếc Impala tự động cũng rộng lắm.”

“Nhỏ không phải đang nhìn tao đâu. Nhỏ chỉ trừng mắt thôi, gặp hoài à. Xem nè.” Park vẫy cô, nhưng cô vẫn không chớp mắt.

Cậu mới chỉ trực tiếp nhìn vào mắt cô một lần từ hồi cô mới lên buýt. Lần đó là trong lớp Lịch sử tuần trước, và cô nhìn như thể cô muốn móc luôn mắt cậu ra.

Nếu thật sự cô không muốn mọi người để ý tới, Park có lúc từng nghĩ, thì đừng có máng mấy cái móc câu cá lên tóc nữa. Hộp nữ trang của cô chắc nhìn không khác gì ngăn đựng rác. Cơ mà không hẳn là cái gì cô mặc nhìn cũng ngớ ngẩn…

Cô ấy có mội đôi Vans cậu rất thích, in hình mấy trái dâu ở trên. Và một cái áo vét xanh chuối mà Park rất muốn mặc thử nếu cậu có thể chôm nó rồi trốn đi.

Mà cô ấy có bao giờ nghĩ tới chuyện chạy trốn với cái áo đó không nhỉ?



Sáng nào Park cũng giả ngầu khi thấy cô bước lên bus nhưng chỉ cần bắt gặp ánh mắt của cô là cậu lại xìu xuống.

“Mày quen nhỏ đó hả?” Cal hỏi.

“Không,” Park lập tức trả lời. “Nhỏ đó đi cùng xe buýt với tao. Kì quặc lắm.”

“Sốt rét rừng hơi bị hay à nha.” Cal nói.

“Đối với người da đen, nếu như mày thích người da đen, tao không nghĩ câu vừa rồi là một lời khen đâu.”

“Vậy tổ tiên mày có ai sống trong rừng không, như trong phim Apocalypse Now á?”

“Mày tốt nhất là cứ rủ Kim đi chơi đi,” Park nói. “Thiệt luôn đó.”

Eleanor

Eleanor không ngồi căng não chọn thơ như kiểu đó chính là con Cabbage Patch Kid* cuối cùng nhất định phải dành được. Cô tìm được một bàn trống ở khu văn học Mĩ – Phi.

(*nhãn hiệu sản xuất búp bê giới hạn ở Mĩ)

Đây lại là một thứ khốn nạn khác về cái trường.

Hầu hết trẻ em ở đây đều là dân da đen, nhưng mà trong mấy lớp danh dự của cô thì lại toàn da trắng. Tụi nó chuyển đến từ miền Tây Omaha. Và cũng như tụi da trắng trong vùng này, đều chuyển đến từ những vùng khác.

Eleanor ước gì cô được học nhiều lớp danh dự hơn. Cô ước gì có cả phòng học thể dục danh dự…

Như thể chắc chắn trường sẽ xếp cô vào lớp thể dục danh dự. Và trước hết, cô sẽ được cho vào một lớp yếu thể dục. Ước gì lớp đó sẽ toàn mấy nhỏ mũm mĩm không làm nổi trò thụt xì dầu.

Dù sao đi nữa, học sinh lớp danh dự, đen hay trắng hay Á (thiểu số) thì cũng đều ngoan hiền hơn. Có thể bên trong tụi nó xấu tính, nhưng mà tụi nó sợ dính rắc rối. Cũng có thể dù bên trong tụi nó xấu tính nhưng mà tụi nó được dạy cách cư xử lễ phép – ví dụ như nhường chỗ cho người già và phụ nữ.

Eleanor có ba lớp danh dự là Tiếng anh, Lịch sử và Địa lý, thời gian còn lại trong ngày thì cô cứ như đang lạc trong một thị trấn điên cuồng. Thiệt luôn, giống y trong phim Blacboard Jungle. Cô chắc hẳn phải ráng chăm chỉ hơn trong mấy lớp xuất sắc kia để không bị đá sang lớp khác.

Cô bắt đầu chép lại một bài thơ tên là ”Chim trong lồng” vào vở. Tuyệt. Bài này có vần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Eleanor & Park

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook