Eleanor & Park

Chương 6

Rainbow Rowell

10/09/2014

Eleanor

“Tránh đường coi, raghead.”

Tina xô Eleanor ra và trèo lên xe buýt.

Con nhỏ xúi mọi người trong lớp thể dục gọi Eleaenor là Bozo, nhưng mà bây giờ nó đã chuyển sang gọi là Raghead hay Bloody Mary*. “Tại nhìn đầu mày cứ như đang bị quấn một đống vải lên á,” nhỏ lải nhải hồi nãy lúc trong phòng thay đồ.

(*1 loại cocktail có màu đỏ sẫm)

Cũng không có gì khó hiểu khi Tina và Eleanor học chung lớp thể dục– bởi vì phòng thể dục chính là một phần địa ngục trần gian, mà Tina thì là một yêu tinh chính hiệu. Một phiên bản yêu tinh thu nhỏ tới mức kì dị. Nhìn như yêu tinh đồ chơi. Và con nhỏ có cả một băng mấy đứa yêu tinh lâu la đều bận đồng phục thể dục.

Mà thiệc ra thì cả lớp đều bận đồng phục thể dục.

Hồi còn học trường cũ, Eleanor nghĩ đã tệ lắm rồi khi bị bắt mặc quần soọc học thể dục (Eleanor chán ghét đôi chân của cô nhất trên cơ thể.) Nhưng mà ở miền Bắc này học sinh bị bắt mặc đồ bó sát liền mảnh. Phía dưới thì màu đỏ và phía trên thì đỏ sọc trắng, có dây kéo phía trước.

“Màu đỏ không hợp với mày tí nào, Bozo,” Tina nói ngay khi thấy Eleanor trong bộ đồ. Mấy nhỏ khác đều cười rộ lên, đến cả con bé da đen ghét Tina cũng cười. Cười nhạo Eleanor là việc mà đứa nào cũng có thể làm.

Sau khi bị Tina đẩy ra, Eleanor lững thững bước lên xe - ấy vậy mà cô vẫn lên trước cái tên châu Á kia. Cũng có nghĩa là lát nữa cô lại phải đứng dậy để cậu vô ngồi cạnh cửa sổ. Lúc đó sẽ rất kì cục. Mà cái gì cũng kì cục sao đó. Mỗi lần xe buýt xóc ổ gà, Eleanor đều chúi hẳn người vào lòng cậu ta.

Nếu mà là người khác, chắc họ sẽ nảy lên hoặc chết điếng hoặc làm ầm lên và rồi cô có thể đường hoàng mà đổi chỗ.

Ít ra thì cậu không hề bắt chuyện với cô. Cũng không hề liếc cô.

Ít ra thì cô nghĩ vậy; Eleanor chưa bao giờ nhìn thẳng vào cậu.

Đôi lúc cô liếc nhìn đôi giày của cậu. Giày đẹp phết. Và cũng có lúc cô liếc xem cậu đang đọc gì…

Lúc nào cũng đọc truyện tranh.

Eleanor chả bao giờ mang theo cái gì lên buýt đọc cả. Cô không muốn Tina, hay là đứa khác, để ý tới lúc cô cúi đầu đọc.

Park

Ngồi cạnh một ai đó mỗi ngày mà không hề nói chuyện thì có vẻ không ổn cho lắm. Dù là cô ta có không bình thường cho lắm. (Chúa ơi, ăn mặc cũng dị hợm không kém. Bữa nay nhìn cô không khác gì cây thông nô en, một mớ các thể loại nào là vải vụn rồi ruy băng đính đầy quần áo.) Chuyến xe đi về nhà hôm nay sao mà chậm rì. Park không thể nào đợi nổi tới lúc có thể thoát khỏi cô, thoát khỏi cả cái đám này.

“Ông anh, sao chưa mặc dobok* vô nữa?”

(*võ phục taekwando)

Cậu đang ngồi một mình trong phòng ráng ăn cho xong bữa tối, nhưng mà thằng em cậu không có để cậu yên. Josh đứng ở cửa phòng, đã mặc võ phục, miệng nhai đùi gà.

“Bố sắp về tới nơi rồi đó,” Josh nói với cái đùi gà trong miệng, “bố sẽ sút mông anh nếu thấy anh còn chưa thay đồ.”

Mẹ họ xuất hiện phía sau Josh và vỗ một phát vào đầu nó. “Đừng ăn nói linh tinh, đồ miệng thúi.” Bà phải rướn người lên để vỗ đầu nó. Josh quả thật là con trai của bố; nó đã cao hơn mẹ gần hai chục phân và cao hơn Park 7 phân.



Rõ chán.

Park đá Josh ra rồi đóng sập cửa lại. Cho tới bây giờ, cách duy nhất để Park có thể duy trì uy thế của một thằng anh trai hoàn toàn thấp bé hơn so với thằng em là làm bộ như cậu vẫn có thể sút mông nó.

Cậu vẫn có thể đánh thắng Josh nếu đấu taekwando – đơn giản vì Josh là đứa thiếu kiên nhẫn với mấy môn thể thao mà chiều cao hoàn toàn không phải là lợi thế. Trong khi đó thì huấn luyện viên đội bóng bầu dục của trường đã bắt đầu để ý quan sát từng trận đấu nhỏ của Josh.

Park thay đồ dobok vào, tự hỏi có khi nào cậu cũng sắp phải mặc đồ cũ của Josh thải ra. Có khi cậu phải lấy bút lông vẽ thêm chữ lên mấy cái áo thun Husker* của Josh thành Husker Dü** để mặc. Mà chắc chả cần lo xa chuyện đó – Park có khi chả cao hơn 1m65 được nữa. Và cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi cái đống quần áo hiện tại.

(*tên đội bóng bầu dục ở Mĩ)

(**tên bạn nhạc rock ở Mĩ)

“Mindy?”

Đó là kiểu của bố Park mỗi khi trở về nhà vào buổi tối, giống ông bố trong mấy phim sit-com ấy. (‘Lucy?’*) Và mấy bà mẹ sẽ gọi vọng ra dù đang đứng ở đâu “Trong này!”

(*gọi tên vợ mỗi khi về nhà)

Chỉ có điều mẹ Park sẽ trả lời kiểu “Trong này – ya!” Bởi vì bà chẳng bao giờ thôi cái kiểu như thể bà mới vừa từ Hàn sang đây hôm qua. Đôi khi Park nghĩ là bà cố tình giữ kiểu nói đó, bởi vì bố cậu thích nó. Nhưng mặt khác mẹ cậu luôn cố gắng rất nhiều để hòa hợp với mọi thứ… Nếu bà nói bà có thể nắm bắt được điều gì đó nhanh chóng, bà nhất định sẽ làm được.

Bố cậu hùng hổ lao vào bếp và nhấc bổng mẹ cậu lên. Tối nào hai người cũng vậy. Tự nhiên thể hiện màn ôm hôn nồng nhiệt mặc kệ xung quanh là ai chăng nữa. Như thể đang được xem Paul Bunyan ôm hôn một trong mấy con búp bê It’s a small world ấy.

Park kéo tay áo em cậu. “Nào, ra trước thôi.” Họ có thể ngồi đợi trong chiếc Impala. Bố họ lát nữa sẽ ra theo, sau khi ông thay xong bộ dobok khủng bố.

Eleanor

Cô vẫn chưa làm quen được với việc ăn tối quá sớm thế này.

Từ khi nào mà mọi người bắt đầu ăn sớm như vầy? Hồi ở nhà cũ, mọi người, kể cả Richie, đều ăn tối chung với nhau mà. Eleanor không phải là đang phàn nàn về việc không được ăn chung với Richie… Nhưng mà mẹ họ cứ như là muốn tất cả đều tránh hết đi trước khi Richie về nhà.

Bà còn làm riêng đồ ăn cho hắn. Lũ trẻ ăn phô mai nướng trong khi Richie ăn thịt nướng. Eleanor cũng không phàn nàn gì về món phô mai nướng – nó vẫn khá hơn là mấy món súp đậu, và cơm với đậu, với cả đậu xào trứng…

Sau bữa ăn, Eleanor thường chui vào phòng nằm đọc sách, còn lũ trẻ thì chạy hết ra ngoài chơi. Chả biết sau này trời lạnh hơn thì làm thế nào – trời bây giờ cũng nhanh tối nữa? Không lẽ tất cả cứ ăn xong sẽ chui rúc trong phòng ngủ hay sao? Điên thật. Điên như trong Nhật ký của Anne Frank.

Eleanor trèo lên giường và lôi ra cái thùng đựng đồ dùng học tập. Con mèo xám ngu ngốc ấy lại vẫn nằm ngủ trên giường cô. Cô đuổi nó xuống.

Cô mở cái thùng nho và lục lọi trong đống bút viết. Cô vẫn giữ ý định viết thư cho bạn bè ở trường cũ. Cô vẫn chưa có cơ hội nói lời tạm biệt với một ai lúc cô chuyển đi. Lúc đó, mẹ cô bất thình lình xuất hiện ở lớp rồi cứ thế kéo cô ra khỏi lớp, tất cả những gì bà nói chỉ có “Dọn đồ đi, rồi về nhà với mẹ.”

Lúc đó nhìn mẹ cô rất tràn ngập vui sướng.

Và Eleanor cũng rất vui.

Họ lái thẳng tới trường Bắc Omaha để đăng kí nhập học cho Eleanor, rồi dừng lại ở một tiệm Burger King trên đường về nhà mới. Mẹ cô cứ không ngừng xoa tay Elanor… Eleanor vờ như không để ý mấy vết thâm tím trên cổ tay bà.

Cửa phòng ngủ mở ra, em gái cô ôm theo con mèo bước vào.

“Mẹ muốn chị để cửa mở,” Maisie nói, “cho thoáng.” Dù mọi cửa sổ trong nhà đều mở toang, nhưng mà dường như chẳng thoáng hơn được tí nào. Để cửa mở như vậy, Eleanor có thể nhìn thấy Richie đang ngồi trên sô pha. Cô nằm thấp xuống và lùi vào sâu bên trong tới khi cô không thể nhìn thấy nữa thì thôi.



“Chị đang làm gì thế?” Maisie hỏi.

“Viết thư.”

“Cho ai?”

“Chị cũng chưa biết.”

“Em trèo lên giường chị được không?”

“Đừng.” Trong khoảng khắc, tát cả những gì Eleanor nghĩ tới chính là làm sao để giữ bí mật về cái thùng của cô. Cô không muốn để Maisie nhìn thấy mấy cây bút chì màu với giấy vẽ. Hơn nữa, một phần cô vẫn khó chịu chuyện Maisie ngồi trong lòng Richie hôm nọ.

Trước kia chưa bao giờ có chuyện đó.

Trước khi Richie đuổi Eleanor ra khỏi nhà, tất cả lũ trẻ đều một lòng chống lại hắn. Có thể dù Eleanor là người ghét hắn ta nhất, và cũng thể hiện ra rõ nhất – nhưng lũ trẻ lúc nào cũng đứng về phía cô, Ben và Maisie, và cả Mouse nữa. Mouse ngày xưa toàn trộm mấy điếu thuốc của Richie rồi giấu đi. Và nó cũng chính là đứa được cả đám cử đi gõ cửa phòng mẹ mỗi lần nghe thấy tiếng giường kẽo kẹt…

Còn khi mà tiếng động phát ra còn kinh khủng hơn tiếng cái giường kêu, đó là tiếng chửi bới hoặc gào khóc, thì cả năm người họ, cùng co ro với nhau trên cái giường của Eleanor. (Mỗi đứa trẻ đều có một giường riêng ở nhà cũ.)

Maisie ngồi bên phải ôm tay Eleanor. Trong khi Mouse thì khóc nức nở, Ben thì đần mặt ngồi nhìn, còn Maisie và Eleanor ngồi nhìn nhau.

“Chị ghét hắn ta,” Eleanor nói.

“Em ghét ông ta lắm, sao ổng không chết quách cho rồi?” Maisie trả lời.

“Cầu cho ổng đi làm rồi trượt cầu thang té chết cho xong.”

“Em thì trù cho ổng bị xe tông chết.”

“Bị xe chở rác tông chết.”

“Được đó,” Maisie nói, nghiến rang, “và xác ổng sẽ bị vùi dưới đống rác thúi.”

“Rồi sau đó ổng sẽ bị một cái xe buýt cán bẹp.”

“Ừ.”

“Ước gì mà em thấy được cảnh đó.”

Maisie nâng con mèo để lại lên giường Eleanor. “Nó thích nằm ngủ trên đó,” con bé nói.

“Em cũng gọi hắn là Bố sao?” Eleanor hỏi.

“Giờ ông ấy là bố chúng ta rồi.” Maisie nói.

Eleanor thức giấc lúc nửa đêm. Richie đang ngủ say ngoài phòng khách với cái TV vẫn mở. Cô nín thở mò vào toilet và sợ tới mức không dám giật nước. Lúc cô về lại phòng, cô đóng cửa lại. Kệ thây cái chuyện thông thoáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Eleanor & Park

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook