Eleanor & Park

Chương 3

Rainbow Rowell

10/09/2014

Park

Cô ấy không hề bắt chuyện với cậu trên chuyến xe từ trường về nhà.

Park đã dành cả ngày ra để nghĩ cách làm thế nào để có thể thoát khỏi cô gái mới này. Cậu sẽ phải đổi chỗ. Đó là câu trả lời duy nhất. Nhưng mà đổi đi đâu? Cậu không muốn phải dính lấy một đứa nào nữa. Và ngay cả hành vi đổi chỗ sẽ khiến Steve chú ý.

Park tưởng Steve sẽ bắt đầu quay sang cậu khi cậu để cô gái đó ngồi xuống, nhưng mà Steve đã ngay lập tức quay lại nói về kung fu. Nhân tiện thì, Park cũng biết rất nhiều về kung fu. Bởi vì bố cậu vô cùng say mê các thể loại võ thuật, chứ không phải vì mẹ cậu là người Hàn. Park và em trai cậu, Josh, đã được học taekwando từ khi họ mới biết đi.

Đổi chỗ, làm sao đây …?

Cậu có thể tìm một chỗ ở phía trước với mấy đứa lớp 10, nhưng đó sẽ là một biểu hiện rõ ràng của sự yếu ớt. Và cậu hầu như ghét phải nghĩ đến chuyện bỏ lại cô gái mới một mình ở phía sau cái xe buýt.

Cậu ghét bản thân vì suy nghĩ như thế này.

Nếu bố cậu mà biết cậu đang nghĩ thế này, ông sẽ gọi Park là đồ ủy mị. Lớn tiếng nói vào mặt cậu. Nếu bà cậu biết, bà sẽ đánh vào sau đầu cậu một phát. Rồi sẽ nói, “Tư cách của cháu đâu mất rồi?” “Chẳng lẽ không còn cách nào khác để đối xử với một cô gái đang gặp xui xẻo nữa hả?”

Nhưng mà Park chẳng dư tí may mắn nào – hay uy thế – để chia cho đồ đầu đỏ khờ khạo đó. Cậu chỉ có đủ để giúp bản thân tránh khỏi rắc rối. Và cậu biết là nghe có vẻ bựa, nhưng mà cậu thầm biết ơn vì có những người như cô gái đó. Bởi vì có những người như Steve và Mikey và Tina, và tụi nó lúc nào cũng cần một miếng mồi. Nếu đó không phải là đầu đỏ, thì cũng sẽ là một đứa nào đó. Nếu không phải là một đứa nào đó, thì sẽ đến lượt Park.

Steve đã bỏ qua chuyện này sáng nay, nhưng mà nó sẽ không tiếp tục bỏ qua …

Park lại nghe thấy tiếng bà cậu. “Thiệt đó hả, cháu của ta, cháu thấy xấu hổ bởi vì cháu làm điều tốt trong khi người khác chỉ giương mắt nhìn hả?”

Chuyện đó cũng chả tốt đến thế, Park nghĩ. Cậu để cô ngồi cạnh, nhưng cũng đm vào mặt cô. Khi cô bước vào lớp Tiếng Anh của cậu chiều hôm đó, cảm giác cứ như cô tới để ám cậu vậy…



“Eleanor,” thầy Stessman nói. “Một cái tên đầy uy lực. Đây là tên của một vị nữ hoàng đó em.”

“Là tên của Chipette mập nữa,” đứa nào đó đằng sau Park thì thầm. Đứa khác cười.

Thầy Stessman chỉ vào một cái bàn trống phía trước.

“Hôm này chúng ta sẽ học thơ, Eleanor,” thầy Stessman nói. “Của Dickinson. Em có thể giúp chúng ta mở màn.”

Thầy Stessman mở sách của cô ra đúng trang và chỉ định. “Đọc đi nào,” thầy nói, “to và rõ ràng. Thầy sẽ nói lúc nào phải dừng.”

Cô nhìn thầy Stessman như thể cô hy vọng thầy chỉ đang nói đùa. Khi biết là rõ ràng thầy không hề đùa – thầy hầu như chưa bao giờ đùa – cô đành bắt đầu đọc.

“Tôi đã luôn bị đói trong nhiều năm,” cô đọc. Một vài đứa cười rộ lên. Chúa ơi, Park nghĩ thầm, chỉ có thầy Stessman mới bắt một cô bé mũm mĩm đọc thơ về chuyện ăn uống vào ngày đầu tiên cô đến lớp.

“Tiếp tục đi, Eleanor,” Mr Stessman nói.

Cô đọc lại từ đầu, điều mà Park cho là còn tệ hơn.

“Tôi đã luôn bị đói trong nhiều năm,” cô nói, lần này còn to hơn.

“My noon had come, to dine,



“I, trembling, drew the table near,

“And touched the curious wine.

“T’was this on tables I had seen,

“When turning, hungry, lone,

“I looked in windows, for the wealth

“I could not hope to own.” *

(*chưa có bản dịch của bài thơ)

Mr Stessman không bảo cô dừng lại, nên cô đọc hết cả bài thơ cùng cái giọng lạnh lùng và thách thức đó.

“Thật là tuyệt vời,” thầy Stessman nói khi cô đọc xong. Thầy cười rạng rỡ. “Rất tuyệt. Thầy mong rằng em sẽ ở lại với đây lâu, ít nhất là cho đến khi chúng ta học về Medea. Đây là một chất giọng với nội lực đến từ một cỗ xe rồng.

Khi cô xuất hiện trong lớp lịch sử, thầy Sanderhoff thì không làm quá lên. Nhưng mà thầy nói, “A, nữ hoàng Eleanor của Aquitaine,” khi cô nộp bài tập cho thầy. Cô ngồi trước Park vài hàng ghế và, theo như những gì cậu có thể nói, toàn ngồi ngắm mặt trời.

Park không thể nghĩ ra cách nào để thoát khỏi cô trên xe buýt. Cũng như cách để thoát khỏi chính cậu. Nên cậu cắm tai nghe vào trước khi cô ngồi xuống và vặn âm thanh to hết cỡ.

Tạ ơn Chúa cô không cố bắt chuyện với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Eleanor & Park

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook