Eleanor & Park

Chương 2

Rainbow Rowell

10/09/2014

Eleanor

Eleanor cân nhắc những lựa chọn của cô:

1. Cô có thể đi bộ từ trường về. Ưu: Tập thể dục, làm hai má cô hồng lên, thời gian một mình. Khuyết: Cô vẫn chưa biết địa chỉ nhà mới của cô, và cũng không biết đường để có thể bắt đầu đi bộ.

2. Cô có thể gọi điện cho mẹ cô và bảo bà tới đón. Ưu: rất nhiều. Khuyết: Mẹ cô không có điện thoại di động. Cũng không có xe.

3. Cô có thể gọi cho bố cô. Ha.

4. Cô có thể gọi cho bà. Để chào một tiếng.

Cô đang ngồi trên bậc tam cấp trước cổng trường, dán mắt vào một loạt những chiếc xe buýt màu vàng. Xe buýt của cô ở ngay đó. Số 666.

Kể cả nếu như Eleanor có thể tránh khỏi đi xe buýt hôm nay, kể cả nếu có bà tiên đỡ đầu của cô xuất hiện cùng với cỗ xe bí ngô, thì cô vẫn phải tìm cách để đi tới trường sáng ngày mai.

Và không có chuyện những đứa trẻ quái ác trên xe buýt sẽ thức dậy sáng hôm sau và biến thành người tốt. Thật sự là vậy. Eleanor sẽ không ngạc nhiên nếu tụi nó bắt đầu nhe nanh ra vào lần tới cô gặp tụi nó. Con nhỏ ngồi ở phía cuối với mái tóc vàng và mặc áo khoác loang lổ? Bạn có thể dễ dàng nhìn thấy hai cái sừng ẩn dưới cái mái phồng của nó. Và bạn trai nhỏ đó thì chắc hẳn là một trong các Nephilim*.

(*những người khổng lồ có sức mạnh phị thường)

Con nhỏ đó – cả đám đó – ghét Eleanor trước cả khi tụi nó liếc tới cô. Như thể tụi nó từng được thuê để ám sát cô kiếp trước.

Eleanor không chắc cậu bé châu Á - người cuối cùng để cô ngồi xuống có phải một trong đám đó không, hay là cậu ta thật sự ngốc (Nhưng mà không phải là kiểu đần độn … Cậu ta học chung với Eleanor hai lớp Danh Dự*.)

(*Lớp dành cho các học sinh xuất sắc)

Mẹ của cô khăng khăng rằng trường học mới chọn Eleanor vào các lớp học Danh Dự. Bà đã rất choáng khi nhìn thấy bảng điểm thảm hại của Eleanor năm ngoái hồi lớp 9. ‘Bà không thể ngạc nhiên vì điều này được, bà Douglas,” cô tư vấn nói. Ha, Eleanor nghĩ, cô sẽ còn ngạc nhiên nữa vì những gì có thể làm bà ấy kinh ngạc.

Mà sao cũng được. Eleanor có thể ngắm mấy đám mây dễ dàng từ mấy lớp Danh Dự. Ở lớp có rất nhiều cửa sổ.



Nếu như cô còn quay lại cái trường này.

Nếu như cô còn về được nhà.

Eleanor dù sao cũng không thể nói cho mẹ cô về chuyện trên xe buýt bởi vì mẹ của cô đã nói là cô không cần phải đi xe buýt. Tối qua, lúc bà giúp Eleanor sắp xếp đồ đạc.

“Dượng Richie nói là dượng sẽ chở con đi học,” mẹ cô nói. “Cũng trên đường đi làm của dượng luôn.”

“Ông ta sẽ nhét con vào cái thùng xe tải của ổng hả?”

“Dượng đang cố để hòa hợp, Eleanor. Con đã hứa con cũng sẽ cố gắng mà.”

“Con sẽ dễ hòa hợp hơn nếu ổng không lại gần.”

“Mẹ nói với dượng là con đã sẵn sàng để trở thành một phần của gia đình này.”

“Con đã hoàn toàn là một phần của gia đình này. Nhưng là một thành viên có cho có lệ.”

“Eleanor,” mẹ cô nói. “Xin con đó.”

“Con đi xe buýt được rồi,” Eleanor nói. “Cũng không có gì to tát. Con sẽ quen được bạn mới.”

Ha, Eleanor đang nghĩ. Nghe to tát, kịch tính ha.

Xe buýt của cô sắp rời đi. Một vài chiếc xe buýt khác đã rời bến rồi. Có ai đó chạy vài bước đến cạnh Eleanor và vô tình đá phải túi của cô. Cô kéo cái túi lại và nói xin lỗi – nhưng nhận ra đó là cậu bé ngốc người Á, và cậu nhăn mặt khi cậu nhận ra đó là cô. Cô cũng nhăn mặt lại với cậu, và cậu chạy đi thẳng.

Ờ, được thôi, Eleanor nghĩ. Dù sao thì lũ quái ác kia chắc không ăn luôn cả cái đồng hồ của cô đâu nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Eleanor & Park

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook