Eleanor & Park

Chương 12

Rainbow Rowell

17/10/2014

Khi Park bước lên xe, cậu đặt chồng truyện và cuộn băng Smiths lên ghế bên cạnh, để chúng ở đó đợi cô. Như vậy thì tí nữa cậu không cần phải nói gì.

Vài phút sau thì cô bước lên xe, Park có thể nhìn ra được là có chuyện gì đó không ổn. Cô bước đi như thể cô đang lạc đường và không biết tại sao mình lại ở đây. Cô mặc bộ đồ y chang ngày hôm qua – cũng không lạ lắm, vì cô toàn mặc đi mặc lại những bộ quần áo giống nhau – nhưng hôm nay rất khác. Trên cổ và cổ tay cô trống trơn, và tóc cô thì rối mù như cái tổ quạ, không khác gì một cuộn len đỏ bị rối chỉ.

Cô dừng lại khi tới băng ghế của họ và cúi xuống nhìn những thứ trên ghế. (Mấy cuốn sách của cô đâu rồi nhỉ? Cậu thắc mắc) Rồi cô bê tất cả lên, cẩn thận như thường lệ, và ngồi xuống.

Park muốn nhìn vẻ mặt cô, nhưng cậu không dám. Cậu đành nhìn chằm chằm vào cổ tay cô. Cô cầm cuộn băng cát xét lên. Cậu đã viết “How Soon Is Now và những bài khác” lên miếng giấy dán màu trắng.

Cô đưa nó lại cho cậu.

“Cảm ơn…” cô nói. Đó chính xác là câu cậu chưa bao giờ nghe từ miệng cô. “Nhưng cái này tớ không thể lấy.”

Cậu không nhận nó.

“Cái đó cho cậu, cầm đi,” cậu thì thầm. Cậu ngẩng lên nhìn cái cằm đang cúi thấp hết mức của cô.

“Không,” cô nói, “ý tớ là, cảm ơn nhưng… mà tớ không thể nghe nó.” Cô nhất quyết nhét cuộn băng cho cậu, nhưng cậu không chịu nhận. Tại sao cô ấy phải làm cho mọi thứ trở nên khó khăn thế này nhỉ?

“Tớ không cần nó nữa,” cậu nói.

Cô nghiến răng và trừng mắt nhìn cậu. Cô chắc hẳn là nổi giận rồi,

“Không,” cô nói, gần như to tới mức mọi người trên xe đều nghe thấy. “Ý tớ là, tớ không nghe được. Tớ không có cái gì để nghe cuộn băng này hết. Chúa ơi. Cậu làm ơn cầm đi.”

Cậu nhận lấy. Cô đưa tay che mặt. Một thằng nhóc đi ngang qua chỗ của họ cứ nhìn chằm chằm, nó là thằng dở hơi học lớp 12 tên Junior.

Park cau có nhìn Junior đến khi nó chịu quay chỗ khác. Rồi Park quay lại với cô…

Cậu lấy cái Walkman từ trong túi áo khoác ra và đẩy cuộn băng Dead Kennedys cậu đang nghe ra khỏi máy. Cậu ấn cuộn băng mới vào, nhấn “Play”, rồi – thận trọng – đeo tai nghe lên cho cô. Thận trọng tới mức không hề chạm vào cô…

Cậu có thể nghe được tiếng ghi ta xập xình bắt đầu và lời đầu tiên của bài hát vang lên.

“I am the son… and the heir…”

Cô hơi ngẩng đầu lên nhưng không nhìn cậu. Và vẫn không bỏ tay ra khỏi mặt.

Họ xuống xe và đi cùng nhau. Chuyện này lạ. Thường thì họ tách ra hai hướng khác nhau ngay khi đặt chân xuống vỉa hè. Mà chuyện đó dường như cũng không đúng lắm, Park nghĩ; ngày nào họ cũng đi đường đó, mà tủ đồ của cô chỉ cách tủ của cậu vài bước chân – làm sao sáng nào họ cũng tách ra hai hướng được nhỉ?

Park dừng lại một lát khi họ đi tới tủ đồ của cô. Cậu không có bước lại gần nhưng cậu dừng lại. Cô cũng vậy.

“Ờm,” cậu nói, nhìn ra phía hành lang, “giờ thì cậu biết nhạc của Smiths ra sao rồi ha.”

Và cô…

Eleanor cười rộ lên.

Eleanor

Lẽ ra cô nên cầm đại cuốn băng cho rồi.



Cô chả cần phải thông báo với bất cứ ai là cô có cái gì hay không có cái gì. Cô cũng không cần phải giải thích gì với cái cậu châu Á kì lạ kia cả.

Cậu châu Á kì lạ.

Cô chắc chắn cậu ấy là dân gốc Á. Cũng hơi khó để chắc chắn. Mắt cậu ấy có màu xanh lục. Và da có màu nắng nhuộm mật ong.

Có thể cậu ấy là người Phi-lip-pin. Nước đó có phải ở châu Á không nhỉ? Chắc vậy. Châu Á thật sự rộng lớn, đồ sộ khủng khiếp luôn.

Trước giờ Eleanor chỉ biết duy nhất một đứa châu Á – Paul, học chung lớp toán ở trường cũ của cô. Paul là người Trung Quốc. Ba mẹ của Paul chạy trốn khỏi chính quyền Trung Quốc và di dân tới Omaha. (Có vẻ đây là một lựa chọn lúc bức bách nhất. Như thể họ nhìn vào quả địa cầu và nói với nhau, “Chính là chỗ này. Đi được càng xa càng tốt.”)

Paul là đứa dạy cho Eleanor nói từ “châu Á” thay vì “Phương Đông”. “Phương Đông” là dành cho đồ ăn thôi,” Paul nói.

“Sao chả được, hả nhóc LaChoy,” cô đáp lại.

Dù sao thì cô chẳng thể hiểu được một đứa châu Á thì làm cái gì ở vùng Flats này. Mọi người ở đây đều da trắng từ gốc. Như thể, đó là một điều hiển nhiên. Eleanor chưa bao giờ nghe âm n được phát âm to tới vậy cho tới khi cô chuyển tới đây, nhưng đám trẻ trên xe buýt phát âm kiểu đó để phân biệt với tụi da đen. Tựa như đó là cách duy nhất hiệu quả.

Eleanor tránh xa hết các từ bắt bầu bằng chứ n trong đầu cô. Đã đủ tệ lắm rồi, khi mà nhờ phước ảnh hưởng của Richie khiến cô gặp ai cũng thầm nhủ “Đmm!” (mỉa mai làm sao.)

Chỉ có ba hay bốn đứa châu Á ở trường họ. Đều có họ hàng với nhau. Có một trong số đó từng viết bài luận kể chuyện hồi nó tị nạn ở Lào.

Và cậu Mắt Xanh đó.

Người mà cô dường như sẽ mang hết chuyện của cô ra kể cho cậu nghe. Có thể là trên đường về, cô sẽ nói cậu biết cô không có lấy một cái điện thoại di động hay là máy giặt hay kể cả bàn chải đánh răng.

Cô đang suy nghĩ về chuyện thú nhận những điều đó với cô Dunne - cô giáo tư vấn ở trường. Ngày đầu tiên đi học cô Dunne đã gọi cô đến gặp và bảo rằng Eleanor có thể đến tìm cô nếu xảy ra bất cứ chuyện gì. Trong suốt buổi trò chuyện, cô giáo liên tục xoa nắn cánh tay núc ních của Eleanor.

Nếu Eleanor nói hết mọi chuyện cho cô Dunne biết – về Richie, mẹ cô, tất cả mọi chuyện – Eleanor cũng không tưởng tượng ra được chuyện gì tiếp sẽ xảy ra.

Nhưng mà nếu cô nói với cô Dunne cô không có bàn chải… có thể cô Dunne sẽ đưa cho cô một cái. Vậy thì Eleanor có thể dừng cái trò lẻn vào phòng vệ sinh sau bữa trưa để chà răng với muối. (Cô từng thấy người ta làm vậy trong phim. Và nó chẳng hiệu quả tí nào.)

Chuông reo. 10:12.

Hai tiết nữa là tới tiết Tiếng Anh. Cô tự hỏi không biết cậu có nói chuyện với cô trong lớp không nữa. Có lẽ bây giờ họ quen với việc trò chuyện rồi.

Cô vẫn nghe văng vẳng giọng hát ấy trong đầu cô – không phải của cậu – giọng của anh ca sĩ trong nhóm Smiths cơ. Bạn có thể nghe rõ được ngữ điệu của anh ta, dù là anh ấy đang hát. Nghe như thể anh ta đang rên rỉ.

“I am the sun…

And the air…”

Lúc đầu Eleanor không tài nào để ý được là giờ thể dục hôm nay mọi người rất là không-đối-xử-tệ-như-thường-lệ với cô. (Tâm trí cô vẫn đang lơ lửng trên chiếc xe buýt). Hôm nay họ học bóng chuyền, và có một lượt Tina nói: “Đến lượt mày kìa, con dở,” nhưng chỉ có thế, mà như thế đối với Tina đơn giản chỉ là câu nói đùa.

Khi Eleanor vào phòng thay đồ, cô nhận ra tại sao hôm nay Tina dễ dãi với cô vậy; con nhỏ đó chỉ là đang chờ. Tina và đám bạn của nhỏ - cả mấy nhỏ da đen, ai cũng có vẻ muốn tham gia trò vui. Cả đám dàn hàng cạnh tủ đồ của Eleanor, chờ cô bước đến.

Nó được dán kín hết lại bằng Kotex. Nhìn có vẻ phải đến tốn cả cục.

Lúc đầu Eleanor cứ tưởng mấy miếng băng đó đã qua sử dụng, nhưng khi cô tới gần thì cô nhận ra chỉ là bút lông đỏ quệt lên. Có đứa nào đó đã viết “Raghead” và “Big Red” trên đó, nhưng mấy miếng băng có vẻ là hàng xịn, nên nó bắt đầu thấm hút hết mực.

Nếu như không phải là quần áo của Eleanor đang nằm trong cái tủ đó, và nếu như cô đang mặc cái gì khác chứ không phải bộ đồ thể dục bó sát này, cô sẽ cứ thế bỏ đi.



Thay vì thế cô băng qua đám con gái, trong tư thế đầu ngẩng cao hết mức có thể, và máy móc bóc mấy miếng băng ra. Bên trong cũng có, chúng dính chặt vào quần áo của cô.

Vài giọt nước mắt chảy ra, Eleanor không thể nén nổi, nhưng cô xoay lưng lại che đi để không ai nhìn thấy. Chuyện cũng kết thúc sau vài phút vì không ai muốn bị muộn bữa trưa cả. Hầu hết mấy nhỏ ai cũng phải thay đồ và chải chuốt lại.

Sau khi mọi người bỏ đi hết, có hai nhỏ da đen vẫn đứng đó. Hai nhỏ đến bên cạnh Eleanor và gỡ những miếng băng khác trên tường xuống. “Không cần cảm ơn,” một trong hai nhỏ lên tiếng, vo viên miếng băng lại. Tên nhỏ là DeNice, và nhỏ nhìn quá là tí hon dù là so với tụi lớp 10. Nhỏ nhỏ con, và thường hay thắt bím hai bên.

Eleanor chỉ lắc đầu, không nói gì.

“Đám con gái đó chỉ là lũ tầm thường,” DeNice nói. “Chúng quá đỗi vặt vãnh nên Chúa cũng chẳng thèm để mắt tới tụi nó.”

“Hmm-hmm,” nhỏ kia gật gù. Eleanor khá chắc tên nhỏ là Beebi. Beebi chính là kiểu mà mẹ cô sẽ dùng từ “bé bự” để gọi. To hơn Eleanor gấp mấy lần. Đồ thể dục của Beebi có màu hoàn toàn khác biệt với mọi người, như thể người ta phải đặc biệt đặt may riêng cho nhỏ. Chuyện này khiến Eleanor thấy tệ vì cô ghét cơ thể của cô… Và cũng khiến cô thắc mắc tại sao cô lại là đứa béo danh dự của lớp chứ không phải Beebi.

Hai người quăng đống băng vào thùng rác và lấp chúng dưới đống giấy vệ sinh để không ai tìm được.

Nếu không phải vì DeNice và Beebi đang đứng đó bên cạnh cô, Eleanor đã có thể giữ lại vài miếng băng, mấy cái không bị viết lên ấy, vì, trời, vứt hết thế này phí quá.

Cô bị muộn bữa trưa, vì vậy nên muộn tiết Tiếng Anh. Và nếu cô vẫn chưa nhận ra rằng cô đã hoàn toàn thích cậu ngốc châu Á chết tiệt kia, thì giờ cô nhận ra rồi.

Bởi vì thậm chí sau tất cả những gì xảy ra trong suốt 45 phút vừa rồi – và cả những chuyện xảy ra trong 24 giờ qua – tất cả những gì Eleanor có thể nghĩ chỉ là được gặp Park.

Park

Khi họ quay lại chiếc xe buýt, cô không nói nhiều mà nhận cái Walkman cậu đưa. Và cũng không để cậu đeo tai nghe cho cô. Đến trạm trước trạm của cô một bến, cô đưa nó lại cho cậu.

“Cậu cứ giữ đi,” cậu nói nhanh. “Nghe hết cuộn băng nhé.”

“Tớ không muốn làm hỏng nó,” cô nói.

“Cậu sẽ không làm hỏng nó đâu.”

“Tớ không muốn nghe hết sạch pin của cậu.”

“Tớ không quan tâm hết pin hay không.”

Cô ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cậu, có lẽ đây là lần đầu tiên. Tóc cô nhìn còn kinh khủng hơn cả sáng nay – rối xù cả lên, cứ như đang đội một bộ tóc giả đỏ hoe vậy.

Nhưng mắt cô thì vô cùng nghiêm nghị, sắc lạnh. Bất kì từ ngữ nào hay dùng để miêu tả về Clint Eastwood, cũng chính là tả về đôi mắt của Eleanor.

“Thật sao,” cô nói. “Cậu không quan tâm.”

“Chỉ là cục pin thôi mà,” cậu nói.

Cô gỡ cục pin và cuộn băng ra khỏi cái Walkman rồi trả máy lại cho cậu, sau đó đi xuống xe mà không hề nhìn lại.

Chúa ơi, cô ấy thật kì quặc.

Eleanor

Pin bắt đầu yếu dần từ 1a.m, nhưng Eleanor cứ tiếp tục nghe thêm gần một tiếng nữa tới khi giọng hát tắt hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Eleanor & Park

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook