Eleanor & Park

Chương 11

Rainbow Rowell

29/09/2014

Eleanor

“Sao hôm nay con im vậy?” Mẹ Eleanor hỏi. Eleanor đang tắm, còn mẹ cô thì đang nấu một nồi ‘fifteen-bean soup’*. “Chia đều ra mỗi người chúng ta sẽ được ba hạt đậu,” Ben tưng tửng nói với Eleaenor.

(*tên một món súp nấu với 15 loại đậu khác nhau)

“Con đâu có. Con đang tắm mà.”

“Bình thường lúc tắm con hay hát mà.”

“Đâu có.”

“Có. Con chẳng hát “Rocky Raccoon” suốt còn gì.”

“Trời đất. Cảm ơn mẹ đã nhắc con nha. Từ giờ sẽ không có nữa đâu.”

Eleanor nhanh chóng mặc đồ và ráng chen qua người mẹ cô. Mẹ cô kéo tay cô lại. “Mẹ thích nghe con hát lắm,” bà nói. Bà với tay lấy cái lọ trên kệ phía sau Eleanor và xoa vài giọt hương vani vào sau hai tai cô. Eleanor khẽ nhún vai vì nhột.

“Sao mẹ suốt ngày xoa cho con cái này vậy? Con có mùi như cái bánh dâu di động á.”

“Bởi vì,” mẹ cô nói, “cái này rẻ hơn nước hoa, nhưng mà thơm chẳng kém gì.” Rồi bà tự xoa vài giọt vào sau tai mình và cười lớn.



Eleanor cũng cười, cô đứng nguyên đó vài giây, mỉm cười. Mẹ cô đang mặc một cái quần jean cũ và áo thun, tóc bà được buộc đuôi ngựa gọn gàng. Mẹ nhìn không khác gì mẹ ngày xưa. Có một tấm ảnh của bà - chụp hôm sinh nhật Maisie, đang múc kem cho lũ trẻ – cũng là tóc đuôi ngựa như thế.

“Con có sao không?” mẹ cô hỏi.

"Dạ…” Eleanor nói, “dạ, con hơi mệt thôi. Giờ con làm bài tập xong rồi đi ngủ luôn.” Mẹ cô dường như nhìn ra được có gì đó không đúng, nhưng bà không hỏi thêm gì nữa. Đã có lúc cô từng có thể tâm sự mọi thứ với bà, chỉ cần bà cốc đầu cô và hỏi “Chuyện gì đang xảy ra trong đây vậy nè?” hoặc là “Con đang tự làm con phát điên đó hả Eleanor?” Mẹ cô không nói một lời nào giống như thế nữa từ sau khi đón Eleanor về. Dường như bà tự thấy rằng bà đã đánh mất cái quyền được cốc đầu cô.

Eleanor trèo lên giường của cô và đẩy con mèo xuống cuối giường. Cô không có gì để đọc cả. Không có gì mới. Cậu sẽ không mang truyện cho cô mượn nữa sao? Mà tại sao cậu lại cho cô mượn nhỉ? Cô miết ngón tay lên mấy cái tựa bài hát – ‘The Charming Man’ và ‘How Soon Is Now?’ – trên cuốn sách toán của cô. Cô muốn vẽ nguệch ngoạc che chúng đi nhưng dù gì cậu cũng đã nhìn thấy, lại còn lên mặt với cô nữa.

Eleanor thật sự mệt mỏi, cô không nói dối. Hầu như đêm nào cô cũng thức khuya đọc truyện. Tối đó cô ngủ ngay khi vừa ăn xong.

Cô giật mình tỉnh dậy vì tiếng la hét. Richie đang la hét ầm ĩ. Eleanor không thể nghe ra hắn đang nói cái gì.

Đằng sau tiếng chửi mắng là tiếng khóc của mẹ cô. Nghe như thể mẹ cô đã khóc rất lâu rồi – hẳn là bà hoàn toàn phát điên rồi mới để lũ trẻ nghe bà khóc như thế.

Eleanor có thể thấy là lũ trẻ đều thức dậy hết rồi. Cô nhoài người xuống nhìn và thấy bốn đứa em cô co ro trong bóng tối. Cả bốn đứa đều đang ngồi cạnh nhau trên một đống chăn gối dưới sàn nhà. Maisie đang bế Jr., không ngừng đu đưa dỗ cho thằng bé ngủ. Eleanor trượt xuống một cách nhẹ nhàng nhất và ngồi bên cạnh lũ trẻ. Mouse lập lức bò vào lòng cô. Nó đang run rẩy và ướt nước tiểu, nó vòng hai tay hai chân ôm chặt lấy Eleanor như chú khỉ con. Mẹ của họ lại thét lên chói tai, từ cách đó hai phòng, khiến cả năm người cùng giật nảy lên.

Nếu đây là chuyện xảy ra từ hai mùa hè trước, Eleanor có lẽ sẽ xông ra và tự mình đập cửa. Cô có lẽ sẽ hét vào mặt bảo Richie ngừng tay. Ít nhất cô cũng sẽ gọi 911. Nhưng bây giờ những điều đó dường như chỉ có con nít hay đứa ngốc mới làm. Bây giờ, tất cả cô có thể nghĩ là cô và lũ trẻ phải làm sao nếu Jr. òa lên khóc. Cảm ơn Chúa nó không khóc. Ngay cả nó cũng dường như hiểu được nếu khiến chuyện này ngừng lại thì mọi thứ sẽ còn tồi tệ hơn.

Khi đồng hồ báo thức của cô reo lên sáng hôm sau, Eleanor không thể nhớ được tối qua cô thiếp đi lúc nào. Cô không thể nhớ nổi tiếng gào khóc ngừng từ khi nào.

Một suy nghĩ khủng khiếp lóe lên trong đầu, cô ngồi bật dậy, vấp phải tụi nhỏ với đống chăn nệm. Cô mở cửa phòng và ngửi thấy mùi thịt xông khói.

Đồng nghĩa với việc mẹ cô vẫn còn sống.



Và ông cha kế của cô thì vẫn đang ngồi ăn bữa sáng ngon lành.

Eleanor hít sâu một hơi. Cô bốc mùi nước tiểu nồng nặc. Chúa ơi. Bây giờ chỉ còn bộ đồ cô đã mặc đi học hôm qua là bộ đồ sạch nhất thôi, và kiểu gì cũng bị Tina để ý, vì tiết đầu hôm nay là tiết thể dục kinh hoàng mà.

Cô ôm quần áo và đi vào phòng khách, cố tình muốn trừng mắt với Richie nếu hắn ngồi đó. Hắn ở đó (Đồ quỉ dữ. Đồ khốn nạn.) Mẹ cô đang đứng trong bếp, đứng thẳng hơn cả bình thường. Không thể nào không thấy vết thâm trên mặt bà. Hay vết rách ở dưới cằm. (Đồ chó, đồ chó, đồ chó.)

“Mẹ,” Eleanor gấp gáp nói nhỏ, “con phải tắm sơ trước khi đi học.” Mẹ cô chầm chậm quay sang nhìn vào cô.

“Cái gì?”

Eleanor chìa bộ quần áo nhàu nhĩ ra. “Con ngủ dưới sàn chung với Mouse.”

Mẹ cô lo lắng liếc sang phòng khách; Richie sẽ phạt Mouse nếu hắn biết chuyện này. “Được rồi, được rồi,” bà nói, đẩy Eleanor vào phòng tắm. “Đưa đồ của con đây, mẹ canh chừng bên ngoài cho. Đừng để ông ấy ngửi thấy mùi khai. Sáng nay mẹ có quá đủ chuyện phải lo rồi.”

Cứ như Eleanor mới là người tè lên mọi thứ vậy.

Cô lau nửa thân trên trước, rồi tới nửa thân dưới, vậy để cô không lúc nào là hoàn toàn khỏa thân. Rồi cô đi ra phòng khách, mặc lại bồ đồ ngày hôm qua, cố để không bốc mùi nước tiểu.

Sách của cô vẫn còn trong phòng ngủ, nhưng Eleanor không muốn mở cửa và tạo thêm sự căng thẳng nào nữa – nên cô cứ thế đi học.

Cô ra bến đợi xe buýt sớm 15 phút. Cô vẫn cảm thấy run rẩy và hoảng hốt, và nhờ cái mùi thịt xông khói lúc nãy, bụng cô bắt đầu kêu gào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Eleanor & Park

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook