Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cô dẫn anh vào một cái ngõ và đứng trước một ngôi nhà có thiết kế khá đẹp. Anh để ý thấy mấy ngôi nhà cạnh đây cũng không có chuông chỉ mỗi nhà này có thôi. Cô đứng trước cổng bấm chuông còn anh đứng sau hỏi cô:

-Nhà người ta thế này mà bảo là có nợ nhà em à? Hay em đi lộn nhà rồi?

-Nhà này á! Không lộn được đâu! Hồi trước hôm nào mà chả ra đây thì sao mà lộn được. Mà nhà này còn chính tay bố tôi thiết kế và xây dựng thì sao tôi nhầm được.

-Bố em giỏi thật. Biết cả thiết kế nữa. Mà nhà người ta có điều kiện như vậy thì sao em phải đi đòi. Cứ ở nhà người ta sẽ đến trả.

-Tôi cũng nghĩ như vậy á. Nhưng người ta giàu mà người ta không muốn trả thì biết sao được. Đúng là càng giàu càng keo. Nếu muốn trả thì người ta đã trả cho bố tôi từ lâu rồi chứ đâu để đến bây giờ. Lúc nào bố tôi xuống lấy tiền là lại bảo Thông cảm cho chị, dạo này bí quá không có tiền để trả cho chú. Mà bố tôi thì cũng hiền nữa. Nghe nói như vậy thì lại còn đồng cảm rồi lại khất lần sau. Lần sau rồi lại lần sau nữa. Cứ thế đến bây giờ vẫn chưa lấy được tiền. Đến bây giờ thì bố tôi biết là người ta không có ý định trả nên cũng nói là thôi, cứ cho là số tiền ấy bị bố đánh rơi đi, mà bây giờ nhà ta cũng có của ăn của để không túng như trước nữa nên bỏ qua. Nhưng mà tôi không bỏ qua nhé. Nợ là phải trả. Cái gì cũng có thể bỏ qua chứ tiền bạc là không bao giờ qua được.

Anh nghe cô nói một hồi rồi để tay lên vai cô vỗ vỗ và nói:

-Suy nghĩ tốt. Anh sẽ giúp em lấy tiền.

Vẫn chưa có người ra mở cửa nên cô nhấn chuông thêm lần nữa. Lần này cô không những nhấn chuông mà còn gọi vọng vào trong nhà:

-Cô ơi!Con đến thu tiền mạng. Cô ra mở cửa cho con với!

Nói xong cô hơi cúi đầu xuống để tránh tầm quan sát của camera.

-Ây za! Cao tay nha.Còn nói là thu tiền mạng nữa chứ! Mà lỡ như không ai ở nhà thì sao?

-Tôi chắc chắn có nhà!

-Sao chắc chắn vậy?

Cô lấy điện thoại ra mở khóa rồi nhập cái gì đó. Sau đó đưa cho anh và nói Xem đi. Anh nhìn vào trong màn hình. Tổng cộng là có 4 cảnh, chia màn hình ra làm bốn phần. Cái đầu tiên anh nhìn thấy chính là anh và cô đang đứng ở ngoài. Cái thứ hai là ở trong nhà, TV vẫn đang mở còn có người đang ngồi trên sofa nữa. Cái thứ ba là ở sau nhà. Còn cái thứ tư thì ở bên phải của ngôi nhà.

-Em hack cả camera nhà người ta sao?

-Làm sao. Tôi thích thì vẫn có thể cho mấy cái tài khoản ngân hàng nhà này mất hết tiền. Chẳng qua là không muốn làm người xấu thôi.

-Tập chung đi, đừng khoe khoang nữa. Có người ra kìa.

Đúng như vậy, từ trong nhà có một người phụ nữ bước ra trong tay còn cầm cả tiền. Có lẽ tưởng đóng tiền mạng thật. Người phụ nữ đó mở cổng rồi nói:

-Tôi thấy mọi lần đều thu tiền vào cuối tháng. Sao tháng này thu sớm vậy. Còn chưa hết nửa tháng nữa mà.

-À thì đúng như cô nói. Tiền mạng thì phải cuối tháng. Nhưng cháu đâu đi thu tiền mạng đâu. Cháu đi thu tiền NỢ mà cô!

Cô cười cười rồi ngẩng hẳn đầu lên đối mặt với bà ta.

-Thật là vớ vẩn. Không thu tiền mạng thì đến đây Cô dẫn anh vào một cái ngõ và đứng trước một ngôi nhà có thiết kế khá đẹp.Anh để ý thấy mấy ngôi nhà cạnh đây cũng không có chuông,chỉ mỗi nhà này có thôi.Cô đứng trước cổng bấm chuông.Anh đứng sau hỏi cô:

-Nhà người ta thế này mà bảo là có nợ nhà em à? Hay em đi lộn nhà rồi?

-Nhà này á!Không lộn được đâu!Hồi trước hôm nào mà chả ra đây thì sao mà lộn được.Mà nhà này còn chính tay bố tôi thiết kế và xây dựng thì sao tôi nhầm được.

-Bố em giỏi thật.Biết cả thiết kế nữa.Mà nhà người ta có điều kiện như vậy thì sao em phải đi đòi. Cứ ở nhà người ta sẽ đến trả.

-Tôi cũng nghĩ như vậy á.Nhưng người ta giàu mà người ta không muốn trả thì biết sao được. Nếu muốn trả thì người ta đã trả cho bố tôi từ lâu rồi chứ đâu để đến bây giờ.Lúc nào bố tôi xuống lấy tiền là lại bảo Thông cảm cho cô,dạo này bí quá không có tiền giả.Mà bố tôi thì cũng hiền nữa.Nghe nói như vậy thì lại còn đồng cảm rồi lại khất lần sau.Lần sau rồi lại lần sau nữa.Cứ thế đến bây giờ vẫn chưa lấy được tiền.Đến bây giờ thì bố tôi biết là người ta không có ý định trả nên cũng nói làThôi ! Cứ cho là số tiền ấy bị bố đánh rơi đi.Mà bây giờ nhà ta cũng có của ăn của để không túng như trước nữa nên bỏ qua.Nhưng mà tôi không bỏ qua nhé.Nợ là phải trả.Cái gì cũng có thể bỏ qua chứ tiền bạc là không bao giờ qua được.

Anh nghe cô nói một hồi rồi để tay lên vai cô vỗ vỗ và nói:

-Suy nghĩ tốt.Anh sẽ giúp em lấy tiền.

Vẫn chưa có người ra mở cửa nên cô nhấn chuông thêm lần nữa.Lần này cô không những nhấn chuông mà còn gọi vọng vào trong nhà:

-Cô ơi!Con đến thu tiền mạng.Cô ra mở cửa cho con với!*Nói xong cô hơi cúi đầu xuống để tránh tầm quan sát của camera*

-Ây za! Cao tay nha.Còn nói là thu tiền mạng nữa chứ!Mà lỡ như không ai ở nhà thì sao?

-Tôi chắc chắn có nhà!

-Sao chắc chắn vậy?

Cô lấy điện thoại ra mở khóa rồi nhập cái gì đó.Sau đó đưa cho anh và nói Xem đi.Anh nhìn vào trong màn hình.Tổng cộng là có 4 cảnh,chia màn hình ra làm bốn phần.Cái đầu tiên anh nhìn thấy chính là anh và cô đang đứng ở ngoài.Cái thứ hai là ở trong nhà,TV vẫn đang mở còn có người đang ngồi trên sofa nữa.Cái thứ ba là ở sau nhà.Còn cái thứ tư thì ở bên phải của ngôi nhà.

-Em hack cả camera nhà người ta sao?

-Làm sao.Tôi thích thì vẫn có thể cho mấy cái tài khoản ngân hàng nhà này mất hết tiền nhá.Chẳng qua là không muốn làm người xấu thôi.

-Tập chung đi,đừng khoe khoang nữa.Có người ra kìa.

Đúng như vậy,từ trong nhà có một người phụ nữ bước ra trong tay còn cầm cả tiền.Có lẽ tưởng đóng tiền mạng thật.Người phụ nữ đó mở cổng rồi nói:

-Tôi thấy mọi lần đều thu tiền vào cuối tháng.Sao tháng này thu sớm vậy.Còn chưa hết nửa tháng nữa mà.

-À thì đúng như cô nói.Tiền mạng thì phải cuối tháng.Nhưng cháu đâu đi thu tiền mạng đâu. Cháu đi thu tiền NỢ mà cô!*Cô cười cười rồi ngẩng hẳn đầu lên đối mặt với bà ta*

-Thật là vớ vẩn.Không thu tiền mạng thì đến đây phá rối à. Bận bịu hết chỗ nói rồi còn gặp phải mấy đứa rảnh hơi. Đừng để tôi thấy cô lần hai không thì tôi báo công an xã đấy! Mới ba tuổi ranh mà bày đặt đi phá làng phá xóm rồi.

Cô không để ý tới lời bà ta nói mà trực tiếp lấy tay đẩy cửa đi vào trong. Anh cũng theo cô vào. Người phụ nữ đó thấy vậy thì mặt bắt đầu khó chịu, giọng gắt gỏng:

-Tôi nói không nghe sao mà còn dám vào nhà tôi. Tôi sẽ kiện hai người vì tội đột nhập gia cư bất hợp pháp.

Cô quay đầu cười cười rồi nói với bà ta:

-Vậy sao? Thế cô có cần thuê luật sư để bào chữa nếu bị kiện ngược vì tội vu khống không? Nếu cần thì liên hệ với cháu. Cháu giúp cho. Dù sao cũng là người cùng làng cháu sẽ lấy rẻ thôi. Mà câu trước cô nói sai rồi. Con hai mươi tuổi rồi chứ không phải ba tuổi như cô nói. Chẳng nhẽ là cô già rồi nên mắt có vấn đề ạ?

-Con nhỏ này. Mày con nhà ai mà mặt trơ mày trẽn bước vào nhà tao rồi còn mang giọng hỗn xược với người lớn thế hả? Bố mẹ mày không dạy mày à? Nếu đã không dạy được thì để tao dạy mày.

Bà ta đi nhanh về phía cô vung tay lên tát nhưng có một bàn tay rắn chắc đã giữ tay bà ta lại. Bà ta liền nhìn lên người đang giữ tay mình thì lập tức cụp mắt xuống vì trong ánh mắt của anh bây giờ không có lấy một phần thiện cảm. Sau đó anh hất cánh tay của bà ta ra.

-Cô hỏi cháu con nhà ai thì cháu sẽ trả lời. Nhưng mà cháu hỏi cô trước nha. Cô có còn nhớ người thiết kế và xây dựng ngôi nhà này là ai không? Nếu cô nhớ thì cô cũng sẽ biết cháu con nhà ai đấy.

-Chẳng lẽ là...

-Cô nhớ rồi à. Vậy chúng ta vào nhà ngồi nói chuyện nhé.

Cô đi vào trong nhà, anh đi theo. Người phụ nữ đó cũng không nói câu gì mà đi vào luôn. Khi vào đến phòng khách cô ngồi xuống ghế sofa còn anh ngồi ngay bên cạnh. Người phụ nữ kia thì ngồi đối diện.

-Cháu xin vào thẳng vấn đề. Cháu tới lấy tiền.

-Ây! Con gái ông Trung xinh đẹp thế này thì cứ thong thả cái đã, làm gì mà gấp vậy. Lớn nhanh quá làm cô không nhận ra. Càng lớn càng xinh.

-Con biết con đẹp nhưng nó chẳng có gì liên quan. Cho dù con xấu con cũng đòi tiền thôi cô ạ. Vào thẳng vấn đề đi cô ơi! Con đến lấy tiền. Con bận, cô cũng bận. Vậy nên càng tốn ít thời gian càng tốt.

-Con thông cảm cho cô với. Dạo này làm ăn khó khăn quá. Nên vẫn chưa đủ tiền trả cho nhà con.

Bà ta vờ nhìn ra chỗ khác. Nhưng khi mắt bà ta vừa dừng ở khuôn mặt của anh thì lại chuyển ra chỗ khác ngay lập tức vì ánh mắt đáng sợ kia bà ta không dám nhìn nữa rồi.

-Ôi cô ơi. Con bây giờ cũng đang kẹt cứng rồi đây nên mới phải qua đây lấy tiền.

-Vậy để sang năm sau cô trả một thể nhé.

-Không được đâu cô. Cô làm vậy là cô mất lộc đấy. Ai lại để nợ sang năm sau bao giờ. Con cũng rất cần tiền đấy cô ạ.

-Cô thực sự không có tiền. Thông cảm cho cô.

-Hay là thế này nhé, con có tờ giấy này, cô cứ kí vào là mọi chuyện coi như xong.

Cô mở cặp lấy ra một túi tài liệu rồi đưa cho bà ta.

-Đây là...

Cô hiểu bà ta muốn nói gì liền nói:

-Bên trong là giấy nợ lúc trước cô kí với bố cháu. Chỉ cần cô kí vào tờ giấy đầu tiên thì giấy nợ kia coi như không có hiệu lực.

Bà ta vui vẻ mở tập tài liệu ra rồi cầm lên đọc. Tờ giấy mà cô nói là một bản thỏa thuận. Nội dung cơ bản là chủ nợ tức bên A có thể bán mọi đồ dùng trong nhà cho tới khi số tiền bán đồ dùng bằng số tiền mà bên B nợ. Giá bán do bên A quy định bên B không có quyền tham gia.

Ba ta xem xong vứt tờ giấy xuống rồi nói:

-Tôi không kí! Đây là cái thứ vô lý gì vậy?

-Không kí thì cô trả tiền đi.

-Tôi không có tiền. Cô bị điếc sao? -Bà ta tức giận hét lên.

-Vậy sao? Vậy mà hình như điện thoại của cô có tin nhắn từ ngân hàng kìa. Con thấy tiền trong đấy nhiều mà. Dư sức chả cho con. Cô nhỉ? Cô nợ nhà con có trăm triệu thôi chứ mấy. Chỗ đấy chả thấm vào đâu so với số tiền mà con cô gửi về hàng năm cả. Đúng không cô!

Cô vừa nói vừa nhìn vào chiếc điện thoại của mình ở trong tay.

-Sao? Sao...

-Cô tính hỏi sao con lại biết đúng không. Nếu mà cô không có thì sao mà con biết được.

Bà ta nghe xong cố lấy lại bình tĩnh rồi nói với cô:

-Cô bị mất thẻ ngân hàng rồi nên chưa rút được. Đợi cô làm lại sẽ trả tiền cho con sau.

-Ây. Cô lại tưởng cháu là trẻ lên ba rồi. Cháu không cần tiền mặt quật thẳng trước mặt đâu cô vậy nên cô chỉ cần chuyển tiền sang tài khoản này của cháu là được.

-Đã nói không được là không được. Có nghe hiểu tiếng người không vậy?

Cô chỉ mỉm cười rồi nói với bà ta:

-Nếu cô không trả thì cháu lại có cái này muốn cho cô xem!

Cô mở chiếc cặp mini của mình lấy ra một tờ giấy viết bằng tay.

-Đây là gì? -Bà ta hỏi cô.

-Cái này là giấy cam kết cô sẽ trả tiền cho cháu khi cháu cần. Cô có thể đọc. Ở đây cũng có chữ kí của cô đấy.

Bà ta cầm lên đọc rồi nói:

-Tôi kí cái này bao giờ. Sao tôi không biết.

-Cô không biết cũng phải thôi. Nhưng không sao. Cô có thể không trả cũng được. Theo bản cam kết này thì cháu có quyền chuyển vào đây ở đến khi nào cô trả tiền cho cháu và cháu có quyền cho cô ở hay không ở trong chính ngôi nhà của cô. Vậy cô muốn trả tiền hay để cháu làm như vậy?

-Được lắm! Mới ba tuổi ranh con mà đã biết đe dọa người khác. Tôi trả. -Bà ta tức hộc máu mắt nói gằn từng từ.

-Vậy đây là tài khoản của cháu!

Nói rồi bà ta cầm điện thoại lên và thao tác. Một lúc sau máy của cô nhận được tin nhắn. Là của ngân hàng gửi. Cô nhìn tin nhắn rồi mỉm cười.

-Ngay từ đầu có phải tốt hơn không. Mà con nói cô nghe này. Con năm nay hai mươi rồi cô ạ. Không phải mới ba tuổi đâu. Mà con có đe dọa cô đâu mà cô nói vậy.

-Cô không đe dọa tôi? Cô làm thì cô biết! Mời về, không tiễn.

Cô và anh đi ra khỏi nhà. Anh liền thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt.

-Anh thể hiện tốt đúng không? Mà em cũng không phải dạng vừa nha. Ăn nói rất sắc, thái độ thì bình tĩnh. Yêu em hơn rồi đấy.

-Thì sao?

-Anh còn tưởng em học trường luật thật cơ sau khi nghe em nói với bà ấy cần mời luật sư không.

-À thì làm luật sư là nguyện vọng thứ ba của tôi khi thi đại học. Nên cũng có nghiên cứu sơ sơ. Với cả tôi cũng có mấy đứa bạn đang học cái đấy mà.

-Thế mấy nguyện vọng kia là gì?

-Đầu tiên là Y, thứ hai là Dược, thứ ba là Luật,thứ tư là cái trường mà tôi đang học này. Thực ra cái thứ tư này là do con bạn tôi nó thay tôi viết vì tôi không biết nên chọn trường nào nữa. Nhưng mà thật đáng tiếc, tất cả nghề tôi muốn làm thì đều không đỗ, lại đỗ có mỗi cái trường quèn này. Cũng tính năm sau thi lại nhưng mà thôi vì sau một năm học tôi thấy trường này khá đúng với sở thích của tôi.

-Tiếc thật. Vậy em đang học khoa thiết kế đúng không? Nếu mà tốt nghiệp được thì nộp đơn vào công ty của anh rồi làm bên thiết kế sản phẩm nhé.

-Ây a! Cái này người ta có gọi là đi cửa sau không nhỉ? Mà anh bảo nếu tốt nghiệp được ý nói tôi không có khả năng thì tốt nghiệp đấy hả?

-Đâu có. Tại anh lỡ lời. Anh định nói là nếu tốt nghiệp xong.

- Thế còn tạm chấp nhận. À mà bây giờ có chuyện đi xuống nhà bà ngoại. Nếu anh bận việc thì cứ về trước đi.

-Đâu có. Anh rảnh mà. Anh đi cùng em!

Cô bước đi, anh đi theo cô. Cô quay đầu sang nói với anh:

-Anh không thấy câu ở phía trên tôi có ý đuổi anh à mà anh còn đi theo tôi nữa. Hay là anh sống bên Mỹ quen nói thẳng ra rồi nên không hiểu?

-Cứ cho là anh không hiểu đi. Vì anh thực sự rất rảnh mà.

Không phải là vì anh không hiểu mà là anh thích đi theo cô.

Đi được một lúc thì tới nơi. Vừa mới vào tới cổng anh đã nhìn thấy hai gương mặt rất chi là quen thuộc. Hình như sáng nay người nói chuyện với cô là hai người này mà. Còn cô thì chạy tưng tưng, tưng tưng vào trong rồi gọi một tràng:

-Con chào ông,bà,bác,cậu mợ........có ai ở nhà không?

Nghe thấy giọng cô hai thanh niên ngồi trên chiếc bàn đá đang cúi mặt xem điện thoại thì ngẩng lên nói:

-Xuống đây làm gì?

-Trồi ôi nghe xa cách thế?

Cô đi lại gần chỗ họ đang ngồi rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nói tiếp:

-Mà đáng ra người hỏi là cháu mới đúng đó. Hai người sang nhà ông bà cháu làm gì. Không về phụ song thân ở nhà đi hả cậu Vành với cậu Lốp.

-Vành với Lốp cái gì. Là Việt Anh với Long nhé.

-Cứ cho là thế đi.

-Tao bảo cái này nè Trang ạ. -Việt Anh kéo kéo tay cô.

-Có việc gì thì nói đi. Cứ úp úp mở mở.

Hai người này bằng tuổi nên nói chuyện rất là thoải mái.

-Tao kể cho nghe ..... Hahaha .... ông Long...ông Long bị gái đá... Vừa mới bị xong nên sang đây cho có tâm trạng đấy. Dám chê tao FA nên bị báo ứng đây mà.

Cô quay sang nhìn Long rồi nói:

-Cậu! Cậu bị bồ đá thật à. Không sao đâu. Cậu hãy phấn chấn lên đi. Con này không được thì con khác. Con nói cậu nghe nhé. Mình, là mình còn có được cái cảm giác yêu đương là gì rồi. Biết được cái cảm giác lo lắng cho nhau là thế nào rồi. Mình hơn họ ở điểm này rồi nên là cho dù mình bị gái đá vẫn có thể hãnh diện mà vỗ ngực với cái người chê mình mà nói rằng thế mày bị cảm giác gái đá là thế nào chưa mà ở đây cười tao. Nếu chưa thì cút vì mày không đủ đẳng cấp. Đúng không hai cậu?

Cô nói mà mắt đánh sang nhìn Việt Anh.

Long nhìn cô rồi cười. Sau đó quay đầu sang bên thằng em mất dạy từ nãy tới giờ cứ chê mình mà cười đểu nó một cái. Còn Việt Anh sau khi nhận được ánh mắt này thì làm vẻ hờn dỗi:

-Hai người lúc nào cũng bắt tay với nhau để trêu tôi. Thật không công bằng. Thế mày cũng từng có cảm giác đó à, mà nói tao như thế này. Không chơi với chúng mày nữa.

Bỗng cả ba người không ai hẹn mà đều có gương mặt như nhau. Đều mang một vẻ man mác buồn. Nhất là cô. Trong đáy mắt cô hiện lên một nỗi buồn sâu thẳm.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK