Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

Chương 28: Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt xin xương.......

wilson

29/07/2019

Sau một hồi đi xe máy cô cũng về được tới cái sofa yêu dấu. Vừa mở cửa phòng cái cô nhắm mắt lại rồi đi tới chỗ sofa và thả tự do cho mình rơi vào sofa. Nhưng mà cô cảm thấy có điều khác lạ. Cô đang úp mặt lên bề mặt đúng là cũng êm, nhưng đây đâu phải chất liệu của sofa đâu. Cái mùi này cũng hơi quen, khoảnh khắc cô nhận ra mùi hương quen thuộc này thuộc về ai thì ngay lập tức ngẩng mặt lên. Đập vào mắt cô là bản mặt đẹp trai của anh. Là cô úp mặt vào ngực của anh à. Cô vội đứng dậy. Anh nhìn cô cười rồi nói:

-Sao không nằm tiếp đi! Cho em nằm đấy, lên đi! *anh vừa nói vừa vỗ vỗ vào ngực mình*

-Đờ mờ nhà anh! Sao anh ở đây! Biến cho bà nằm!

-Anh nhớ là anh ngồi đây trước em, là em tự mình ngả vào người anh, đâu phải anh ép đâu!

-Biến! Đừng để tôi nói thêm một câu nữa

*Tiếng điện thoại*

Anh đứng dậy nghe điện thoại. Nghe xong, anh nói với:

-Sắp xếp quần áo! Anh có việc phải về nhà!

-Việc gì? Bây giờ 6h rồi để mai không được à?

-Ngày mai anh phải tham gia một buổi hội nghị rất quan trọng. Thư kí vừa gọi để nhắc.

-Được, để tôi dọn!

-Em cứ dọn của em đi! Anh sẽ tự dọn đồ của anh!

Và rồi hai người dọn đồ của mình. Đồ của cô cũng có nhiều đâu. Cô để cái laptop vào balo rồi ra thu quần áo của mình ở chỗ phơi quần áo nhét vào balo. Rồi ra giường cầm con thú bông lên. Vậy là hết đồ. Cô xong, anh cũng xong. Cả hai đi ra ngoài sân. Cô hỏi anh:

-Đi bằng gì hả boss!

-Đi ô tô. Trên đường đi sẽ ghé vào nhà hàng ăn tối. Đi thôi!

-Sao tôi không thấy cái nào? *Cô ngơ ngác nhìn bốn phía*

-Lần trước xuống đây đường quê đông quá nên anh để ô tô ở đầu làng rồi! Vậy nên đi bộ ra đấy!

-Rồi! Đi bộ thì đi bộ!

Cả hai cùng đi bộ ra đầu làng. Cô sau khi thấy chiếc xe thì khuôn mặt trở nên khó coi. Sau khi lên xe, anh để ý thấy gương mặt cô không tốt nên hỏi: Em bị say xe à?

-Không! Chỉ là....

-Vậy tại sao mặt khó coi thế! Nói nghe xem nào?



-Nói ra thì anh đừng bắt tôi đền nhé! Tôi không có nhiều tiền để đền đâu! *Quay sang cầm bắp tay anh.

-Có gì mà nghiêm trọng vậy. Nói ra nghe xem nào!

-Phải hứa không bắt đền tôi đã.

-Anh hứa! Hứa mà!

-Chuyện là.....là....là hôm đấy tôi đi giao hàng có đi qua xe anh rồi chẳng may làm nó bị xước sơn ở đuôi xe rồi.

-Vậy là sau khi em tông an ở ngõ thì ra tông luôn xe anh à! *cười*

-Xin lỗi! Xin lỗi mà!!!!

-Có gì mà thế!! Dù sao làm cũng làm rồi nên bỏ qua đi! Không trách em đâu!

-Vậy sao! Nhưng mà vẫn còn cảm thấy có lỗi thế nào ấy...kiểu bứt dứt lưng tâm.

Nghe cô nói vậy anh dừng xe lại rồi rút chìa khóa ô tô ra và bước ra ngoài. Cô thấy anh xuống xe, cô cũng xuống theo.

-Anh làm gì vậy!

-Em làm xước chỗ này đúng không?*Chỉ tay vào vết xước*

-Phải! *Giọng nói thấp*

Sau khi nghe cô nói, anh lấy chiếc chìa khóa ghì lên chỗ vết xước rồi kéo một đường thành một vết xước to hơn. Xong rồi anh nói với cô: Cái này do anh làm xước nên không phải lỗi của em. Còn bây giờ thì lên xe, đi thêm khoảng 30 phút nữa sẽ có một nhà hàng khá ngon đấy. Sau khi anh nói xong, cô và anh đi lên xe rồi đi tiếp. Cô ngồi ở ghế phụ lái nhìn sang anh:

-Anh cũng đâu nhất thiết phải làm như vậy. Hỏng hết cả xe!

-Là để em đỡ tự trách bản thân đấy! Không cần phải làm người có trách nhiệm quá mức đâu. Đấy là điều tốt nhưng có lúc không cần đến đâu.

-Lại khen người ta.....ngại chết đi được!!! *Vừa nói vừa rút điện thoại ở trong túi ra*

-Lại chơi game nữa à?

-Không!

-Vậy mang ra làm gì?

-ĐỂ xem anh vẽ cái mặt cười là thật hay giả. Bởi vì lúc đấy nhìn mặt anh tôi không nghĩ là chỉ vẽ đơn thuần có một cái mặt cười.



Cô đang lật cái điện thoại lại bị anh cầm lấy rồi nói: Đừng xem có được không? *Vừa nói vừa nhìn cô bằng ánh mắt cầu khiến*

-Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt xin xương. Tập chung lái xe đi! *Giật cái điện thoại lại lật chiếc điện thoại lên xem*

-Ôi boss ôi! Anh vẽ cái quái gì thế này! Đây là con gì thế! Giun à? Lại còn trái tim bay loanh quanh nữa. Hahahaha.....Mắc cười chết mất! Chắc tôi phải dùng dung dịch tẩy rửa, rửa sạch cái mới được.

-Đấy không phải giun. Là anh với em đấy vậy nên đừng xóa nó. Tấm chân tính nhỏ nhoi của anh đấy!

-Kệ anh! Tôi sẽ xóa!

Sau một hồi đi xe, cô và anh dừng tại một nhà hàng rồi ăn tối tại đó. Sau đó, họ lên xe và đi tiếp. Khi đến nhà anh cũng đã 9h tối. Vừa vào đã có người ra đón tận cửa. Cô phải công nhận là cái biệt thự này quá đẹp và rộng đi. Mấy người giúp việc đi ra đón được anh bảo đem đồ của cô và anh lên phòng. Còn bác quản gia nữa. Đứng đấy đón anh rồi theo anh vào trong nhà. Vào đến phòng khách. Cô ngồi xuống sofa, anh ngồi xuống bên cạnh. Bỗng có một con chó Pit bull chạy tới.

Nó to ơi là to. Nhìn cái thân hình cơ bắp vạm vỡ. Ngoại hình dữ dằn, khung xương rất vững chãi, cơ bắp săn chắc, vai trước vạm vỡ, trán to gồ. Đặc biệt là 1 cơ hàm rộng và khỏe. Cô nhìn thấy có mùi nguy hiểm đâu đây. Nhưng khi nó chạy tới chỗ anh thì nhìn cực kỳ yêu luôn.Nó chạy tới chỗ anh rồi quấn luôn vào anh. Anh cũng ôm nó rồi còn vuốt lông. Sau một hồi âu yếm, vuốt ve. Con chó ngồi dưới đất và nhìn cô chằm chằm. Anh nhìn vậy cười rồi xoa đầu con chó. Cầm một chân của nó lên rồi cầm lấy tay cô . Cô giật mình vì rồi hỏi:Nó có cắn không? Anh cười rồi nói: Nó không cắn đâu. Hiền lắm, lại còn rất dễ thương nữa.

Nói xong tay cô với chân con chó cũng đã chạm vào nhau. Anh nhìn con chó rồi nói:

-Người nhà! Không được hung dữ với cô ấy biết chưa....??? Biết rồi thì cụp mắt xuống nào!

Con chó sau khi nghe xong thì cụp mắt xuống thật. Cô thấy vậy thì rất hiếu kì nha. Ngồi hẳn xuống sàn cùng con chó rồi rụt rè đưa tay lên xoa đầu nó nói:

-Không những ngoan mà còn thông minh nữa.

Con chó nhìn mặt vui hẳn lên nhưng vẫn còn chút nào đó cảnh giác. Anh thấy cô ngồi xuống sàn thì nhắc nhở: Sàn nhà lạnh lắm. Ngồi lên ghế đi! Nhưng mà cô không chịu lên. Thích ngồi cùng con bull ở dưới này cơ. Vậy là anh ra hiệu. Con bull nhảy ngay lên ghế ngồi. Cô vì vậy mà cũng lên ghế ngồi luôn.

-Nó tên Pun, gọi Pun là nó ngoảnh lại ngay luôn.

-Tên Pun à! Chào Pun, chị tên Trang.... Em là nam hay nữa thế!

-Nó là giống đực.*Sau đó quay sang nhìn con Pun nói tiếp* Đừng có mà giành người của anh đấy! Không là tình nghĩa bao năm cũng đứt! Nếu biết rồi thì đưa cái mặt vào tay anh xem nào!

Con chó đưa mặt mình vào tay của anh rồi lắc lắc cái đầu. Anh thấy vậy nói: Đã đồng ý thì phải giữ lời hứa đấy. Sau này phải bảo vệ cô ấy nữa biết chưa? Con chó chỉ dịu dịu đầu mình vào ngực anh rồi nhìn cô bằng ánh mắt đa nghi.

-Azzzz! Nó tưởng tôi muốn giành anh với nó thì có. Nhìn cái ánh mắt chiếm hữu kia kìa. Chị không giành chủ của em đâu nên đừng nhìn chị như thế.

-Cậu chủ! Nước đã chuẩn bị xong. Có thể tắm được rồi!*Người hầu cúi đầu cung kính *

-Cô dẫn cô ấy đi tắm đi! *Anh vẫn đang chú tâm con Pun rồi nói với người hầu*

-Vâng! *đưa tay mời cô lên phòng*

Còn anh vẫn ngồi đấy rồi nói với con chó quá trời. Con chó thì nhất nhất nghe theo. Xong xuôi, chó về chỗ của chó, người vầ chỗ của người. Anh đi lên phòng thì đã thấy cô ngủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook