Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Nhận ra mình nói lỡ lời, Việt Anh liền nói với cô:

-Xin lỗi! Cậu không có ý nhắc lại chuyện cũ. Thật sự xin lỗi!

Bỗng cô cười tươi trở lại rồi vỗ vỗ vào vai của Việt Anh và nói:

-Hahaha...không có thì bảo không có thôi... Làm gì mà mặt nghiêm trọng vậy?

Tuy cô cười nhưng trong mắt cô vẫn ánh lên một nỗi buồn. Một cái cười thật gượng gạo. Anh nhìn bọn họ nói chuyện với nhau mà chẳng hiểu họ đang nói chuyện gì cả. Nhưng anh chắc rằng cô từng bị ảnh hưởng rất sâu đậm bởi người yêu cũ.

-Người đi theo mi là ai kia?

Long bây giờ mới để ý tới anh đang đứng cạnh cô.

-Người này sao? Tên đầy đủ là Lâm Gia Minh, tuổi thì em chưa rõ nhưng anh Phong nói là hai mươi hai. Em trai của anh Phong. Hôm nay nhờ đi cùng làm phụ họa để đòi nợ cho dễ.

-Ầy! Người quen cả. Đứng làm gì ngồi đi!

Long vỗ vào chỗ bên cạnh ý bảo anh ngồi xuống.

Rồi anh và bọn họ cũng ngồi nói chuyện với nhau. Ngồi ở đây tám chuyện với mấy người này thì chỉ có thể cười ra nước mắt. Bỗng cô kêu lên:

-Ây! Quên mất việc chính rồi. Tại mấy người ý, cứ rủ rê người ta nói chuyện. Thôi! Vào trong nhà một tẹo cái đã.

Một lúc sau cô đi ra rồi chào tạm biệt hai người kia và đi về. Lúc trên đường về nhà cô để ý thấy người đi cạnh mình có biểu hiện bất thường nên quay sang nói:

-Ê! Anh bị làm sao thế? Sao mặt nhiều mẩn đỏ thế kia?

-Có sao?

-Đừng nói là anh bị dị ứng với cái gì nha. Nhưng mà anh có ăn gì đâu nhỉ ngoài phở lúc sáng.

Ngưng một lúc cô nói tiếp:

-Không lẽ anh bị dị ứng với phở bò ý à. Nếu bị dị ứng sao không nói để còn đổi. Bây giờ ra nông nỗi này đây.

-Em gọi mà, sao anh lại đổi được. Tâm ý của em trong đó mà có đúng không? Mà em lo lắng cho anh sao?

-Còn nói linh tinh. Đi nhanh lên, về tôi lấy thuốc cho.

-Tin tưởng được không?

-Cái đấy hiệu quả mà. Nhanh lên!

Một lúc sau về đến nhà. Cô chạy thẳng vào tủ lấy ra hai lọ thủy tinh nhỏ nhỏ. Còn anh thì ra chỗ bàn đá ngồi. Cô ra đấy rồi trộn hai thứ ở trong hai lọ vào với nhau. Sau đó bôi lên mặt, cổ, tay cho anh.

-Anh xem còn chỗ nào bị nữa không thì tự bôi vào nhé. Tôi thấy không tiện.

-Ơ, ở lưng thì làm sao mà nhìn thấy để bôi được. Hộ đi.

Nói rồi anh cởi cái áo mình đang mặc ra quay lưng về phía cô. Lúc đấy tự dưng cánh cổng mở ra và có tiếng người.

-Chị ơi em về rồi này!

Dương sững sờ khi nhìn thẳng về phía chiếc bàn đá đặt dưới gốc cây rồi nói tiếp:

-Hai người bận à...em đi trước.

-Đứng lại! Ra đây có việc nhờ. Cầm thuốc bôi lên chỗ có mẩn đỏ hộ anh ý đi.

-Vâng!

Cô đi đưa thuốc cho Dương rồi đi ra vườn. Còn ai kia thì vẻ mặt bức xúc quay lại nhìn người đằng sau đang bôi thuốc cho mình.

-Ơ! Em có làm gì đâu... Đừng nhìn em bằng ánh mắt như thế... Em sợ là em không bôi cho anh đâu!

-Về đúng lúc phết nhỉ? Mãi mới gần được như thế lại bay ra phá đám. Thua luôn!

-Nếu là chuyện vừa nãy thì xin lỗi. Nhưng em đâu có biết trước mà né đi đâu. Lần sau em sẽ giúp đỡ vô điều kiện nhé anh rể tương lai.

-Coi như là chú thông minh. Anh bỏ qua cho chú lần này.

Vậy là sau khi bôi thuốc xong. Anh biết được nick facebook, IG và zalo của cô.Tất cả mấy cái trang mạng xã hội kia tất cả đều có hai tài khoản. Một tài khoản dùng để bán hàng, lượt theo dõi lên tới hàng triệu. Còn tài khoản còn lại thì lượt theo dõi chưa vượt quá 50. Bạn bè thì chưa vượt quá 1000 người. Anh còn hỏi được cả sở thích, khẩu vị của cô. Sở thích của cô cũng bình thường. Thích ăn đồ chua. Thích màu xám, đen và đỏ. Và thích giày.

Ngày hôm sau, cô lại mười giờ sáng mới mở mắt. Chẳng có gì làm thì chỉ có ngủ thôi. Vệ sinh cá nhân xong bước ra phòng khách thấy một người ngồi chỗ bàn uống nước làm cô tròn mắt.

-Hể !! Anh làm gì mà ngồi trong nhà tôi?

-Em mới dậy sao? Mà sao em lại đi ra từ trong bếp vậy? Trong đấy có phòng ngủ sao?

-Trả lời tôi!

-Thì Dương mời anh sang đây ăn cơm. Nó thì đi mua đồ rồi bảo anh trông nhà hộ.

-À ờ! Thế à...

Cô bước lại vào buồng(Căn bếp) rồi mang ra một lốc nước cam ra đặt lên bàn uống nước.

-Uống đi!

Vừa nói tay cô vừa mở nước ngọt để trước mặt anh.

Còn cô thì ngồi sang chiếc ghế đơn bên cạnh chiếc ghế dài mà anh đang ngồi. Chân thì co lên để lên mép bàn . Ngồi dựa lưng về đằng sau tay thì cầm điện thoại, mắt chú tâm vào điện thoại đọc truyện. Đôi lúc lại nhoẻn miệng cười.

-Em để khách ngồi vậy. Không tiếp chuyện à?

-Có gì mà tiếp. Người mời anh là em trai tôi mà. Tôi ngồi đây cũng coi như là đang tiếp anh rồi đấy!

Một lúc sau thì Dương về, mang đồ vào bếp xong rồi nấu luôn. Cô chẳng thèm để ý mà mắt cứ dán vào điện thoại, anh rời khỏi ghế lúc nào cũng không biết. Lúc nấu xong xuôi, Dương nói với cô thì cô mới biết đường lấy chiếu trải ra để ngồi ăn cơm. Đồ ăn cũng rất nhanh chóng được mang ra. Cô ngồi xuống chiếu cùng hai người kia. Lúc hai người kia ăn thì cô vẫn cứ cắm đầu vào điện thoại, thỉnh thoảng mới cầm lon nước ngọt lên uống.

-Em không ăn sao? -Anh hỏi cô.

-Tẹo nữa tôi ăn!

-Chị ý tẹo nữa mới ăn được. Bây giờ ăn thì chỉ có ra ngoài kia nôn thôi.

-Tại sao? -Anh tò mò.

-Bởi vì chị ấy không cảm nhận được mùi vị của món ăn khi nó còn nóng. Phải để nguội rồi mới cảm nhận được.

-Lại còn có loại bệnh như vậy sao?

-Là do tâm lý bị tác động mạnh nên mới thế đấy!

-Ra là vậy!

Khi cơm canh nguội hết rồi cô mới bỏ điện thoại qua một bên cầm bát đũa lên và ăn. Lúc này, cô còn tưởng mấy người kia sẽ ăn xong rồi chứ, hóa ra là vẫn chưa ăn xong. Vẫn ngồi ở đây.

-Hôm nay có cho thêm vào món này cái gì à Dương, vị ngon hơn mọi lần đấy!

-Món đấy là anh Minh làm đấy. Còn cả thịt bên cạnh cũng anh ấy nấu. Bàn ăn này là năm mươi năm mươi. Anh ấy nấu một nửa em nấu một nửa.

-Được nha! Hơn cả mình rồi.

Sau khi ăn xong cô bưng mâm bát đi rửa còn Dương quét nhà. Rửa bát xong cô vào luôn phòng của mình nằm ở đấy không ra phòng khách nữa.

-----

-Chị em đâu hả Dương? Rửa bát mà lâu thế á?

-Chắc chị ấy vào luôn phòng rồi.

-Phòng? Còn có phòng nữa sao?

-Anh vào nấu cùng em mà còn không biết là có phòng trong ý sao?

-Ý em nói là cái phòng tập nhảy có cửa thông vào bếp đấy á?

-Không! Bây giờ anh đi tới cuối bếp sẽ thấy một cánh cửa. Anh mở cánh cửa ý ra là là sẽ thấy phòng chị ý. Thực ra vừa nãy là em mượn bếp của chị ý đấy, đáng ra phải nấu ở bếp dưới rồi ăn ở dưới ý luôn?

-Còn có chỗ khác sao?

-À chắc anh không biết. Em cho anh xem cái này!

Nói rồi Dương dẫn anh đi vào phòng của mình, cũng là một cái buồng nhưng nó ở bên phải đối với buồng của cô. Lúc mới đi vào phòng thì đập vào mắt người xem là ba cái máy tính để bàn xếp thành vòng tròn, hai cái laptop ở bàn bên. Đi tới cuối phòng, Dương mở cửa dẫn tới phòng ngủ và bật đèn lên. Sau đó anh theo Dương đi xuống một cái cầu thang nằm ở góc phòng. Hóa nhà cô cũng có một tầng ở dưới đây nữa. Nhưng mà nó nằm dưới mặt đất. Bước xuống hết cầu thang thì hai người đang ở trong một căn phòng. Mở cửa căn phòng đó là ra tới phòng khách. Ở phòng khách có sofa, tivi, bể cá... và bếp nằm ở cạnh đó.

-Hóa ra nhà em ở cả ở dưới lòng đất à?

-Lòng đất đâu mà lòng đất. Nó vẫn ở trên mặt đất mà.

-Nhìn từ đằng trước anh chỉ có thấy mỗi cái nhà ngói kia thôi.

-Anh có thấy thềm nhà em cao hơn nhà bình thường không? Còn đây nữa này.

Dương ra mở cửa chính ra. Cửa chính này là thẳng vườn đi vào.Dương mở cửa rồi bước ra ngoài.

-Anh ra đây đi!

Anh đi ra thì nhìn thấy một khu vườn rất đẹp. Có rất nhiều trúc trồng ở rìa vườn để làm hàng rào. Lại còn có cả cây và hoa nữa.

-Bây giờ anh nhìn lại xem, là lộ thiên đúng không? Đâu phải dưới lòng đất.

-Chiều cao của cái này ít nhất cũng là 2m rưỡi.Mà thềm nhà em cao cùng lắm là cao khoảng mét rưỡi thì hơi vô lí.

-Anh nhìn vườn này.Khu vườn này thấp hơn sân ở đằng trước gần hai mét. Đi ra góc nhà bên này anh có thể thấy bậc thang dẫn ra vườn.

-Nhà em thú vị thật đấy!

Sau đó hai người nói chuyện rất vui vẻ. Đến buổi tối, cô vẫn thấy anh ở nhà mình.

-Sao ở lâu vậy. Không về à?

-Không thích về. Thích ở đây ăn ké cơ.

-Nhà không ai nấu cho ăn à mà sang ăn ké.

-Không ai cả. Mấy người đấy đi ăn tất niên hết rồi có ai ở nhà đâu!

-Ờ... Mà em trai tôi đâu?

-Ở dưới đang nấu cơm!

-Không xuống phụ giống hồi trưa à?

-Không! Ngồi đây nói chuyện với em vui hơn, thích hơn.

-Sao nghe giống thả thính nhỉ...Thôi tôi xuống trước đây. Anh thích thì ngồi đây nhé!

Cô đi ra thềm rồi rẽ về bên trái để ra sau nhà, anh thấy cô đi anh cũng lập tức đứng dậy đi luôn. Vào tới nơi thì cơm canh các thứ đều dọn ra rồi. Cô ngồi xuống, anh liền ngồi xuống ngay bên cạnh, tay thì để ra sau ghế của cô. Dương cũng ngồi xuống ăn. Cô vẫn đợi mọi thứ nguội cả rồi mới bắt đầu cầm đũa. Lúc cô cầm đũa lên ăn thì Dương đã đi đâu rồi. Tưởng sẽ được ăn yên bình, ai ngờ vừa gắp được miếng thịt, cái người nào đó ngồi bên cạnh nãy giờ mà cô không để ý gắp vào bắt cô tới tấp đồ ăn trên bàn rồi nói Em ăn đi làm cô hơi bị bực mình.

Cô cũng chẳng buồn nói chỉ đứng dậy đi rồi cầm theo bát cơm đi ra cái ghế cách cái ghế trước hai cái. Anh lại cũng di chuyển theo cô. Cô lại di chuyển tiếp, anh cũng di chuyển theo cô. Cứ như thế cô và anh di chuyển quanh bàn ăn mấy vòng liền. Cô cũng ăn hết bát cơm trong tay. Ăn xong rồi, cô mới có tâm trạng nói với anh:

-Lần sau, né xa tôi ra. Đừng ngồi gần tôi nhé. Làm ơn! Please... À mà tốt nhất là không có lần sau!

-Em không thích được quan tâm thế à? Vậy để anh đổi cách khác xem sao.

Cô không quan tâm lời của anh nói mà cầm bát đi rửa. Anh đi theo cô tính phụ giúp, cô thấy anh có lòng tốt vậy nên bỏ luôn bát đấy cho anh rửa còn mình ngồi ra sofa xem phim. Vậy là anh đứng trong bếp rửa hết đống bát. Lúc anh rửa bát xong cô cũng đi ngủ rồi.

Anh tự hỏi mình Không biết là cô có lay động hay để ý gì tới mình chưa nhỉ? Ấn tượng về mình ra sao nữa Rồi tự an ủi bản thân Không sao cả. Chỉ cần mỗi ngày cố gắng đi theo thì kiểu gì cũng đổ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK