Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cô và Bo đã ở đây được một tuần rồi. Mọi thứ đều rất ổn.

Sáng nay cô và Bo dậy sớm rồi cùng nhau đi dạo trên phố. Cô hỏi nó:

-Con có yêu mẹ ruột của con không?

Nó suy nghĩ một lúc rồi ngoảnh lên nói với cô:

-Con không biết ạ!

-Tại sao con lại không biết? Ai cũng yêu mẹ ruột của mình mà?

-Nhưng... con có biết mẹ con là ai đâu! Vậy thì con đâu thể biết được mình có yêu mẹ không?

Cô dắt Bo tới chỗ chiếc ghế ở ven đường rồi ngồi xuống. Bo ngồi xuống rồi nói với cô:

-Vậy mẹ có yêu mẹ ruột của mẹ không?

Cô không nhìn Bo mà nhìn về phía trước rồi trả lời: Có chứ! Mẹ yêu bà ấy lắm!

-Tại sao vậy ạ?

-Vì bà ấy đã sinh ra mẹ!

-Chỉ vậy thôi ạ! Bà ấy đã lén lút gặp mẹ để nói chuyện với mẹ phải không ạ?

-Sao lại lén gặp? Mẹ của con cũng lén gặp con rồi sao?

Nó nghe cô hỏi thì ấp a ấp úng không trả lời được rồi cúi đầu xuống. Cô lại hỏi thêm:

-Vậy con mẹ ruột của con thế nào? Có tốt không? Có hiền không? Có đẹp không?

Nó vẫn không trả lời.

-Tại sao con không trả lời? - Cô buông câu nói này nhẹ tênh, giọng nói có chút thất vọng.

Nó vẫn cúi đầu, mãi sau khi không nghe tiếng cô hỏi nữa nó ngẩng mặt lên nhìn cô:

-Mẹ sao vậy ạ? Có phải mẹ sẽ bỏ con không ạ? Mẹ sẽ đi như mẹ con sao?

Vừa nói nó vừa cầm lấy bàn tay cô. Bàn tay nhỏ bé có chút run rẩy của nó cầm lấy bàn tay cô. Cô rút một tay ra rồi xoa đầu nó:

-Mẹ sẽ không bỏ con đâu! Sao con lại nghĩ vậy chứ?

Nghe vậy nó mới thả lỏng tay mình ra rồi nói:

-Vậy thì tốt rồi!

-Mẹ đã từng nói với con mấy điều không nên làm trước mặt mẹ nhỉ?

-Dạ có duy nhất một điều!

-Vậy con còn muốn tiếp tục?

-Con...

Vừa nói nhóc vừa nghĩ lại chuyện lúc trước. Cô đã từng nói với nó hai chúng ta sẽ không bao giờ nói dối trước mặt nhau. Nếu không muốn nói ra điều gì thì chỉ cần im lặng là được.

Cô thấy nó im lặng liền lên tiếng:

-Con? -giọng cô vẫn rất nhẹ nhàng.

Nó ôm cô rồi nói: Con xin lỗi! Con sai rồi! Con sẽ không nói dối mẹ đâu!

-Vây? -Cô chỉ nói đúng một từ, Bo hiểu rồi kể cho cô tất cả mọi chuyện.

Nó nói một năm trước có một người phụ nữ đã lẻn vào nhà của nó lúc ông đi vắng. Lúc ấy người giúp việc cũng đã đi ngủ hết rồi. Người phụ nữ ấy nói bà ta là mẹ của Bo, rất muốn gặp Bo nên mới lẻn vào nhà. Bà ta nói cũng rất hay đứng ở trường học nhìn Bo nhưng chưa bao giờ dám đến gần. Bo nói người phụ ấy thường xuyên đến nhà vào lúc ông đi vắng. Nhưng việc ấy chỉ kéo dài được hai tháng. Ngày cuối cùng Bo gặp người đo, người đó nói bất kể ai hỏi cũng bảo chưa từng biết mẹ, chưa từng gặp mẹ nếu không thì những người cạnh con sẽ buồn đấy.

Cô hỏi nói rằng nó không nghĩ bà ta là người xấu sao.

Nó chả lời rất nhanh và rất chắc chắn rằng nếu người đó là kẻ xấu thì sẽ chẳng vào phòng của con rồi tâm sự , nói chuyện với con, cho con ăn rất nhiều đồ ăn và nếu người đó là kẻ xấu thì con chỉ mong sao cô ấy trộm hết đồ của nhà thôi. Để ông có thể chơi với con nhiều hơn.

Trẻ con thường có những suy nghĩ đơn giản như vậy, cô rất hiểu. Nó nói dối cô, cô không giận bởi cô biết lời nói dối ấy vô hại tới cô và sẽ rất nhanh nó cũng sẽ thú nhận lời nói dối của mình. Cái biểu hiện nghìn năm chẳng đổi của nó vẫn là cái tật ấp a ấp úng không nói lên lời mỗi khi nói trúng tim đen. Cô rất vui vì nó nói hết sự thật cho cô.

Bo đứng dậy rồi cầm tay cô nói:

-Về thôi ạ! Mẹ đi thêm mấy bước nữa lại không nhớ đường bây giờ.

-Làm gì có chuyện đó chứ! Chỗ này mẹ đã đi suốt một tuần rồi không quên được đâu! MẸ đã hai tuổi rồi đấy! Lại phải một đứa nhóc như con chỉ đường sao?

-Vâng! Đứa nhóc sáu tuổi này phải dắt một người mẹ đã hai mươi tuổi về nhà vì bà bị mù đường nặng. Con nói thế không sai đâu nhỉ?

Cô câm nín. Dù cho cô có rõ đường về nhà nhưng nó nói quá đúng. Mù đường là mãi mãi. Cô chấp nhận điều này.

Cô cầm tay nó cho nó đưa cô về nhà. Đang đi được nửa đường thì cô hỏi nó:

-Này, nếu con gặp lại mẹ con thì con sẽ làm gì?

-Con cũng không biết!

-Ngày mai mẹ đưa con đi gặp mẹ con, con có đi không?

Bo như vui hẳn lên rồi nói với cô: Thật ạ? Có thể sao ạ? Nhưng mẹ ruột của con nói ông không thích hai mẹ con gặp nhau!

-Mẹ ruột của con nói vậy sao? Vậy thì mẹ phải đính chính rồi. Chính ông nội con hôm qua gọi điện bảo mẹ đưa con tới gặp mẹ ruột con đấy.

-----

Ngày hôm sau, có người đến đón cô và Bo tới Paris. Cậu nhóc có vẻ rất thích thú. Người đến đón cô đưa cô và Bo vào một nhà hàng. Vừa mới bước vào cô đã thấy ông nội của Bo ngồi trong đó rồi. Đối diện ông là hai người, một nam một nữ.

Khi Bo nhìn thấy người phụ nữ đó đã ngay lập tức lắc tay cô, giọng điện thì vui chẳng khác gì chúng xổ số: Đó là mẹ của con kìa! Mẹ của con! Mẹ của con đấy! Mẹ Alice của con kìa!

-Mẹ biết rồi! Mẹ biết rồi! Kiềm chế lại một chút nào! Chút nữa là được gặp mẹ rồi!

Cô bước tới chỗ của họ. Khi cách bàn của họ mấy bước chân thì Bo không thể chờ được nữa liền bỏ tay cô ra chạy tới chỗ bàn ôm người phụ nữ đang ngồi ở phía đối diện với ông. Lúc này thì cô đã yên tâm về người phụ nữ lẻn vào nhà nó.

Nó chạy tới, vừa chạy vừa gọi:Mẹ ơi!

Người phụ nữ đó nghe thấy cũng quay lại ngay và đưa tay ra ôm lấy Bo.

Cô bước tới chào mọi người rồi ngồi xuống. Bo lúc này ngồi cạnh người phụ nữ cười típ mắt. Người phụ nữ ấy cũng rất vui khi được ôm lấy Bo.

Ông nội của Bo có vẻ cũng không ngạc nhiên về hành động của cháu mình, chỉ nhẹ nhàng nói: Từ nay con sẽ sống với mẹ của con! Phải nghe lời mẹ nghe chưa? Nếu không sẽ phải về nhà với ông, gặp nhau lén lút cũng không có lần thứ hai đâu!

Thằng nhóc ngẩng đầu lên nói: Vâng!

Mọi người bắt đầu nói chuyện làm quen riêng ông vẫn cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông phía đối diện.

Phục vụ mang đồ ăn lên. Lúc này cô mới đẩy đẩy tay ông: Bác đừng nhìn như cảnh sát tra hỏi phạm nhân như thế? Anh ấy dù sao cũng là chồng của chị ý! Bác cũng phải để cho anh ấy ăn cơm nữa chứ!

----

Sau khi ăn cơm xong, phục vụ mang đồ tráng miệng lên. Người kia còn chưa kịp mở miệng ra nói thì ông đã hỏi chuyện:

-Cậu làm nghề gì? Gia đình như thế nào? Thu nhập bao nhiêu một tháng?...

Ông còn định hỏi thêm nhưng cô kéo tay áo ông rồi nói nhỏ vào tai ông: Bác như đi hỏi chồng cho con gái ý? Bác hỏi từng câu một thôi! Hỏi nhiều thế sao anh ấy trả lời kịp! Để con đưa chị ý đi cho hai người nói chuyện cho dễ!

Vừa nói dứt lời cô quay sang nói với Alice: Chị đi cùng em một chút được không?

-Được! Chúng ta đi thôi!-Quay sang nói với Bo- Mẹ đi một chút, con ở đây nhé!

---

Ở trên lầu hai của nhà hàng. Cô và Alice đang ngồi im lặng. Đến cuối cùng vẫn là Alice phá tan sự im lặng đó. Cô ấy nói:

-Nói đi! Em có chuyện gì muốn nói với chị sao?

Có, có rất nhiều mới phải.. Cô không biết Bo có hạnh phúc khi sống với mẹ ruột mình không. Không biết rằng Alice sẽ đối xử với nó có tốt hay không. Nhưng chẳng lẽ cô lại nghi ngờ chính mẹ ruột của nó sao. Người mà cô lo nhất chính là người đàn ông kia. Không biết anh ta sẽ đối xử với Bo như thế nào.

-Không có gì đâu! Chỉ là muốn họ có chút không gian riêng để nói chuyên với nhau thôi!

Alice nhìn xuống bên dưới rồi nói:

-Anh ấy là một bác sĩ cực kì tốt. Lại còn rất yêu trẻ con nữa. Chị quen anh ấy ba năm trước khi đang điều trị bệnh trầm cảm sau khi ba của Bo đi nhưng bệnh càng nặng hơn sau khi đưa con cho ông nội. Anh ấy biết chị không thể sinh con nữa nhưng vẫn ở cạnh chị, đồng ý cưới chị. Có lẽ chuyện chị gặp Bo thì em cũng biết rồi. Là anh ấy giúp chị gặp Bo đấy.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK