Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng hôm sau, Jane dẫn cô tới trang trại trồng nho. Tuy lúc đi qua cánh đồng hoa chẳng còn những bông oải hương tím ngắt nhưng thay vào đó là loài hoa khác mà cô không biết tên.

Vừa đi Jane vừa nói cho cô biết rất nhiều chuyện về nơi này. Bo nắm tay cô cũng chăm chú lắng nghe nhưng có vẻ chẳng hiểu gì cả. Có những lúc cậu bé cũng hỏi cô những gì Jane nói có nghĩa là gì rồi lại tự nhẩm theo cách đọc đó rồi à lên một tiếng như thể hóa ra là nói như vậy.

Đôi lúc nó cũng hỏi cô cách đọc của những đồ vật mà nó chưa biết đọc là gì. Cô cũng phải khâm phục trí nhớ của trẻ con thật. Mới noisi cái mà nó đã biết rồi.

Vì đi ra khỏi nhà khá sớm nên cả ba người đều đi rất chậm để ngắm cảnh. Đôi lúc cô sẽ cầm chiếc máy ảnh mà mình mang theo trước khi ra khỏi nhà lên và chụp cảnh và cũng không quên chụp cho Bo và Jane vài tấm.

Từ lúc đi tới giờ Jane đóng vai một hướng dẫn viên du lịch nên nói khá nhiều. Cô đôi lúc chỉ cười rồi nói mấy câu. Cô như có điều gì muốn hỏi nhưng lại thôi. Cuối cùng Jane vẫn là người mở lời để cho cô hỏi.

Cô vẫn bước từng bước theo Jane mà hỏi:

-Tại sao cô lại mở cửa cho cháu vào nhà? Cô không sợ cháu tới có ý đồ bất chính sao?

Jane cười rồi nói với cô:

-Ở đây thì có gì để cháu dở ý đồ bất chính. Đã vậy cháu còn mang theo một đứa trẻ, kéo cái vali như thế này muốn gây chuyện cũng khó.

-Cô biết đấy không phải ý cháu muốn hỏi mà!

Jane im lặng một lúc rồi mới nói:

-Dây chuyền!

Cô nhấc mặt dây chuyền mà từ nãy giờ vẫ nằm im trên cổ rồi hỏi lại:

-Dây chuyền?

Jane không quanh lại nhìn cô mà vẫn đi, cứ thế mà trả lời:

-Đúng vậy! Dây chuyền cháu đang đeo không có mặt trên thị trường đâu. Nó rất quý giá! Không chỉ về mặt chất liệu làm lên nó mà còn về mặt ý nghĩa của nó nữa.

Nói tới đây Jane im lặng một lúc rồi nói tiếp:

-Nó là chiếc dây chuyền mà chỉ những người con của gia đình Wilson mới có. Chất liệu làm nó cũng rất đắt đỏ. Và còn là do cháu quá giống với cô ấy. Nói ra chắc cháu không tin đâu nhưng cháu với cô ấy quả thực như một khuôn đúc ra. Điểm khác nhau có lẽ là mái tóc. Jess tóc nâu còn cháu tóc đen.

-Chỉ vì vậy thôi sao ạ?

-Tất nhiên!

Sau đó cô cùng Jane đến trang trại.

Tối hôm qua cô ăn tối tại nhà Jane đã phát hiện ra rằng cô đã có thể cảm nhận đồ ăn lúc nóng. Bây giờ cô mới biết rằng hương vị của đồ ăn khi nóng là thế nào. Nó quá tuyệt vời. Cũng may là Jane ép cô ăn súp lúc nóng không thì cô cũng không biết thế nào.

Lúc từ vườn nho ra về cô nhìn thấy hai người đang đi dạo trong phố. Hai cái tên hiện lên trong đầu cô là Nhi và Hoàng. Nhưng suy nghĩ đó bị đẩy ra khỏi đầu ngay lập tức vì cô nghĩ họ phải ở công ty mới đúng. Nhưng đến khi họ quay đầu thì cô đã xác định chính xác là Nhi và Hoàng.

Đúng lúc đó thì Jane cũng bận việc nên phải đi trước.

Nhi nhìn thấy cô, gương mặt tỏ ra rất ngạc nhiên rồi kéo tay Hoàng chạy về chỗ cô rồi nói:

-Không ngờ gặp được người quen. Em cũng ở đây sao?

-Dạ! Anh chị được nghỉ sao?

-Ừ! Giáng sinh thì phải nghỉ để đi chơi chứ!

-Nhưng phải một tuần nữa...

Cô chưa nói xong thì Nhi cướp lời:

-Nghỉ trước không đến lúc đó muốn cũng khó! Cái con người đó chắc không có hai từ 'nghỉ lễ' đâu. Lúc nào cũng đâm đầu vào.

-'Người đó' mà chị nói là sếp bọn chị đấy hả?

-Còn ai nữa! Cái lúc em không ở trong nước cái tên đó cũng đi về Mĩ để lại công ty đấy cho anh chị gánh vác, đủ mệt luôn.

-Hai người nếu không vội thì về nhà em uống trà đã!

-Em có nhà ở đây sao?

Cô vội sửa lời lại: Em thuê!

Jane đi rồi cô cũng chẳng biết nhờ ai nữa đành phải mở điện thoại ra tìm đường về nhà.

***

Cô, Bo và Nhi thì ngồi trong nhà nói chuyện còn Hoàng đi ra ngoài gọi điện thoại.

Hoàng ở bên ngoài gọi điện cho Minh:

-Bạn của tôi ơi! Cậu đang ở đâu vậy?

-Công ty! -Bên kia đáp lại ngắn gọn.

-Cậu có biết cô bé của cậu đi đâu rồi không?

-Pháp!

-Vậy cậu đoán xem tôi đang ở đâu?

-Pháp!

-Vậy cậu còn không mau bò tới đây!

-Không có thời gian với cậu!

-Vậy cô bé đó thì có cần thời gian không?

Nghe đến đây bên kia đáp lại : Địa chỉ!

-Tôi sẽ gửi vào điện thoại cậu! Bao giờ cậu sang?

-Vậy bao giờ cậu về?

-Biết vậy tôi không gọi cho cậu!

-Biết vậy đã tốt!

-À mà có chuyện muốn hỏi đây! Sao dạo gần đây ăn mặc tàn tạ thế! Xe cũng chuyển luôn rồi.

-Còn sao nữa!

-Là sao?

-Cô ấy bảo tao khoe của. Mày không biết đâu. Hoa tao tặng thì đến chín mươi chín phần trăm bị mén ra thùng rác. Quà tao tặng thì cũng đến chín mươi chín phần trăm bị ném thẳng lại vào mặt mặc dù còn chưa mở ra.

-Vậy một phần trăm còn lại?

-Là những cánh hoa bị rụng dưới đất không bay vào thùng rác và số lần tao né được cú ném đấy. Mày bảo con gái thích tặng quà, tặng hoa. Vậy mà tao còn chưa thấy vẻ thích thú của cô ấy thì đã bị tạt cho bao nhiêu gáo nước lạnh rồi. Với cả lần này tao cũng không muốn phiền cô ấy. Cô ấy đang phục vụ cho bài tốt nghiệp của cô ấy sắp tới. Tao mà tới có lẽ cô ấy chẳng làm được gì đâu.

-Tao gửi địa chỉ rồi! Còn tới hay không là việc của mày.

~Hết chap 81~

Happy New Year!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK