Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

Chương 3

wilson

29/07/2019

Sáng hôm sau khi mặt trời đã lên gần tới đỉnh, chắc là tầm 10h sáng gì đấy,cô mới bước ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân rồi còn tắm nữa thì vừa tròn 11h30' bước ra khỏi cửa nhà vươn vai một cái thì đã có người gọi:

-Chị Trang ơi, còn nhớ cái gì không?

-Nhớ cái quái gì, nấu cơm nhanh lên để còn ăn.

-Vâng, em nấu xong rồi. Bây giờ thì chỉ cần vào ăn là được.

-Ừm, hôm nay tự giác nhỉ?

Lúc ngồi ăn cơm thì Dương hỏi cô:

-Chị không nhớ gì thật à?

-Nhớ cái gì? Ăn nhanh lên rồi đi chợ sách đồ hộ chị được không?

-Đàn ông con trai sao phải đi chợ sách đồ chứ?

-Bình thường cũng không nhờ đến mày, tao đi chợ sắm Tết có đi không?

-À, ra là thế. Mà chị vẫn chưa nhớ gì à?



-Nhớ gì là nhớ gì?

-Thì chuyện của anh Tuấn ý?

-....À, nhớ rồi. Mày cứ bảo ông ý hôm nay đi chợ cùng chị em mình coi như là gặp mặt đi chơi là được rồi. Tiện cả đôi đường ha.

-Tàn nhẫn quá không đây, rõ ràng là chị thua cược lên phải bao anh ý với em đi chơi mà lại tranh thủ thế à?

-Không tàn nhẫn. Nói là đi sắm Tết thôi nhưng không mua nhiều nên có thời gian vào khu vui chơi mà.

-Oke! Đợi em nhắn tin cho anh ý đã. *Cầm điện thoại lên và nhắn*

........

Chiều. Ba người có mặt đầy đủ tại nhà của cô và chợ huyện thẳng tiến. Đi sắm Tết kiểu này cũng không chọn gì nhiều lắm, cũng không phải tay sách nách mang như người khác nên đi từ lúc 1h thì đến 2h30' chiều mua xong hết rồi. Đi ra lấy xe máy và đến khu vui chơi. Đi được hơn một cây thì dừng lại tại một căn nhà và cất xe ở đó, ngôi nhà này là nhà của cô ruột Tuấn. Sau khi để xe xong thì đi bộ thêm 200m nữa thì tới khu vui chơi.

Mua vé vào cửa thì ngay lập tức có một người biến dạng. Lúc đi bộ thì kêu mỏi chân nhưng đến bây giờ thì vừa chạy vừa lôi tay hai người đàn ông đi cùng như đúng rồi. Kéo đi chơi hết trò này tới trò khác. Như con gái nhà người ta thì thùy mị, đoan trang, dịu dàng nhưng đây thì không , chơi hẳn cảm giác mạnh mà có phải mạnh vừa đâu cực mạnh là khác, đi tàu lượn siêu tốc như muốn bay ra khỏi ghế đến nơi vẫn còn bắt đi lại gần chục lần. Lại còn đĩa bay, thảm bay, đu quay sao chổi....chơi trò nào cũng có cảm giác sắp bay ra khỏi ghế rơi xuống đất chết ngay tại chỗ. Vậy mà vẫn còn đi đi , đi lại cả chục lần. Tất nhiên chơi thì lúc nào cũng hét ung cả màng nhĩ lên. Mà đây có phải đi lần đầu đâu, bao nhiêu năm rồi năm nào cũng chơi.

Nhớ nhất cái lần anh Phong đưa bốn đứa đi chơi. Bốn đứa gồm có ba đứa ở đây,thêm thằng Duy và anh ý nữa tổng cộng là 5 người. Con mẹ này đi chơi hết một lượt mấy trò nguy hiểm xong thì quay lại chỗ bốn người kia đang ngồi. Đi rất nhanh chỉ mất có 30 phút là chơi xong rồi vậy là quay lại gạ gẫm mọi người đi chơi cùng. Anh Phong thì không đi bảo là có công chuyện gặp đối tác ở đây nên không đi được. Vậy là ba đứa kia ngu dốt tin lời bà ý đi chơi.

Nào là nói mấy trò ý chơi vui lắm, nói mạo hiểm nhưng chẳng thấy mạo hiểm xíu nào. Cuối cùng là lúc ngồi lên rồi mới biết thế nào là vui, thế nào là mạo hiểm. Chơi xong một trò thôi mà thằng Duy nó tái mặt luôn còn bà ý thì ngồi ôm bụng cười. Lúc đấy thì Duy, Dương 10 tuổi, Tuấn với Trang thì 13t. Xong rồi nó chẳng thèm đi nữa nói là dù thế nào cũng không đi nữa nhưng lại bị cái miệng dẻo của ai kia lôi đi bằng được mới thôi. Vì trên tay của bốn đứa đang cầm vé VIP của khu giải trí nên được ưu tiên không cần xếp hàng. Cái ưu đãi này chỉ dành cho mấy người có đóng góp tiền của vào khu giải trí mới có được thôi, anh Phong lúc đấy cũng đóng góp không ít nên mấy đứa được hưởng ké. Chơi một hồi cuối cùng cũng xong. Nhưng mà biến chứng sau lần đi chơi đó là cả 4 đứa bị thích trò mạo hiểm, năm nào cũng đòi đi bằng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook