Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

Chương 26

wilson

29/07/2019

Sau khi ăn xong, cô và anh đi dạo một lúc rồi bắt đầu đi lên nơi hẹn. Cũng may là cái núi này cũng thấp nên đi bậc thang cũng không mất quá nhiều thời gian. Vừa đi cô vừa chơi game trên điện thoại. Không thèm nhìn đường. Thấy vậy anh mới nói:

-Em không nhìn đường lỡ vấp rồi ngã thì sao?

-Sao mà ngã được! Đi từ nãy giờ có ngã đâu! *Vẫn cắm đầu vào điện thoại chơi game*

Cô vừa nói dứt lời, chân liền bị vấp vào bậc thang. Vậy là cả người lao về phía trước. Thứ đang cầm trên tay cũng văng ra ngoài. Anh cũng tính đỡ đấy chứ nhưng mà không có kịp. Vậy là bịch một tiếng. Cả người cô tiếp đất. À lộn, tiếp vào mấy bậc thang ở kế tiếp. Cũng may chỉ tiếp người không tiếp mặt. Cô lổm ngổm bò dậy. Điều cô làm đầu tiên không phải là than đau hay phủi quần áo cho đỡ bẩn mà là chạy lên phía trước nhặt chiếc điện thoại vừa bị văng. Rồi cầm nó lên với khuôn mặt bi ai. Anh đi lên chỗ cô.

-Em có sao không? Có bị đau chỗ nào không? *Vừa hỏi vừa nhìn cô*

Cô còn không bận tâm đến câu hỏi của anh mà kêu lên: Aizzzzz! Một tháng lương đi đời rồi! Lại đi thêm con nữa rồi! Rõ ràng chỉ bay có chút xíu thôi mà lại nát bét thế này. Đúng là điện thoại cùi!

Anh nhìn cô mà phì cười, rồi nói: Người còn không lo mà đi lo mấy cái thứ của cải đấy! Phủi quần áo đi, bẩn hết rồi kia kìa.

Cô nhìn mình rồi lấy tay phủi phủi quần áo cho nó đỡ bẩn. Sau khi xong xuôi cô cầm vào góc của con điện thoại ấy rồi đưa lên trước mặt anh, nói:

-Anh nói như chẳng có gì thế nhỉ? Cả một tháng lương của tôi đấy. Nếu đây là con đâù tiên thì đã trả thế. Mà đây là con thứ 10 rồi.

Anh cầm con điện thoại của cô xem xét rồi nói: Đây không phải điện thoại của em? Em tìm chỗ khác xem. Chắc là nó ở đâu gần chỗ này thôi

-Sao anh biết! Của tôi là Huawei Y5 cái này cũng là Huawei Y5 mà. Sao lại không phải được.

-Anh nói thật đấy, cái này không phải điện thoại của em đâu. *Mặt ngượng*

-Tại sao?

-Chẳng phải điện thoại của em treo móc sao với cả ốp lưng. Cái này đâu có! *Mãi mới nói được cái lí do*

-Cái vừa nãy ốp lưng với móc điện thoại là iPhone mà. Còn cái này là máy tôi dùng để chơi game nên đâu có ốp lưng với cả móc điện thoại đâu. Cái này tôi mới ốp lưng này! *Mở balo lấy điện thoại ra*

Vừa nói cô vừa mở cái balo mini cô đeo sau lưng lấy ra một chiếc điện thoại. Chiếc này có ốp lưng rồi móc treo đàng hoàng. Sau khi cho anh nhìn xong cô cất vào rồi kéo khóa lại. Lúc này anh mới ghé sát vào tai cô nói :

-Thực ra lúc trước cái máy em chơi game anh có vẽ một mặt cười ở phía sau bằng bút chết. Nhưng mà cái này nó không có. Không muốn nói ra vì sợ em nói anh vẽ bậy lên đồ của em.

-Anh được lắm. Dám vẽ lên điện thoại của tôi. Nhưng mà không sao, lần này tôi tha. Tìm hộ tôi đi.

-Ok! Anh tìm ngay! Mỗi người tìm một bên!

Sau đó, hai người chia ra hai bên tìm. Một lúc sau, hai người ngồi xuống bậc thang, ngồi thở thôi không có gì hết.

-Anh tìm được không?



-Không! Còn em?

-Tất nhiên là ......không rồi! Tìm được còn hỏi anh à?

Bỗng cô cảm nhận có gì đó hơi không đúng trong chiếc túi quần. Vậy là cô đứng dậy cho tay vào túi mang cái thứ đó ra ngoài rồi kêu lên:

-A Boss ơi!

-Làm sao?* Anh quay sang nhìn cô*

-Tôi!!! Tôi thấy điện thoại rồi!! Tôi nhớ ra rồi! Lúc nãy trước khi sấp mặt xuống đất tôi đã kịp nhét cái điện thoại vào túi quần. Còn cái thứ mà bay ra khỏi tay tôi lúc đấy là cái bùa mà chị tôi nhờ tôi mua hộ. *Mừng rỡ reo lên*

-Vậy sao không nói sớm? Để tìm từ nãy giờ mệt muốn chết!

-Lúc đấy bị ngã nên làm mờ ý chí. Với cả nhìn thấy có thứ bị bay ra thì cũng không nghĩ nhiều nên tưởng luôn là điện thoại.

-Vậy là tìm được điện thoại rồi nhé! Đi tiếp?

-Đi tiếp chứ, đi tiếp chứ! Nhanh lên không trễ hẹn.

Cô và anh đứng dậy và đi tiếp. Vừa mới đặt chân lên một cái thì cô đã chạy ngay ra chỗ đám người hẹn cô rồi bỏ rơi anh luôn. Anh cũng đi theo cô ra chỗ đó luôn. Bỗng anh có cảm giác có rất nhiều ánh mắt đang nhìn anh thì phải. Anh mới giật ống áo của cô hỏi nhỏ:

-Trang ơi! Sao anh có cảm giác mọi người trên này đang nhìn anh chằm chằm! Hay là do anh nhạy cảm?

-Không có đâu! Họ nhìn anh thật đấy. Lúc ở dưới thì có ít người lên anh không cảm nhận được thôi chứ ở trên này nhiều người thế này cảm nhận được là đúng rồi.

-Là sao?

-Nói thật nhé! Là do anh đẹp trai đấy! Với cả tôi nhìn sơ trên này cũng có khá nhiều người yêu giày, mà anh đang đi một con rất rất rất là ngon mà ai cũng ao ước nên họ nhìn là đúng thôi.

-Thế sao em không đi giày mà anh tặng. Đôi đấy cũng ngang với đôi này đấy!

-Anh có tặng sao? *Cô quay sang phía anh ngạc nhiên*

-Có! Lúc sinh nhật em! Chẳng lẽ quà của anh em chưa mở?

-Nói ra anh đừng buồn. Hôm sinh nhật tôi chỉ mở quà của bọn cùng lớp lúc trước còn của mấy người khác tôi vẫn để nguyên chưa động.

-Em để ở đâu? Sao lúc sang nhà em anh không thấy.



-Nhét hết dưới gầm giường rồi! Phòng hẹp mà nên không có chỗ để.

-Thất vọng tràn trề! Bó tay em luôn!*Gõ nhẹ đầu cô một cái*

-Hai đứa kia! Thì thầm to nhỏ cái gì? *Một chị trong nhóm đấy lên tiếng*

-Không có gì! Không có gì! Đi thôi!

Vậy là cô, anh cùng mọi người trong nhóm vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Hình như họ thấy có người khác giới đi bên cạnh cô là chuyện bình thường của bình thường. Bởi vì khi thấy anh, họ chỉ hỏi cô Lại thêm một người làm mất thời gian nữa à? Lúc đấy cô cười rồi gật đầu. Họ còn nhìn anh với vẻ mặt tiếc nuối nữa. Lúc đang đi trong đền để cầu sức khỏe có chị trong nhóm còn nói với anh Nhóm nhảy của bọn chị mới được 5 năm. 3 năm trước, Trang tham gia vào nhóm. Trong 3 năm đấy mấy anh với mấy chị ở đây giúp nó đuổi mấy người như em rất nhiều nên chị khuyên là từ bỏ đi, đừng mất thời gian. Dù gì cũng không được đâu. Chị thấy em không ế được đâu. Chị nói với em vậy thôi.

Anh đâu quan tâm vì anh chắc chắn anh là ngoại lệ. Sau khoảng 3-4 tiếng đồng hồ ở trên này thì buổi hẹn cũng kết thúc. Anh với cô lại trở lại với cái cầu thang ngần bước kia để đi xuống. Còn mấy người kia thì đi đường khác. Nhưng đến khi anh và cô đi tới gần chỗ cầu thang thì cô bị một người chạy qua đụng phải nên một lần nữa người tiếp đất. Anh đến đỡ cô dậy thì mới biết là cô bị sai khớp cổ chân. Anh ngồi xuống, rồi cởi giày của cô ra, nhấc chân cô lên.

-Anh đừng nói là anh tính nắn xương tôi nha! Sai xót một xíu thôi là đi đời cái chân đấy. Tốt nhất là đừng và đừng động tới! Tôi không thể tin tưởng anh về cái vụ này được.*Khuôn mặt hoảng sợ nói với anh*

Anh cố gắng không nhìn lên mặt cô vì nhìn khuôn mặt đau đớn của cô sẽ làm anh không tập chung. Vả lại nhìn thấy ánh mắt như sắp khóc kia tim anh rất nhói.

-Em chịu được đau không? *Anh không ngẩng đầu lên rồi cô nói*

-Anh đừng có nói....Á! Cái chân của tôi!*cô còn chưa nói hết câu anh đã bẻ rồi*

-Bớt đau chưa? *Anh lo lắng hỏi cô*

-Hình như bớt thật! Boss, anh siêu vậy!? *Trên mặt cô hiện một nụ cười*

-Ừ! Vậy nên lần sau phải tin tưởng anh. Có làm em đau đâu mà sợ! *Anh đưa tay lên xoa đầu cô*

Cô hất tay anh xuống rồi nói: Dù trong hoàn cảnh nào cũng không được xoa đầu tôi.

-Được rồi! Để anh dìu em xuống. Dù không bị trật nữa nhưng sẽ vẫn còn đau. *Anh đỡ cô đứng dậy rồi dìu cô đi*

Có vẻ đúng như anh nói. Dù đã được sử lí nhưng vẫn còn rất đau. Nhưng mà cô không có than đau mà ngược lại còn cười. Nhưng mà ánh mắt của cô đâu thể nào mà che giấu được. Anh nhìn vào ánh mắt ấy mà tim cứ nhói lên từng cơn. Anh cúi người xuống, bế ngang cô lên khỏi mặt đất rồi cứ thế mà bước xuống. Cô theo phản xạ cũng đưa hai tay lên ôm cổ anh. Khi đã định hình được chuyện gì đang sảy ra cô mới mới dãy dụa đòi xuống.

-Đây là đi xuống đấy, em mà cứ dãy dụa như thế là cả hai cùng ngã đấy! Tốt nhất là ngồi im đi! Bao giờ hết đau sẽ cho em xuống.

-Được! Vậy thì nhớ bế cho cẩn thận. Tôi mà ngã thì hợp đồng bị hủy!

-Được!

Đi được gần hết thì chân cô cũng hết đau. Anh thả cô xuống. Cô theo anh ra khỏi cổng đền để lấy xe. Trong nhà để xe này có quá nhiều người lên anh dặn cô đứng tại chỗ không được đi đâu. Cô cũng gật đầu rồi lấy khẩu trang trong balo ra đeo vào. Cô vẫn đứng yên tại chỗ chờ anh.

Bỗng cô có cảm giác ở đây náo nhiệt lạ thường. Mọi người có vẻ đang rất gấp, gấp chạy chốn điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook