Trang Chủ
Ngôn Tình
Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!
Chương 22

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Anh nhìn sang bên cạnh thì thấy cô đang ngủ rất ngon.

-Sao lại nằm sấp thế này không biết! *Anh vừa xoa đầu cô vừa nói*

Vậy là anh tính lật cô lại cho cô ngủ hẳn hoi thì tay vừa mới chạm vào người cô thì cô mở mắt ra đứng phắt dậy.

-Anh tính làm gì? *Cô từ trên cao nhìn xuống rồi hỏi anh*

Nhưng vì cô đứng dậy nhanh quá nên lúc này cô đang rất chóng mặt. Cô mất đi thăng bằng rồi ngã về đằng trước. Cả người cô đổ rạp vào người anh.Anh nhìn vậy thì chỉ biết cười.

-Sao vậy!? Em lại muốn nằm ngủ trong tư thế này à? *Vừa nói vừa để tay về sau lưng cô xoa xoa*

-Không có, tại vừa nãy đứng dậy nhanh quá nên dẫn tới không giữ được thăng bằng thôi.

-Vừa nói cô vừa chống tay xuống giường tính vùng dậy thì tay anh ấn người cô xuống làm cô không tài nào vùng lên được. Thấy thế cô mới ngước mắt lên nhìn người đàn ông kia.

-Bỏ ra, giữ vậy sao đứng lên được?!?

-Hình như anh bị bệnh tim mất rồi! *Anh nhìn cô rồi nói*

-Vừa sốt xong nên anh bị khùng à? *Vừa nói vừa tìm cách ra khỏi người anh*

-Em nghe nhịp tim của anh đi!

Dù sao đầu cô bây giờ cũng đang ở trên ngực người ta rồi nên chỉ cần cúi xuống nghe là xong. Nhưng mà cô không thích nên chẳng làm theo.

-Tôi nằm trên người anh thế này không thấy nặng à mà còn nghe tim với nghe phổi cái gì?

Anh không trả lời câu hỏi của cô chỉ lấy tay mình cầm lấy tay cô rồi đưa lên ngực anh.

-Em có cảm nhận tim anh đang đập không?

-Có!

-Có đập rộn ràng không?

-Chắc cũng có!

-Em biết vì sao nó đập không?

-Thì để chuyển máu chứ gì nữa. Không đập thì anh trả chết lâu rồi.

-Không phải! Nó đập như vậy là vì em đấy. Mỗi lần cạnh em là nó đập mạnh thế đây. Nhưng mà xa em nó nhớ em đấy!

-Linh tinh! Vừa sốt xong nên bây giờ não bị úng nước hả. Bày đặt ngôn với chả tình!

Nhân cơ hội tay anh nới lỏng cô thoát ra khỏi người anh rồi đi lại lấy cặp nhiệt độ đưa cho anh.

-Khỏe rồi! Không cần phải đo nữa đâu! *Anh không cầm rồi nhìn cô nói*

-Nhanh lên, đo lại tôi mới tin. Anh không tự làm là tôi tự tay nhét vào miệng anh đấy!

- Được rồi! *Anh cầm lấy rồi tự đo nhiệt độ xong đưa lại cho cô rồi nói tiếp* đã nói là khỏe rồi còn không tin.

-Được rồi !!! Nhưng anh vẫn cần phải nghỉ ngơi lấy lại sức. Lần sau đừng làm việc quá sức. Lần này anh sốt cũng có thể cúm mùa thôi nên không có gì cả. *Cô nhìn anh rồi nói không ngừng nghỉ*

-Thôi đi. Sốt có tí tẹo mà cứ ngồi đấy phân tích. Đi ăn đi, anh đói rồi. *Anh ngắt lời cô xong rồi làm khuôn mặt nhõng nhẽo cầm lấy tay cô*

-Ok! Anh ăn gì? *Cô nhìn anh rồi hỏi*

-Cái gì em nấu anh cũng ăn!

-Vậy cháo gà nhé! *Cô nhìn anh rồi nói*

-Cũng được. Có cần anh phụ gì không?

-Không cần đâu! Xíu là xong ngay ý mà! Anh ngủ đi bao giờ được tôi sẽ gọi dậy.* Vừa nói cô vừa đắp chăn cho anh rồi ra khỏi phòng*

Xuống đến phòng bếp, cô mở tủ lấy một chai nước cam và đá ra cho vào cốc rồi mang ra bàn ngồi. Vừa uống, cô vừa lấy điện thoại nhắn tin. Không giống như người đang chuẩn bị nấu cháo gà gì cả. Trong điện thoại của cô:

-DÌ ơi!

-Sao vậy con!? *Đầu dây bên kia, cô đang nhắn tin với mẹ Tuấn*

-Chuyện là con cần nấu cháo gà cho người vừa khỏi sốt để hồi sức mà con không biết nấu.

-Ai sốt!? Con sốt sao?

-Không phải con sốt đâu dì! Dì có thể nấu riêng cho con một suất được không? Con sẽ gửi tiền đầy đủ ạ?

-Đứa nhỏ này! Dì sẽ làm riêng cho con một suất đặc biệt. Tẹo nữa dì sẽ mang tới!

-Vậy con làm phiền dì rồi. Dì tới thì nhắn tin hoặc gọi điện cho con nhé để con còn ra mở cửa không thì con không biết đâu!

-Nghỉ ngơi đi!

-Vâng! Yêu dì nhất luôn!

Xong xuôi cô ngồi thảnh thơi ở phòng khách vừa uống nước cam vừa onl facebook. Còn ở trong quán ăn khác:

-Mẹ nhắn tin với ai mà chăm chú thế mẹ! *Tuấn thấy mẹ nhắn tin xong rồi mang gạo đi ngâm thì hỏi*

- Với Trang! Nó nhờ mẹ nấu cháo gà. Chắc là mới ốm dậy nên không có sức nấu nướng nên nhờ mẹ. Con nhỏ này cũng hay thật, ốm thì cứ bảo mình ốm đi lại còn bảo không phải. Chỉ biết làm người khác bớt lo mà không nghĩ tới sức khỏe gì cả.

-Vậy à! Để đấy con nấu cho! Sau con mang đến luôn cho em ấy! *Vừa nói, Tuấn vừa chạy vào bếp làm*

Khoảng hai tiếng sau, cháo cũng xong. Tuấn cho cháo vào cặp lồng rồi mang tới nhà cho cô. Vừa vào tới ngõ, anh cầm điện thoại nhắn cho cô Anh mang cháo đến rồi! Ra mở cửa đi Nhận được tin nhắn cô đi ra mở cửa. Vừa mở ra, cô đã thấy Tuấn đứng trước cổng nhà cô. Tuấn thấy cổng nhà bên cạnh mở ra thì có hơi ngạc nhiên.

-Không phải nhà em bên này sao? *Vừa nói vừa đi về phía cô*

-Đúng rồi ! Nhà tui bên đấy.

-Vậy sao em lại đi ra từ đây?

-Thì tui ở trong này chứ còn gìóiì ữa. *Cô nói như đây là việc đương nhiên*

-Nói gì vậy? Chưa hiểu? Không phải em ốm sao? Nhìn vẫn còn tươi lắm mà!

-Ông nội ạ! Con nói con bị ốm bao giờ. Người bị ốm là ôn Minh đang nằm trên nhà kia kìa. Con còn khỏe mạnh chán.

-Vậy hả? Ra là sang chăm sóc à! Vậy thì cháo của em đây! Anh về! *Tuấn nói với giọng buồn bã đưa cháo cho cô rồi quay đầu đi*

-Ê...từ từ! Cái này bao nhiêu vậy ! Cho tui gửi đi!! Ăn quỵt không phải nguyên tắc của tui! *Tay vừa cầm cháo, vừa gọi Tuấn*

-Không mất tiền! Cái này là anh nấu! Coi như người ăn là chuột bạch đi! *Không quay mặt lại cứ thế đi tiếp về chỗ chiếc xe máy đang dựng gần đó *

-Ò ! Vậy thanks ông nha! Sau tôi sẽ mang cái này trả nên không phải tới lấy đâu!Tôi vào đây! *Vừa nói cô vừa quay người rồi đống cửa lại. Trên đường đi vào nhà còn lẩm bẩm hôm nay lạ vậy, nói còn không thèm quay đầu lại, bận cái gì sao?

Ở ngoài, chiếc xe máy cứ đi bon bon trên đường với người chủ khuôn mặt buồn bã.

Còn cô, sau khi mang cháo vào trong bếp thì đổ ra tô rồi bưng len phòng cho anh. Trước khi mang lên cô có thử qua rồi. Cũng ngon mà. Chuột bạch lần này coi như được hưởng rồi. Bù đắp cho tô cháo lúc sáng.

Cô mang lên phòng rồi để ở bàn và gọi anh dậy. Anh đi ra chỗ bàn rồi ngồi xuống ghế sofa cầm thìa ăn.

-Em ăn không? * Anh cầm thìa đang có cháo giơ lên trước mặt cô*

-Anh ăn đi! Tôi không ăn được đồ nóng! *Cô vừa lắc đầu vừa nói*

-Vậy anh thổi cho em ăn!

-Miễn! Anh ăn đi! Tôi xuống bếp ăn đây! *Vừa nói cô vừa đứng dậy*

-Em ăn gì? *Anh ngước mắt lên hỏi cô*

-Ăn đùi gà, cánh gà chiên giòn. Vậy nhé! Bai ! À mà tôi nói trước cho anh nghe. Hôm nay là do anh sốt nên tôi không tính toán chuyện anh vác tôi lên giường rồi còn ngủ cạnh tôi. Vậy nên anh tự cảm thấy mình may mắn đi! *Vừa nói cô vừa đi xuống dưới bếp để ăn gà chiên*

Xuống tới bếp, cô mang đĩa gà chiên mà vừa rồi trong khi đợi cháo đến cô đã làm ra ăn. Ăn xong cô lên phòng xem anh ăn xong chưa để mang tô xuống rửa. Lúc cô lên tới phòng thì thấy hắn đang trong phòng tắm rồi. Vậy là cô đem cái tô xuống rửa cùng mấy thứ khác. Sau khi cho vào máy rửa bát xong cô lên phòng lấy quần áo xuống nhà vệ sinh bên dưới tắm.

Tắm xong cô ra lấy bát từ trong máy để lên chạn bát. Và lên phòng. Lúc bước lên phòng thì cô đã thấy anh ngồi vắt chân ở ghế sofa với bộ đồ ngủ rồi.

(nhớ đề cử cho mình nha....nha....)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK