Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
-Á từ từ...Em chưa nói hết...

-Còn gì nữa?

-Nếu mà kế hoạch thành công rồi thì có phải chị ý đang ở phòng anh đúng không??

-Ừ! Đang ngủ trên sofa ? *Vừa nói anh vừa nhìn ra phía sofa*

-Anh lưu ý việc này nhé. Đừng và đừng bao giờ tách cái con chị ý ôm đi ngủ ra khỏi người chị ấy. Không là đêm anh sẽ nghe thấy toàn tiếng khóc đấy! Dạo trước em với thằng Duy thay nhau canh chị ấy mọi lúc vì sợ chị ý sẽ nghĩ quẩn. Có một lần em làm ướt cái con đấy thế là tối chị ấy không có gì để ôm vậy là giữa đêm lúc chị ý ngủ say chị ý bắt đầu gặp ác mộng. Và em trở thành cái gối ôm đêm hôm ý luôn. Nhớ nhé. Bái bai anh trai yêu quý !

-Uk! *Anh tắt máy rồi để điện thoại xuống bàn làm việc và đi lại chỗ cô*

Anh ngồi xuống bên cạnh cô rồi nhìn cô ngủ. Trong lòng thầm nghĩ một cô gái nhỏ bé thế này mà cũng trải qua quá nhiều thăng trầm. Thực sự thì em đã quá mạnh mẽ để vượt qua nó rồi. Anh vẫn cứ ngồi đấy mà nhìn cô. Rồi sau đó, anh lại bế cô lên giường và cũng không quên mang theo cái con mà cô đang ôm lên cùng. Anh đặt cô lên giường rồi dắp chăn cho cô. Xong rồi anh mở tủ lấy thêm một cái chăn khác mang ra sofa ngủ. Anh tắt hết đèn trong phòng rồi nhắm mắt vào. Nhưng nhắm được một lúc mắt anh lại mở ra. Anh cũng chẳng hiểu sao mình không tài nào ngủ nổi.

Anh nghĩ ngợi đủ điều xem vì sao mình không ngủ được rồi vô thức anh đi tới bên cạnh chiếc giường. Rồi ngả lưng bên cạnh cô. Rồi cứ như vậy anh chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, cô tỉnh giấc, mắt chưa kịp mở, lưng chưa rời giường. Cô có cảm giác tay trái của mình đặt lên cái gì đó, chân trái của mình cũng đang đặt lên một vật gì đó. Chỉ biết là nó rất nóng thôi. Vậy là cô mở mắt ra nhìn sang bên cạnh mình. Trong đầu cô lúc này Ôi đệch! Sao lại có lại người lợi dụng hoàn cảnh thế nhỉ? Chắc là phải dạy cho tên này một bài học mất .

Nghĩ vậy cô liền lấy chân đạp đạp vào người anh rồi gọi:

-Này! Này! Dậy nhanh lên xem nào! Dậy đi,có chuyện muốn nói này.

Cô gọi mãi anh cũng không tỉnh. Cô nghĩ ngợi một lúc Vừa nãy tay mình để lên mặt hắn. Chân mình gác lên chân hắn đều có cảm rất nóng hay là nghĩ tới đây cô đưa tay lên sợ vào trán anh rồi rụt tay lại. Ba chân bốn cẳng chạy quanh phòng tìm hộp y tế. vừa chạy vừa nói thế mà không nghĩ ra ngay lúc đầu. Tìm một hồi cũng thấy, hóa ra là nó đặt ở ngăn kéo của bàn làm việc. Cô lấy hộp y tế chạy đến giường rồi mở ra lấy cặp nhiệt độ cho vào miệng anh.

Sau đó, cô rút cặp nhiệt độ ra, cô nhìn thấy con số cũng khá là hoang mang. Sốt ba mươi tám độ rưỡi. Cô vội chạy vào phòng tắm lấy khăn mặt, chậu nước ra để lên chiếc bàn gần đấy rồi dùng khăn mặt đắp lên trán cho anh. Xong rồi cô chạy ra sofa lấy điện thoại của mình rồi chạy lại chỗ giường. Cô đưa tay lên lấy chiếc khăn xuống mang ra dấp nước rồi vắt khăn đắp lại lên trán anh. Lúc này cô mới cầm điện thoại của mình rồi bấm số. Bỗng một cánh tay cầm vào tay cô. Cô giật mình nhìn xuống. Đôi mắt to tròn của cô càng thể hiện vẻ kinh ngạc ấy.

-Em tính gọi cho ai? *Anh nói với giọng thều thào*

-Gọi cấp cứu! Anh sốt gần ba chín độ đấy! *Cô trả lời anh một cách gấp gáp*

-Anh không đến bệnh viện cũng không phải gọi bác sĩ . Chỉ là sốt thông thường, uống thuốc là khỏi.

-Nhưng mà....

-Nhưng cái gì! Cơ thể của anh, anh biết. Đừng gọi cấp cứu là được rồi!

-Vậy anh đợi tôi, tôi xuống nấu cháo! *Nói rồi cô chạy một mạch xuống bếp*

Một lúc sau, cô mang cháo lên. Cô đặt bát cháo lên trên bàn rồi thay khăn cho anh. Xong rồi cô nâng người anh dậy. Cho lưng anh tựa vào mấy chiếc gối ở đầu giường.

-Này, tôi nấu cháo xong rồi. Anh ăn đi rồi còn uống thuốc nữa. *Vừa nói cô vừa cầm khay đựng bát cháo tới gần anh*

-Không có sức, em đút anh ăn đi! *Anh nhìn cô*

-Được! Hôm nay anh là người bệnh. Tôi sẽ không đôi co.

Nói xong cô cầm bát thìa rồi đút cháo cho anh ăn. Ăn được nửa bát rồi anh không ăn nữa. Cô nói thế nào anh cũng không ăn. Vậy là đành để bát cháo sang một bên, cô cầm thuốc và cốc nước lên cho anh uống. Uống thuốc xong, anh nằm xuống ngủ còn cô thì ngồi bên cạnh thay khăn cho anh. Một lúc sau, cô đo lại nhiệt độ thì còn ba tám độ nữa cô mới yên tâm đi dọn dẹp mấy cái thứ cô mang lên hồi nãy.

Vừa xuống đến cửa bếp. Bụng cô cũng đánh trống rộn ràng. Cảm giác đói kéo tới. Cô ngồi vào bàn ăn trong bếp và sẵn bát cháo cầm trên tay đã nguội, cô lấy thìa cho miếng cháo vào miệng. Ngay lập tức cô bỏ bát cháo trên bàn chạy ngay vào phòng vệ sinh bên cạnh nôn hết ra. Sau khi nôn xong cô đi từ nhà vệ sinh vào bếp miệng thì không ngừng nói Cháo gì đâu mà khó ăn, hành thì chưa chín, lại còn nhạt tuệch. Mà rõ ràng lúc mình nấu nếm thử thì đâu có cảm giác ghê vậy đâu . Mà anh ta cũng đáng sợ quá rồi. Vẫn có thể ăn hết nửa bát. Nói xong, cô đi lại chỗ tử lạnh rồi mở tủ ra lấy đĩa trái cây trong đấy rồi mang lên phòng. Vừa đi vừa ăn tạm cho đỡ đói. Dù sao cũng chả biết nấu gì để ăn.

Vừa vào tới phòng, cô đi lại ngay chỗ chiếc giường rồi dùng nhiệt kế đo lại nhiệt độ cho anh. Cô cũng khá là hoảng bởi vì lúc nãy xuống ba tám độ rồi mà bây giờ lại lại tăng lên. Cô thay khăn trên chán của anh rồi đi vào nhà tắm lấy thêm một chiếc khăn nữa. Cô làm ướt khăn lau cho người cho anh. Một lúc sau đo lại , nhiệt độ cuối cùng cũng giảm xuống, cô mới yên tâm ngồi thay khăn tên trán cho anh. Rồi ngủ lúc nào không biết.

Chiều đến, anh tỉnh dậy, anh đưa tay lên trán lấy chiếc khăn xuống rồi nhìn sang bên cạnh. Cô đang ngủ rất say ở bên cạnh.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK