Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

Chương 17

wilson

29/07/2019

Lúc anh làm xong công việc của mình cũng đã muộn rồi. Anh tắt laptop xong rồi đứng dậy quay người bước về phía cô. Cô lúc này đã ngủ chẳng biết trời trăng là gì rồi. Ngủ say thế này rồi mà tay cô vẫn ôm con thú bông lúc cô mang sang bên này rất chặt. Anh cúi người xuống bế cô lên rồi đi về phía chiếc giường. Lúc đang bế cô anh có cảm giác thứ gì đó rơi xuống đất rồi chân của anh còn đạp lên thứ đó. Nó rất êm. Nhìn lại mới biết thì ra là thú bông của cô bị rơi. Anh đặt cô lên giường đắp chăn cho cô rồi lấy một cái gối khác đi ra chỗ sofa. Lúc đi đến chỗ sofa anh cũng đã nhặt con thú bông ý lên rồi mang luôn ra chỗ sofa. Nhìn kĩ lại thì mới biết con thú bông này là một con dơi. Anh đặt nó lên bàn rồi ngả lưng xuống sofa để ngủ.

Nhưng mà làm thế nào đi chăng nữa anh vẫn không ngủ được. Anh liền đi lại gần chỗ chiếc giường để tắt cái đèn ngủ chỗ bàn đi vì anh nghĩ chắc tại vẫn còn chỗ mở đèn nên mình không ngủ được. Nhưng mà vừa tính tắt đèn thì anh nhìn sang phía cô thấy cô cười. Nụ cười này rất tươi, rất đẹp. Từ lúc gặp cô tới giờ anh chưa bao giờ thấy cô cười tươi được như vậy. Một nụ cười chả có chút ưu tư nào.Anh ngồi xuống bên giường nhìn cô. Rồi tự ngồi nói một mình.

-Ngủ mà còn cười, chắc là giấc mơ đẹp lắm.*Vừa nói, anh vừa vuốt mái tóc của cô*

Nhưng mà cô cười không được bao lâu thì chuyển sang gương mặt sợ hãi rồi chuyển dần sang hét lớn và rồi còn khóc.

-A...Đừng...Đừng.....Đừng xa em mà...Vũ...Vũ ...Đừng xa em...lần sau em sẽ không đòi anh cho đi chơi nữa...Đừng....ĐỪng đi mà.....Anh hứa là không rời xa em mà.....

Vừa nói, nước mắt vừa rơi. Anh ngồi bên cạnh thấy vậy thì không ngừng gọi cô:

-Trang!!! Trang!! Em có sao không? Tỉnh dậy đi!!!

Nhưng anh gọi mấy cũng vô dụng. Cô hoàn toàn không tỉnh dậy. Cô vẫn cứ vừa nói vừa khóc. Có lúc thì hét lên. Anh nằm xuống ôm cô vào lòng. Có những lúc tay chân của cô không chịu yên còn đánh vào người anh nữa. Có lẽ cô vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn ác mộng kia. Anh ôm cô và không ngừng vỗ nhè nhẹ vào lưng cô để chấn an cô.

Trong mơ, cô mơ thấy một người con trai và một người con gái còn rất trẻ đang đi bộ trên đoạn đường vắng người. Sau đó chàng trai có tặng cô gái đó một con thú bông rất đẹp. Lúc hai người sang đường, chàng trai kia nhận một cuộc điện thoại nên bảo cô gái sang trước. Cô gái đi được tới nửa trừng thì dừng lại quay đầu nhìn trai kia rồi vẫy tay ý bảo chàng trai đi đến chỗ mình. Chàng trai lúc đầu vẫn mỉm cười rồi sải bước đi tới chỗ cô gái. Nhưng vừa đi được mấy bước khuôn mặt chàng trai đó bỗng đổi sắc. Chạy thật nhanh về phía cô gái tính đẩy cô ra chỗ khác nhưng không kịp nữa rồi. Vậy là chàng trai đó đứng ôm cô gái, không cho cô nhìn thấy thứ gì ở phía sau lưng mình. Trong nháy mắt, cả hai người cùng ngã xuống lòng đường. Nguyên nhân khiên họ ngã là do chiếc ô tô ở phía sau. Khi thấy cô gái bước xuống lòng đường thì chiếc ô tô từ đâu xuất hiện và đi với tốc độ rất nhanh. Nhưng sau khi thấy chàng trai ra bảo vệ cô gái thì chiếc ô tô đột nhiên phanh gấp nhưng vẫn không kịp. Chiếc ô tô đó đã đụng phải chàng trai sau đó quay đầu bỏ chạy, mặc cho dòng chất lỏng màu đỏ cứ chảy trên mặt đường.

Chàng trai đó vẫn gượng sức mà hỏi cô gái em có sao không? Cô gái thì hoảng hốt tới nỗi nói không ra lời,nước mắt thì vẫn không ngừng chảy ra. Mãi mới nói được câu Anh...để.. em gọi... cấp... cứu đừng dọa em...anh sẽ không sao đâu đúng không?. Rồi chàng trai đặt một nụ hôn lên chán cô gái và cố nói với cô điều gì đó. Sau đó ngã gục xuống. Cô gái nằm dưới thân chàng trai quần áo đã bị nhuộm đỏ theo màu máu cứ vậy mà khóc trong bất lực. Một lúc sau thì xe cứu thương mới đến. Di chuyển hai người vào trong xe rồi đưa đến bệnh viện. Chàng trai và cô gái đó không ai khác chính là cô và người cô yêu tên Hoàng Vũ.

Còn hiện thực thì anh ôm cô rồi ngủ lúc nào không biết. Sáng hôm sau, khi báo thức ở điện thoại cô reo. Cô ngồi dậy rồi vươn vai một cái mới mở mắt ra. Lúc mở mắt ra cô thấy anh nằm ngay bên cạnh thì phản ứng đầu tiên của cô là đạp cho anh một cái khiến anh bay xuống khỏi giường. Anh thấy có lực tác động vào người mình nên mở mắt, tay vẫn còn xoa xoa cái chỗ mà cô vừa mới đạp. Mắt nhắm mắt mở hỏi cô:

-Em làm gì vậy. Mới sáng sớm mà đã cho anh một cái đạp rồi.



-Tôi mới là người phải hỏi anh. Sao anh lại nằm cạnh tôi. Giường có sao anh không ngủ sao anh lên sofa của tôi ngủ làm gì? *Cô ngồi trên giường nhìn anh*

-Em nhìn lại đi! Đây là giường của anh. Đâu phải sofa của em. *anh từ từ đứng dậy rồi đi lên giường ngồi xuống*

Cô nhìn lại thì đúng thật,đây là giường chứ đâu phải sofa.

-Tại sao tôi ở trên này! Không lẽ tôi bò lên đây? Anh trả lời xem.

-Hôm qua, anh thấy em ngủ ở sofa chặt trội quá nên bế em nên đây còn anh thì mang gối ra sofa ngủ. Không tin em nhìn sofa đi.*Vừa nói anh vừa đánh mắt về phía sofa*

Cô nhìn ra thì đúng là có gối ở đấy thật.

-Nhưng tại sao anh lại ở trên giường, chẳng phải anh ngủ sofa sao?

-Anh tính ngủ rồi nhưng thấy em mơ cái gì đó rồi còn khóc với cả la hét nữa nên lên giường gọi em dậy nhưng không được. Rồi còn bị em đánh lúc đấy nữa. Xong rồi để em hết la hét anh mới ôm em để em không la hét nữa nhưng mà xong rồi ngủ luôn lúc nào không biết. *Anh nhìn cô rồi giải thích*

-Chỉ có vậy? *Cô đa nghi hỏi anh*

-Chỉ có vậy! Hay em muốn gì nữa. Làm ơn mắc oán mà.

-Được rồi! Không đôi co với anh! *Cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân rồi còn thay cả quần áo*

Anh thấy cô ra khỏi nhà vệ sinh rồi còn thay quần áo thì hỏi cô:

-Em tính đi đâu à mà thay quần áo vậy?



-Không đi đâu không được thay quần áo à? Mà thực sự thì có đi. Anh có đi cùng không?

-Đi chứ! Xuống ăn sáng xong thì đi! Đợi anh ít phút. *Nói rồi anh cũng chạy vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân rồi chạy ra. Quần áo anh cũng thay xong hết cả rồi.*

-Nhanh thật. Mà không cần ăn sáng đâu! Đi luôn. * Cô nhìn anh rồi đi lại chỗ ghế sofa cầm chiếc điện thoại lên mở máy và xem giờ sau đó khoác chiếc balo mini lên*

-Vậy à! *Anh đi lại chỗ cô rồi nói tiếp* Bữa sáng quan trọng lắm đấy!

-Kệ đi, bỏ một bữa không chết được. *Cô cầm tay anh kéo anh đi*

Sau khi xuống dưới, cô bảo anh sang nhà cô lấy xe với cô để đi. Cô đưa khóa xe cho anh bảo anh dắt hộ chiếc xe ra còn mình chạy ra sau vườn làm gì đó. Sau khi anh dắt xe ra rồi thì đi vào vườn. Hóa ra là cô vào đây cắt hoa. Hoa cô cắt là hoa hướng dương. Sau khi xong gói hoa xong cô đi ra chỗ anh.

-Anh không biết đường nên để tôi lái xe trước. Lúc về thì anh lái nhé. Sẵn tiện cầm hộ tôi mấy bông hoa. Đừng để nát đấy.

-Chúng ta đi đâu đây? *Anh nhận hoa từ tay cô rồi hỏi*

-Đi chơi. Nhanh lên không muộn giờ.* Vừa nói cô vừa ngồi lên xe vặn khóa rồi nổ máy đi ra khỏi cổng. Còn anh thì đi ra sau rồi đóng cửa lại*

Sau khi anh ngồi lên xe thì cô bắt đầu đi. Anh ngồi đằng sau vừa đi vừa nói với cô rất nhiều. Cô thì lức nào cũng ừ . Anh cũng thấy con đường này khá quen. Hình như đây là con đường lần trước dẫn ra bữa tiệc sinh nhật của cô. Đang đi thì bỗng cô dừng xe, tắt máy. Cô xuống xe rồi lấy hoa từ tay anh và nói:

-Đợi tôi một lúc! Tẹo nữa tôi sẽ ra! Đừng vào theo nhé!

Anh gật đầu. Thấy anh gật đầu cô liền quay người và bước đi. Nơi cô đang bước vào là một cánh đồng rất rộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook