Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
-Anh đang làm gì thế? *Cô vừa cắm đầu vào máy tính vừa mở miệng ra hỏi anh, mấy ngón tay thì không ngừng di chuyển trên bàn phím*

-Làm việc! *Anh quay lại nhìn cô*

-Từ nãy giờ anh cứ làm hoài không thấy mệt à? *Vẫn cứ cắm đầu vào máy tính rồi hỏi anh*

-Không! Vậy em đang làm gì thế? *Anh đứng dậy đi ra chỗ cô rồi ngồi xuống bên cạnh*

-Tôi chơi game! *Vừa nói tay vừa click chuột hai mắt thì không rời màn hình. Nhìn có vẻ rất chăm chú. Miệng thì không ngừng lẩm bẩm chết mịa mày rồi, chống bà à, tao cho mày chết*

-Thay đổi nhanh thật. Lại tôi rồi à? * Anh nhìn cô với ánh mắt hơi buồn. Chẳng nhẽ anh không đáng để cô nhìn hơn là cái màn hình đó sao.*

-Tùy thời điểm mà boss. *Vừa nói tay vừa di chuyển trên bàn phím*

-Rồi! Thua em...Đừng chơi nhiều quá, không tốt đâu. Mà không đi tắm à? *Anh đưa tay lên xoa đầu cô rồi hỏi*

-Ok! Nhưng mà cũng phải hết trận cái đã thì mới đi tắm được. *Cô vẫn chẳng thèm nhìn anh mà chăm chú vào cái bàn phím với cái màn hình*

Anh đứng dậy rời khỏi chỗ đi vào phòng tắm làm gì đó xong rồi đi ra. Còn cô thì sau khi hết trận kia cũng mở balo lấy quần áo rồi vào phòng tắm. Còn anh, sau khi thấy cô vào phòng tắm thì ánh mắt cứ như trong chờ điều gì đấy. Nhưng từ nãy tới giờ điều anh chờ nó chưa sảy ra. Một lúc lâu sau, cô mở cửa phòng tắm bước ra và nói:

-Ây! không biết phòng này thế nào mà có cả gián trong phòng tắm. Vừa nãy vào tôi thấy nó lên đập chết luôn rồi. Anh cẩn thận nhé, bọn gián đấy NÓ BẨN LẮM. *Cô đứng ở trước cửa phòng tắm vừa nói cô vừa làm điệu bộ suýt xoa xong rồi đi ra sofa ngồi*

-Ừ, anh biết rồi. Mà sấy tốc đi, để vậy không tốt cho sức khỏe.

Kế hoạch của anh,kế hoạch của anh nó tan rồi. Con gián đấy là anh bỏ vào cho cô sợ mà. Anh tính làm anh hùng mà... Sao, sao, sao sự việc lại đi lệch thế này.

-Bộ anh không tắm à? *Cô vừa đặt chiếc laptop lên bàn vừa nói*

-À....ờ...anh đi đây. Đừng để tóc ướt như thế! *Vừa nói anh vừa lấy máy sấy tóc để lên bàn cho cô*

Xong xuôi anh đi vào nhà tắm bỏ lại sau lưng hai con mắt nguy hiểm đang âm thầm cười của cô. Anh vừa bước vào nhà tắm và đóng cửa lại thì có một tiếng rất êm tai vang lên.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ! Sao lại có chuột.

Còn cô bên ngoài vừa khởi động lại chiếc laptop và ôm bụng cười rồi lẩm bẩm:

-Dám hại bà sao....Cháu còn non và xanh lắm.

Rồi cô nói lớn tiếng hơn:

-Anh làm sao vậy?

-Không có gì! Chỉ là đột nhiên thấy có con chuột nên giật mình.

-Ồ! Ra là vậy sao? Vậy anh cẩn thận nhé! Chuột hay bị dịch hạch lắm. Nó mà cắn là coi trừng bị lây đấy. *Vừa nói cô vừa cười với gương mặt đắc ý*

Nói xong câu này, cô bỏ cái laptop ở trên bàn và chạy ra khỏi phòng. Vì cô thấy có cái gì đó thiếu thiếu. Mọi hôm cô chơi là phải có cái gì đó bên cạnh cơ mà. Nghĩ một hồi cũng ra. Cái cô thấy thiếu là đồ ăn vặt. Vậy là cô chạy xuống dưới bếp. Mở tủ ra, không thấy cái gì có thể ăn được. Vậy là cô chạy luôn về nhà. Vào đến nhà, cô chạy thẳng vào bếp lấy không biết bao nhiêu là snack, nước cam rồi chạy về phòng anh với tốc độ bàn thờ. Vào tới nơi cô để hết ra bàn rồi ngồi xuống sofa tiếp tục nhìn vào máy tính.

Đang đăng nhập game thì có một cuộc gọi ở messenger. Cô nhận cuộc gọi thì cũng là lúc vào được game. Tiếng ở đầu bên kia phát ra:

-Vào nhanh đi Trang! Bọn anh đợi. Vào phòng số 1 nhé.

-Em đang vào rồi đây! Đợi em tí.* Cô đợi cho mấy cái thứ linh tinh hiển thị hết lên rồi tắt chúng một thể và đi vào phòng game*

-Đi kiếm hộp không phải kiếm rác đâu nhé!

-Em biết rồi. Mà em vào phòng rồi đấy! Đi thôi. *Cô nhập số phòng rồi đi vào*

-Được rồi!

Bắt đầu vào trận!

-nghỉ Tết vui không em?

-Vui! Vui lắm. Còn anh? *Vừa nói cô vừa di chuyển nhân vật ra chỗ khác*

-Cũng bình thường. Bây giờ Tết nhạt lắm.

-Tùy nơi mà anh. Mùng mấy anh đi học?

-11 mới đi!

-Cùng bọn em à, bọn em cũng 11 mới đi nè.

-À Trang này!

Một lúc sau, bỗng có tiếng mở cửa, anh từ trong nhà tắm đi ra. Trên người không mặc đồ, chỉ quấn mỗi cái khăn tắm ở phía dưới. Cô nghe thấy cũng quay đầu lại. Tay cô đang cầm miếng snack khoai tây tính cho vào miệng cũng dừng lại. Cô tròn mắt nhìn anh,tay kia thì tự tắt míc của cuộc gọi đi.

-Em nhìn cái gì? *anh thấy cô nhìn mình thì hỏi*

Đến lúc này cô mới bình thường trở lại, chân tay mới bắt đầu cử động.

-Ầy Boss! Anh có cần phải giết người không cần vũ khí thế không? Tôi cũng là người bình thường mà.

-Hửm?

-Anh mà không mặc đồ hẳn hoi vào là ngày mai lượng người tìm kiếm tên anh còn nhiều hơn tìm kiếm facebook bây giờ.

-Lại đùa à? Em đùa chưa đủ hả? *Anh ném con chuột vào người cô*

-Có con chuột bông nhỏ nhỏ đáng yêu thôi cần gì phải căng thế! Tôi thấy boss còn đùa tôi nhiều hơn. *Vừa nói cô vừa cầm con chuột để lên bàn*

-Vậy sao? Lúc nào anh không nhớ vậy? *Vừa nói vừa đi lại chỗ tủ quần áo lấy đồ, bởi vì đồ vừa nãy anh mang vào bị rơi lúc nhìn thấy con chuột rồi*

Trang! Có nghe anh nói không đấy! Sao tự dung không nói tiếng nào? Đầu bên kia thấy cô không nói gì nên cố gọi cô. Đến bây giờ cô mới nhớ ra lên vội mở micro lên.

Xin lỗi anh, hẹn anh lần sau nhé.Tại tự dưng mắc quá. Bye

Trang

Chưa cho người bên kia nói hết câu cô đã tắt rồi. Anh thay đồ xong thì bước ra. Thấy anh bước ra cô nói:

-Anh không nhớ hay là anh không muốn nói?

-Không nhớ!

-Lần trước, ai là người phục kích tôi ở gầm cầu thang hôm 30 Tết. *Cô nói với gương mặt như muốn nói với anh tôi biết hết rồi, tưởng lừa được tôi chắc*

-Em biết người đó là ai sao?*Anh đang đi về phía bàn làm việc thì dừng lại.

-Sao lại không biết, đi phục kích người khác thì ít nhất cũng đừng dùng nước hoa mà mình hay sài chứ. Với cả người giúp anh bảo tôi vào đây diễn chưa có đạt. *Vừa nói cô vừa lắc đầu *

-Vậy em không trách anh à? * Anh đi lại chiếc ghế sofa rồi ngồi xuống bên cạnh cô*

-Trách cái quái gì. Cũng chỉ là đùa thôi mà! *MẶt cô tươi cười nói với anh*

-Vậy sao em khóc? *Anh quay đầu sang hỏi cô*

-Có khóc sao? À..nhớ ra rồi. Đúng là có khóc thật. Anh có thấy người ta nói vũ khí nguy hiểm hơn cả bom hạt nhân là nước mắt của con gái không? Với những trò đùa thì chỉ cần vài giọt nước mắt là đủ chưa cần tới sức. Nhưng mà nếu lần đấy mà đùa quá thì tôi nghĩ boss đang ở viện chứ không phải ở đây. * Gương mặt cô suy ngẫm để nhớ lại rồi trả lời anh*

-Em chắc là anh ở viện sao? Em đâu có đánh lại được anh.

-Đúng. Nhưng anh đâu có chắc chắn là phần dưới của anh lúc đấy được an toàn. Phải hông boss? * Vừa nói cô vừa nhìn anh bằng ánh mắt nguy hiểm*

-À..ờ mà người vừa nói chuyện với em lúc nãy là ai thế. *Anh không muốn nói tiếp chuyện này nên chuyển chủ đề sang cái khác*

-Khách quen, bạn game. *Trả lời ngắn gọn, rồi cô click chuột để thoát khỏi phòng game*

-À, em chơi game gì thế?* Anh nhìn vào màn hình hỏi cô*

-Gunny lậu, chơi hem boss? *Cô quay sang hỏi anh bằng gương mặt khá là vui*

-Là trò gì? *Anh hỏi lại cô với khuôn mặt ngây thơ vô số tội*

-Lại đây tôi chỉ cho. Hồi trước anh không bao giờ chơi game hả? *Vừa nói cô vừa đưa màn hình về chỗ của anh*

-Chưa bao giờ!

-Không lẽ anh chỉ có học rồi học thôi sao? *Cô nhìn anh bằng ánh mắt nhìn một kẻ khùng và không kém phần ngạc nhiên*

-Phải! Bố anh không cho anh em anhchơi game.Anh cũng không muốn bố phiền nên cũng không chơi. *Anh trả lời cô rất tự nhiên*

-Ồ! Sinh vật lạ. Cho vào sách đỏ được rồi. *Vừa nói cô vừa chậc lưỡi*

-Nhóc con! Lại đùa! * Đưa tay lên nhéo má cô*

-Anh nhìn nè. Cái này là nhân vật mà anh sẽ dùng để đi đánh quái hoặc khiêu chiến. Nếu anh muốn thay trang bị của nhân vật thì nhấn vào mấy cái trang bị bên cạnh. Còn có cả nhẫn với cả vũ khí nữa này. Nhưng mà tốt nhất là để nguyên đi vì đồ tôi mặc toàn đồ cao thôi. Anh đừng nhìn thấy chỉ số cao mà tưởng nó mạnh. thực ra mấy đồ ý nó là rác đấy. Chọn mấy cái chỉ số thấp thôi nhưng hộ giáp của nó cao là được. Mấy cái kiểu đấy thì khi mặc vào sát thương nó sẽ cao hơn ấy.

-À, ra là thế. *Anh nhìn vào màn hình rồi gật gật ra vẻ hiểu*

*tinh* tiếng tin nhắn điện thoại.

-Em cứ chơi đi, anh có bận chút rồi. Nhớ ngủ sớm đấy. *Anh đứng dậy đi tới chỗ bàn làm việc*

Anh quay lại bàn làm việc làm nốt công việc của mình còn cô thì tiếp tục chơi game. Một lúc sau, cô nhận một cuộc gọi khác từ messenger. Cô cũng nhận rồi nói chuyện với người bên kia. Giọng điệu ngọt ngào, nhẹ nhàng đã thế lại còn lễ phép. Đầu bên kia có vẻ cũng là một người trẻ tuổi. Nhưng mà cái thái độ này nó làm anh thấy bị tổn thương, làm anh rất khó chịu. Tại sao cô không nói chuyện với anh nhẹ nhàng như vậy, tại sao lại không dùng cái giọng ngọt ngào kia với anh. Tại sao cô không bao giờ làm thế với anh mà chỉ làm như vậy với những người khác. Anh sau khi nghe họ nói chuyện thì quay chiếc ghế lại đối mặt với cô.

-Người em vừa nói chuyện là ai? *Giọng của anh chẳng còn nhẹ nhàng nữa mà thay vào đó là một giọng sắc lạnh.*

-Liên quan tới anh đâu? *Cô nghe thấy giọng điệu bức cung của anh cũng chẳng buồn trả lời. Nên nói thế cho qua chuyện.

-Em không nói? *Anh nhìn cô rồi nói, sắc thái cũng chẳng khác gì lúc nãy*

-Không! Bạn bè của tôi sao phải báo cáo cho anh. Tôi nói chuyện với ai là quyền của tôi mà. Đúng là cái đồ lắm chuyện. Anh cứ làm công việc của anh đi. *Cô chẳng buồn nhìn mặt anh mà cứ tiếp tục nhìn vào màn hình.*

-Em vừa vi phạm hợp đồng. Làm thêm một ngày nữa. *Nhìn thái độ của cô anh cũng hơi bực*

-Tôi đâu có.*Cô oan uổng nhìn anh*

-Còn nói không sao? Ai cho phép em cãi anh?

-Tôi cãi anh bao giờ?

Cô chẳng biết là mình vi phạm cái gì nữa. Chỉ nghĩ trong đầu tên này thật là kì quặc

-Vậy em vừa nói cái gì? Đấy không phải cãi à?

-Không có. Đấy chỉ là đặt câu hỏi lại thôi. Trong hợp đồng có ghi là tôi được quyền nêu ra ý kiến của mình, phản bác những điều vô lí.

-Cho dù em không vi phạm cái đấy nhưng em cũng vi phạm một điều khác. *Anh nhìn cô rồi quay người lại đối mặt với chiếc laptop*

-Cái gì? *Cô ngơ ngắc nhìn về phía anh*

-Em vượt bán kính 10m. *Giọng của chắc nịch*

-Bao giờ, anh đem bằng chứng chúng minh tôi vượt 10m đi.*Cô ngạc nhiên nhìn anh. Bởi vì, lúc cô về nhà anh đang trong phòng tắm mà. Sao mà biết đươc*

-Chỗ snack với nước cam kia ở đâu ra?

-Ở đâu là chuyện của tôi!

-Lúc sang đây em đâu mang theo.

-Làm cách nào để có là chuyện của tôi. Anh không có bằng chứng thì đừng vu khống!

-Em còn dám phủ nhận sao? Có muốn xem cái này không? *Anh click chuột vào một phần mềm rồi gọi cô ra*

-Cái gì?

Cô lại gần chỗ anh thì trên màn hình laptop hiện lên cảnh cô đang ở trước cửa nhà cô.

-Sao anh có đoạn video này. Anh theo dõi ?

-Làm thế nào cũng là chuyện của anh. Chỉ cần biết là em phải làm thêm một ngày nữa.

Cô không nói gì chỉ uất ức đi về chỗ sofa. Cô chỉ là thấy hắn tắm sẽ không để ý việc này nên là mới lén đi thôi mà. Chết tiệt thật. Vậy là cô vừa đăng xuất game rồi onl facebook vừa thầm rủa hắn đến nỗi mình ngủ đi lúc nào cũng không biết.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK