Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

Chương 15

wilson

29/07/2019

Hello everyone! Năm nay tôi là học sinh lớp 10. Tôi đợi ngày mình vào lớp 10 rất lâu luôn rồi đó bởi vì lớp 10 tôi sẽ được chuyển sang khu của cấp 3 và gần người ý của tôi hơn một chút. Người ý của tôi hơn tôi 2 tuổi.

Tôi đang học tại trường X. Ngôi trường mà mọi học sinh đều khao khát bởi vì ở đây mọi thứ đều nhất. Chất lượng giáo dục hàng đầu. Cơ sở vật chất hàng đầu. Chất lượng học tập của học sinh cũng đạt hạng tốt nhất. Và còn một thứ nữa phải kể đến đó là học phí cũng đắt nhất. Vậy nên học sinh trong trường toàn những loại người con ông cháu cha máu pha tạp chất. Trường này là một trường tuyển thẳng từ mẫu giáo cho tới đại học nên con số học sinh thi vào được trường này bằng không.

Quan niệm của tôi khi ở trường này đó là không tin tưởng ai không cần thân thiết với ai chỉ cần không để lợi dụng mình là ok. Nhưng cái quan niệm của tôi đã bị phá bỏ vì ngồi ngay bên cạnh tôi đây chính là con bạn thân của mình. Tôi thấy mình rất may mắn khi trong trường còn có anh hai của tôi và càng may mắn hơn đó chính là cờ rớt(crush) của tôi à không phải nói là cờ rớt của hầu hết nữ sinh trong trường là bạn thân của anh ý. Đúng là một điều tuyệt vời.

Phải nói sao về con người của anh ấy nhỉ? Có lẽ là à mà không phải có lẽ mà là chắc chắn là chuẩn soái luôn. Nhìn mặt thì có vẻ khá là lạnh lùng, nhìn chắc ai cũng bảo là khó gần nhưng chắc không phải đâu vì có lần anh ý đến nhà tôi ôn bài với Hai của tôi. Tôi thấy anh ấy khá là dễ gần ấy chứ. Lúc nào cũng cười với tôi nè. Mà mỗi lần ổng cười là chân tôi hết đứng được luôn ý. Nhưng mà vẫn cố trụ lại để đứng không thì mất mặt chết được.

Đó là tôi lúc đầu thôi chứ tôi bây giờ khác rồi.

Tôi bây giờ là đang rất băn khoan về tính hướng của anh ý. Bởi vì có một lần tôi tranh mang nước lên phòng cho hai anh thì nghe thấy tiếng của hai tôi Ây! Anh này thật kì quá đi à! Dù đây là phòng của em nhưng anh cũng đâu thể trực tiếp đến như vậy? Đâu cần đè em ra như vậy? Tôi nhớ là lúc đấy là đầu năm lớp 10. Tôi nghe vậy mà cũng khá là sốc ý chứ. Nhưng mà tôi vẫn cố cho ý nghĩ trong đầu của mình chìm xuống vì Hai của tôi hay troll người lắm. Nhưng đến khi tôi gõ cửa và cửa không khóa nên tôi bước vào. Khung cảnh trong đấy làm tất cả mọi hi vọng của tôi đã bay hết rồi. Nó bay mãi bay mãi rồi không về nữa. Tôi thấy anh ấy đang đè Hai của tôi ở giường. Đã thế cúc áo sơ mi của cả hai người không có đóng. Và còn thắt lưng của anh tôi nó đang đã được mở ra rồi. Và anh ấy còn lấy tay bịt miệng anh hai tôi vào nữa. Như thể...thôi tôi không dám suy nghĩ để nói nữa.



Tôi vội đặt nước xuống cái bàn ở cạnh đấy rồi lắp ba lắp bắp nói xin lỗi rồi đi ra ngoài đóng cửa lại. Nhưng còn chưa dừng lại ở đó, khi tôi vừa mới đi được mấy bước đã nghe những âm thanh thật ghê người phát ra từ phòng của Hai(Mấy bước ấy của tôi chắc tầm mất gần 5 phút vì lúc đấy chân toi nhũn rồi chẳng thể đi nhanh đươc).

Để tôi miêu tả cái đã. Tiếng ấy thế nào nhỉ? Tôi nhớ rồi, nó thế này này Á! Đau! Đau quá! Đừng làm nữa! Dừng lại đi! Á Á Á! Lần đầu mà! Nhẹ nhẹ thôi!!! Á Á Á!!! Nhẹ nhẹ thôi!! Mà đừng làm nữa!! Dừng lại đi! Đừng làm đau em nữa!! Mới đầu đã thế này rồi thì em về sau em không chịu nổi mất! Dừng lại đi mà em xin anh đấy! Lần đầu của em! Đừng hoang dã như vậy chứ! Anh mau thu lại cái vật to đùng cứng rắn kia của anh vào đi! Lần sau em không khiêu khích anh nữa đâu. Đừng làm gì ở mặt em, ở dưới là đủ lắm rồi...Xin anh,mong anh dừng lại

Sau khi tôi nghe thấy thì dùng hết sức của mình mà đi về phòng của mình thật nhanh. Nhưng tôi còn chưa về tới phòng mình thì tôi nghe thấy anh kêu lên một tiếng rồi Hai của tôi cũng không kêu nữa. Hai người này thật là vô liêm sỉ. Lợi dụng lúc bố mẹ tôi không có ở nhà mà làm ra cái chuyện kinh thiên động địa và vô cùng bẩn thủi ấy. Cũng may mà người làm của nhà tôi đều ở khu nhà khác nên không có nghe thấy. Không thì tôi cũng mất mặt hộ hai người đó.

Xong rồi tôi về phòng khóc một trận. Sáng hôm sau, mắt sưng húp lên và phải đeo kính râm cả ngày hôm đó. Tôi còn không thấy Hai của tôi ra khỏi phòng nữa. Tôi mở cửa gọi dậy đi học thì bảo là không có sức để đi.Thì tôi cũng đủ hiểu chuyện hôm đấy không phải tôi nghĩ quá. Vậy là chiều hôm đó tôi về nhà con bạn thân. Lúc vào đến phòng nó, nó hỏi vì mắt sưng mà phải đeo kính cả ngày. Đến lúc này tôi mới kể hết mấy chuyện tối qua tôi nhìn và nghe thấy cho nhỏ. Sau khi nghe xong nhỏ khóc như mưa chả kém gì tôi tối qua cả.

#Hóng phần hai không? Muốn kết như thế nào thì để lại ở phần bình luận nhé! (Theo ý kiến số đông)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook