Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

Chương 13

wilson

29/07/2019

Cô ngồi xuống ghế rồi nói với giọng bực tức:

-Vừa nãy tôi đọc sao không có?

-Là em không chịu đọc kĩ. Nó là điều thứ 30 đấy. Không tin em mở ra mà xem... Sẽ biết ngay thôi.

Cô theo lời anh mở ra xem. Trong lòng khóc thầm Ối đệch mẹ!!! Cái thằng cha này nó thâm vãi. Sao nó lại viết cái điều này ở mãi cuối thế. Ai rảnh mà ngồi đọc được. Sao mình lại không đọc hết làm gì... Lần sau, nhất định phải đọc kĩ cái gì mà tên này đưa cho không thì không biết mình sẽ lọt hố bao lần nữa. À không, nhất định không có lần sau. Sau khi khóc thầm trong lòng xong cô cũng đã lấy lại tâm trạng như thường rồi quay sang nói với anh:

-Được rồi! Vậy cũng được! Nhưng trong này cũng có ghi anh sẽ chịu trách nhiệm khi hai người kia hỏi chuyện nên đến lúc hai người đó tìm con mèo bông này anh không được lôi tôi vào!

-Được! Cứ làm theo hợp đồng này đi. Không được phá hợp đồng.

-Ok! Thành giao!

Cô đưa tay ra bắt tay với anh. Anh cũng đưa tay ra bắt tay với cô rồi nói Thành giao.

Lúc này trong đầu cô: MUA... HA... HA... ta sẽ chịu đựng để thấy ngươi mặc bikini đi giày cao gót nhảy vũ điệu thả tim... MUA.... HA... HA...

Trong đầu anh: Sập bẫy rồi cô bé. Tuy không như kế hoạch ban đầu nhưng kế hoạch này có vẻ vui hơn rồi đây.

-Vì luôn phải trong bán kính mười mét nên có lẽ tôi phải về lấy quần áo và một số đồ dùng cá nhân chuyển sang bên này. Boss đi cùng tôi sang đấy được không , tôi không muốn vi phạm hợp đồng.

-Được! Nhưng mà chuyển xưng hô nhanh nhỉ?

-Cái gì cũng phải tùy vào thời điểm mà boss.

Cô và anh đi sang nhà cô. Đồ của cô cũng chẳng có nhiều vì cô cũng không mang đồ về nhiều mà để lại trên nhà dì rồi. Cả quần áo với mấy đồ dùng linh tinh thì nhét vào cái balo. Lúc đang thu dọn thì cô nảy ra một ý tưởng. Vậy là cô gọi anh vào trong bếp.

Anh vào bếp thì thấy một cái bánh kem được đặt sẵn trên mặt bàn và mấy dụng cụ để trang trí bánh. Cô mỉm cười rồi nói với anh:

-Boss! Giúp tôi viết mấy chữ lên cái bánh này đi. Tôi viết không được đẹp lắm!

Vừa nói cô vừa đưa cho anh một cái bao tam giác bên trong có chocolate.

-Thế mọi lần làm bánh thì ai viết mà bảo không biết viết? -Anh cảnh giác hỏi lại cô.

-Mọi lần, nếu mà ở tiệm của chị tôi thì sau khi tôi làm và trang trí xong thì mấy anh với mấy chị ở đấy viết hộ. Còn ở nhà thì Dương viết hộ.

-Thế em trang trí bánh làm gì. Dù sao cũng có bán đâu. Làm chi cho mất công.

-Là chụp để đăng lên fanpage của tiệm bánh thôi. Viết hộ đi boss.

-Được rồi! Thế em muốn viết gì lên bánh.



-Anh viết HAPPY NEW YEAR lên bánh nhé! Viết đẹp vô.

Vậy là anh cúi người xuống viết còn cô thì đứng một bên cầm điện thoại. Lúc anh đang cúi người viết thì cô cầm điện thoại và tách tách tách. Anh nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu lên với ánh mắt hỏi cô sao lại chụp, anh chưa viết xong mà. Thấy vậy cô mới nói:

-Anh cứ viết đi! Còn chụp cái gì là việc của tôi mà.

Vừa nói cô vừa đi lại gần chỗ anh rồi cất điện thoại vào trong túi.

Anh lại cúi đầu xuống viết nốt mấy chữ. Nhưng vừa mới đặt xuống để viết thì mặt của anh đã cắm thẳng vào cái bánh rồi. Tay cô ấn đầu anh xuống cắm thẳng vào chiếc bánh. Anh quay đầu sang nhìn người bên cạnh.

Lúc này cô đang đứng bên cạnh ôm bụng cười rồi lấy tay chỉ vào mặt anh, vừa cười vừa nói:

-Trông thế này anh đẹp hơn này... ha ha ha ha! Đẹp lắm! Đẹp lắm... Cho tôi chụp thêm tấm này nữa nhé!

Vừa nói cô vừa rút điện thoại trong túi ra và giơ lên thì đã bị tay anh bắt lấy. Anh từ từ đi bước lên phía trước cô thì lùi từ tù về phía sau. Cứ như thế cho đến khi cô đi kịch tới chân tường.

Người ta nói đâu sai có tất thì giật mình. Mặc dù là anh chưa làm gì cô nhưng mà cô nhìn mặt anh thôi cũng thấy hơi sợ rồi. Bởi vì tự dưng úp mặt người ta vào cái bánh làm gì để bây giờ ra nông nỗi này cơ chứ. Thế là cô bắt đầu nói lắp ba lắp bắp:

-Thực..thực sự chỉ..chỉ là đùa..đùa..thôi..mà...Cái mặt...anh..anh...có ...cần..cần..cần biểu cảm..ghê...ghê...vậy..không? Tôi nhìn...nhìn là thấy sợ...sợ..đấy!!

Anh nhìn cô rồi nhếch miệng cười và nói:

-Chẳng phải chỉ là đùa thôi sao! Sao em căng vậy! Anh có làm gì em đâu! Em có muốn vui chung không?

Anh vừa nói dứt lời thì cúi người xuống chạm mặt mình vào mặt cô làm kem trên mặt anh dính sang bên mặt cô.

-Anh làm cái quái gì thế. Bẩn hết mặt tôi rồi.

Nói rồi cô đi vào phòng vệ sinh. Anh đi theo cô ở phía sau. Cô rửa mặt sạch sẽ xong thì nhìn lên chiếc gương gắn ở trên thì nhìn thấy anh đang ở phía sau.

-Anh vào đây làm gì. Đây là phòng vệ sinh ở trong phòng ngủ của tôi mà.

-Vào để rửa mặt!

-Ở trong bếp cũng có nước mà. Sao anh không rửa tạm ngoài đấy đi.

-Thế sao em không rửa tạm ngoài đấy đi mà hỏi anh?

Vừa nói anh vừa đi tới chỗ chậu rửa mặt và rửa mặt của mình. Cô thấy anh bước đến cũng tránh sang một bên.

-Lòng tốt ý mà! Tại muốn nhường cho anh đó. -Cô đáp.

-Anh cũng có lòng tốt đó. Lỡ đâu từ đấy đến phòng vệ sinh này quá mười mét thì em phải làm thêm một ngày nữa thì tội.



-Lí do cao cả quá!

-Em chuẩn bị đồ xong chưa?

-Chưa! Giờ mới ra dọn nốt!

Cô đi ra khỏi nhà vệ sinh. Anh cũng ra theo cô. Bước ra khỏi nhà vệ sinh là phòng ngủ của cô. Bây giờ anh mới biết phòng ngủ của cô như thế nào bởi vì lúc nãy đi theo cô nên cũng không có để ý. Cô thì cầm balo nhét mấy thứ linh tinh như dây sạc, laptop... vào còn anh thì đứng dựa lưng vào tường.

Phòng của cô cũng không rộng lắm cũng chẳng trang trí bất cứ thứ gì. Ở trong phòng chỉ có một chiếc giường đặt ở giữa phòng. Bên trái của chiếc giường là một chiếc tủ đặt một chiếc đèn ngủ. Ở góc phòng bên phải có một cái cầu thang dẫn xuống bên dưới giống phòng của Dương. Đối diện với giường của cô là một chiếc TV dán tường.

Anh cũng thấy hơi ngạc nhiên vì bình thường trong phòng của con gái thì phải có bàn trang điểm rồi tủ quần áo các thứ nhưng phòng cô mất thứ đó bị tối giản hết mức có thể rồi. Ngay cả một cái bàn trang điểm cũng không có. Phòng này theo một tông màu lạnh. Chiếc giường thì trải ga giường màu đen. Tường sơn màu xám. Tất cả những thứ có trên giường chỉ là gối, thú nhồi bông. Gối thì cùng màu với ga giường còn mấu con thú nhồi bông thì chỉ trong ba màu đỏ, xám và đen.

Tất cả mấy con thú nhồi bông đó đều được vứt lộn xộn trên giường chỉ có một con được dựng ngay ngắn hẳn hoi.

Anh đang bận quan sát căn phòng thì thấy cô đi xuống cầu thang nên cũng đi xuống cùng cô. Vừa bước xuống cầu thang, cũng là một căn phòng. Sau khi cô bật đèn thì anh có thể thấy toàn bộ đồ đạc bên trong. Và nhìn xong thì anh xin được rút lại tất cả những gì anh nói ở trên.

Đúng là trên kia không có tủ quần áo nhưng ở dưới này quần áo không xếp vào trong tủ nữa rồi. Quần áo của cô ở đây xếp không khác gì cách mà ở trong mấy shop quần áo hay treo lên cho khách dễ nhìn cả. Có lẽ đây là do bệnh nghề nghiệp.

Còn ở một góc khác có một cái giá để giày. Trên giá đấy có rất nhiều giày . Có cả đôi adidas prophere mà lần trước dì cô tặng cũng ở trên đó. Tất cả đều còn ở trong hộp. Nhưng anh nhìn mãi vẫn chẳng thấy đôi giày lần trước anh tặng cô lúc sinh nhật ở đâu cả. Chẳng lẽ cô không bóc quà của anh sao?

Lần trước sinh nhật thì cô chỉ bóc có mười món đầu tiên do mấy đứa bạn tặng. Còn quà của những người khác thì không được mở lúc đó.

Cô xuống đây lấy ba cái áo phông lỡ tay và ba cái quần yếm jean dài, hai bộ đồ ngủ, hai cái áo khoác mỏng và đồ cá nhân. Sau khi xếp gọn vào balo cô kéo khóa lại rồi ra lấy thêm một đôi giày ở trên giá. Sau khi đã lấy xong, cô đi lên phòng ngủ và cúi người xuống cầm con thú nhồi bông được dựng ngay ngắn lúc trước lên. Và đi ra khỏi phòng ngủ. Anh cũng đi theo cô ra ngoài. Ra khỏi phòng ngủ chính là cái bếp thân thương mà anh vừa bị cho ăn kem đầy mặt.

-Xong rồi! Đi thôi!

-Em không tính dọn chỗ bánh kia à!

Lúc nay cô mới nhận ra là mình còn có việc chưa làm!

-Tôi quên mất! Đợi tôi một tẹo.

Cô để mọi thứ xuống sàn và chạy đi dọn mấy thứ kia.

Xong xuôi, cô tính quay lại cầm đồ lên thì thấy đồ của mình đã ở trên người anh rồi. Balo anh đang khoác, hộp giày anh đang cầm. Con thú bông thì anh đang ôm.

-Đi thôi. Mấy thứ nặng nề này cứ để anh.

Cô đưa tay ra lấy lại con gấu rồi nói:

-Tôi cầm cái này còn lại cho anh cầm.

Cô và anh cùng đi ra ngoài trước khi ra khỏi nhà cô đi ra chỗ ghế lấy chiếc balo mini màu đen rồi sang nhà anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook