Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cô đang ngồi bó gối trên sofa sau khi nghe tiếng bịch thì ngẩng đầu lên nhìn về nơi phát ra tiếng động. Cô chỉ thấy mặt của anh tái nhợt rồi chạy tới chỗ con mèo bông nhặt từng mảnh vải vụn mà cô vừa xé xong. Anh có vẻ rất đau lòng. Cô đưa mắt nhìn từng hành động của anh.

Bỗng anh ngẩng mặt lên quát thẳng vào mặt cô:

-EM LÀM CÁI GÌ VẬY. SAO LẠI XÉ CỦA TÔI.

Lúc này mắt cô ầng ậng nước, cả mình run rẩy. Khóc không ra tiếng. Cô không nói gì chỉ biết nhìn anh nhặt từng mảnh vải, từng nhúm bông của con mèo bông.

Khi anh đã nhặt xong cái đống bông bông thì cũng đã bình tĩnh hơn lúc trước. Anh cầm cái đống đấy đi về chỗ sofa và để cái đống bông bông đó lên bàn rồi ngồi xuống còn cô thì không hiểu sao từ nãy tới giờ cô cứ ngồi bó gối ở trên sofa mà run, nước mắt thì cứ tuôn ra.

Biểu hiện này thực sự là không giống lần trước ở buổi sinh nhật. Anh nhớ là ở buổi sinh nhật cô chỉ hét toáng lên rồi xé con mèo ý trong tức giận thôi nhưng bây giờ biểu hiện của cô thật sự rất khác. Sắc mặt của cô giờ rất kém. Giống như cô đang sợ một cái gì đó.

Kế hoạch của anh chỉ là lừa cô xé con mèo đấy rồi theo cô bắt cô đền một con giống vậy bằng được mới thôi. Anh chắc chắn là cô không bao giờ đền được vì con này chỉ có duy nhất hai con thôi. Chắc chắn là cô sẽ chẳng tìm thấy con thứ hai kia đâu nên là anh sẽ dùng biện pháp ra điều kiện và bắt cô làm theo. Nhưng mà cô như thế này chẳng giống cô thường ngày gì cả. Cái con người vui tươi kia bay đi đâu mất rồi. Cái này ngoài dự tính của anh. Chẳng lẽ anh diễn suất sắc quá nên cô bị cảm động sao?

Nhưng cô mỗi lúc lại run nhiều hơn. Nước mắt lại chảy ra nhiều hơn. Miệng còn lẩm bẩm:

- Không! Không! Tỉnh lại đi, đừng nhắm mắt nữa. Đừng...đừng...

Thấy vậy anh ngồi lại cạnh cô rồi ôm trọn cô vào lòng. Cả hai ngồi như vậy trong một không gian tĩnh mịch. Rất yên ắng không một tiếng động.

Một lúc sau, anh cảm thấy cô hình như không còn run nữa. Cô lấy tay đẩy anh ra rồi đi vào nhà vệ sinh. Khoảng gần mười phút sau cô ra khỏi nhà vệ sinh rồi đi ra chỗ ghế sofa ngồi xuống. Cô lúc này có vẻ đã lấy lại được bình tĩnh rồi nói với anh, giọng điệu của cô giờ đã trở lại bình thường nhưng đôi mắt vẫn còn hơi sưng:

-Cái đó rất quan trọng với anh sao?

Vừa nói vừa chỉ tay vào cái đống trên bàn.

-Đúng!

-Tôi lỡ tay xé mất rồi! Anh muốn như thế nào?

-Vậy em đền một con giống vậy là được!

-Không có con giống thế này nữa!

-Sao em biết!

-Con này chỉ có hai con. Một con ở đây, một con nữa đã bị tôi cho biến mất lâu rồi. Vậy nên không còn con giống thế nữa. Thế nên dùng tiền đền được không?

-Em nghĩ em có đủ tiền để đền lại con này sao?

-Ừm...Đúng là không đủ! Vậy anh tính thế nào?

-Anh cũng không muốn ép em đâu. Nhưng em xem cái này đi.

Anh với lấy chiếc laptop ở trên mặt bàn rồi mở ra cho cô xem. Trên màn hình là một bản cam kết. Cô đọc xong mà tròn mắt rồi nói:

-Cái gì! Sao lại biến thái thế?

-Cái con mèo đấy không phải của anh. Đấy là của vợ chồng thằng bạn thân anh. Vợ của nó thích con này lắm. Năm nay chúng nó đi du lịch mà lại không tiện mang theo con này nên gửi ở chỗ anh. Bảo là không tin tưởng được người làm ở trong nhà và người xung quanh, mà chỉ tin tưởng mỗi anh nên nhờ anh trông hộ. Nhưng mà chúng nó vẫn sợ anh làm hỏng nên đã đưa anh cái bản cam kết này.

-Vợ chồng anh đang nhắc tới là ai mà nghe biến thái vậy?

-Người chồng là bạn thân của anh cũng là giám đốc công ty. Còn vợ nó là thư kí của nó.

-Thật không ngờ. Công việc của hai người họ rất là tốt mà sao lại có thể nghĩ được ra cái hợp đồng biến thái thế này chứ. Người ta thì dùng tiền, hai người này thì lại dùng người. Nào là chụp hình khỏa thân tạo dáng baby. Xong rồi còn mặc bikini, đi giày cao gót nhảy vũ điệu thả tim. Tôi rất muốn gặp hai người này nha. Ngưỡng mộ thật. Mà sao cái bản cam kết này biến thái vậy anh lại đồng ý.

-Tại anh về đây từ hai lăm Tết và giao công ty lại cho nó nên nó bắt anh thực hiện. Anh nghĩ dù sao cũng không có đụng tới nên sẽ không sao. Nhưng thật không ngờ...

-Không ngờ là tôi sang và xé nó chứ gì! *Ngưng một lúc cô nói* Bao giờ hai người họ quay anh mặc bikini, đi giày cao gót nhảy vũ điệu thả tim thì báo cho tôi nhé. Tôi rất tò mò đấy.

-Sao em lại vô trách nhiệm như thế! Là em làm hỏng chứ đâu phải do anh. Em mà không chịu trách nhiệm thì đến lúc chúng nó đến lấy anh sẽ lôi em ra ánh sáng. Mà nói trước, người quen thế này là nhẹ rồi còn người không quen biết như em không biết chúng nó dùng cách biến thái gì đâu. Học chung với chúng nó mấy năm nên anh biết. Cảnh báo trước cho em đấy . Lo mà chuẩn bị tinh thần.

-Làm sao giờ? Anh giúp tôi đi...Cái kiểu biến thái thế sao tôi chịu được. Thà đi chết còn hơn. Chỉ cần anh giúp tôi tôi sẽ làm theo lời anh nói.

Nói thực thì đánh hai người với cô để tránh mấy chiêu biến thái thì không thành vấn đề nhưng là cô có lỗi trước nên tốt nhất là giải quyết trong êm đẹp.

-Thật sao? Nói gì cũng nghe sao?

-Thật! Trừ điều kiện bảo tôi làm bạn gái anh là ok!

-Được! Đợi anh! *Nói rồi cầm laptop để lên đùi và gõ*

Một lúc sau, anh đưa lại laptop cho cô. Cô đọc thoáng qua rồi gật đầu. Cái bản anh viết ngang với bảo cô làm ô sin cao cấp. Nhưng mà không sao, chỉ kéo dài đến hết kì nghỉ Tết của cô thôi. Đây là lần đầu tiên cô căm hận vì được nghỉ Tết nhiều ngày.

Sau khi thấy cô gật đầu anh đi lên phòng mình rồi đem xuống hai tờ giấy. Cô cầm bút kí vào, rồi cầm một tờ đứng dậy bước đi:

-Thế tôi về trước nhé! Bye!

Cô vừa bước đi được mấy bước thì anh gọi lại:

-Này! Không đọc kĩ hợp đồng à!? Em phải ở trong bán kính mười mét. Bước một bước nữa là vi phạm hợp đồng. Mà vi phạm hợp đồng là làm thêm một ngày nữa. Em tính sao?

Nghe vậy cô chạy ngay về phía anh rồi ngồi xuống. Cái mặt tỏ vẻ bức xúc:

-Vô lí vừa thôi! Trong bán kính mười mét thì làm sao mà sống... Chẳng lẽ đến đi lúc ngủ hay đi WC cũng trong bán kính mười mét à!!!!?

-Đúng vậy....

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK