Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dì cô đi rồi không khí chỗ này chở về yên tĩnh. Cô vừa thu dọn chỗ bánh vừa ăn ở trên bàn thì có người vào, là một đám nhóc tầm năm đến bảy tuổi.

-Chị Trang!!!! -Cả lũ nhóc đồng thanh gọi cô.

-Chị đây, chị đây! Sao tới hôm nay mới sang vậy. Làm người ta ngóng gãy cổ này!

-Thì hôm nay mới đến đông đủ được! Chị nhìn xem! -Một cô nhóc có vẻ rất lanh lợi lên tiếng.

-Rồi! Chị nhìn thấy rồi! Thế học hành thế nào rồi, có chắc là sau này sẽ hạ được chị không?

-Chị lại nhắc làm bọn em buồn rồi! Thầy nói là với tinh thần tập luyện thế này thì chưa lên được sàn thi đấu đã thua chứ không phải hạ được đối thủ nữa. Thế chị nghĩ xem là bọn em có hạ được chị không?

-Vậy là không tốt rồi. Không hạ được chị là không có giải đâu nhé!

-Cái đấy không quan trọng! Quan trọng là lì xì của tụi em đâu?????

-Cái vấn đề này thì nói ra nghe rất mắc cười nhưng mà chị phải nói thật là chưa tốt nghiệp nên vẫn chưa có tiền dư ra để lì xì nhưng các em cũng đừng có ỉu xìu cái mặt ra như thế! Chị có quà còn đáng giá hơn cả lì xì đấy! Có lấy không?

-Thật ạ?

Cả lũ nhóc mắt sáng hơn sao nhìn cô.

-Thật!!!! Thế các em có thích những thứ êm êm, mềm mềm lại còn dễ thương không?

-Có ạ!!!!

-Thế đợi chị lấy cho nhé!

Cô đi chỗ tủ để ở góc của phòng khách rồi mở ra. Một loạt mấy con thú nhồi bông ở trong đó cứ thế trào ra ngoài. Cô đóng cửa tủ lại rồi từ từ nhặt mấy con thú nhồi bông lên khỏi mặt đất và đi ra chỗ đám nhóc đưa cho mỗi đứa một con. Mỗi con thú nhồi bông ý thì cao khoảng năm mươi xen-ti-mét. Bọn nhóc kia ôm chặt cả tay.

-Còn muốn nữa không? Chị còn nhiều lắm! Nhưng mà nhỏ không to như thế này nữa đâu!

-Có ạ!

Cô ra chỗ cái tủ vừa nãy mở ra thì thú nhồi bông trong đấy không còn trào ra ngoài nữa mà nằm yên ở trong đấy luôn rồi. Cô lấy số thú bông vừa đủ với số người ra rồi đưa cho mỗi nhóc một con. Sau khi xong xuôi, cô nói:

-Thế này đủ thay cho lì xì chưa? Còn bạn nào nữa thì cứ gọi vào đây nhé, chị tặng thú bông!

-Vâng!

-Nhìn thế này thì mấy đứa sắp được đi chơi ở xa à, sao lại có cả ba lô thế này.

-Vâng! -Đồng thanh.

-Đồng thanh gớm nhỉ? Thế bao giờ mới đi!

-Chắc là khoảng mười phút nữa xe tới thì đi đó chị! -Một cô nhóc nhấc tay lên nhìn vào đồng hồ của mình rồi trả lời cô.

-Thế là đi cùng nhau à! Sướng nha! Hóa ra là vào chơi với chị chỉ là tranh thủ thôi sao. Sao tự dưng thấy tổn thương thế này!

-Hihi! Bọn em đi chùa đấy, chị có đi cùng không?

-Chị không đi đâu! Mấy đứa đi vui vẻ nha!

Sau đó lũ nhóc này cùng nhau chạy ra khỏi nhà cô vì có bố mẹ chúng đến gọi. Cô lại đi về ghế ngồi và mắt lại chăm chú vào chiếc điện thoại. Anh ngồi bên cạnh mặt vẫn chưa hết phần ngạc nhiên nhìn sang cô rồi nói:

-Em nói em không có tiền mà lại có một đống thú bông như thế thì ai tin cho nổi. Thà em đưa lì xì thì có phải là đỡ tốn tiền và công sức không?

-Anh thì hiểu cái gì! Cho trẻ con bây giờ mà cầm tiền là chúng nó sẽ mua những thứ rất vớ vẩn lại còn có hại cho sức khỏe về để chơi. Tôi chỉ là muốn tốt thôi với cả số thú bông đấy tôi có mất một đồng nào để mua đâu!

-Em không mua?

-Đúng! Chỗ đấy là do có người tặng hôm va lung tung( valentine) năm nay đấy. Đã cố tình không đi ra ngoài hôm đấy rồi mà vẫn có một đống.

-Hôm đấy anh ở nhà em có thấy ai đâu?

-Làm sao anh thấy được, anh ngồi trong nhà, bọn chúng thì đi bằng cửa sau ở vườn rồi để quà vào phòng tập nhảy của tôi. Rồi còn thêm mấy bức thư tình, số điện thoại rồi còn cả nick facebook linh tinh kèm theo trên mình bọn thú bông. Không hiểu thời đại nào rồi còn tặng quà theo kiểu đấy. Tôi nói anh nghe này, nếu sau này anh mà có thích ai ý thì dẹp mẹ cái cách tặng quà dấu mặt này đi bởi vì người nhận người ta có biết anh là ai đâu mà động với chả lòng.

-Em nói rất đúng. Anh cũng có dấu mặt mặt đâu. Anh trực tiếp ra mặt tán mà em cũng đâu có động lòng. Thế thử hỏi là thế nào đây?

-Với tôi lại là một trường hợp đặc biệt. Tôi thì nếu mà thích ai rồi thì sẽ tự mình tán thế nên là anh đừng có mất thì giờ mà đi theo cưa cái cây cổ thụ này làm gì! Không đổ đâu! Tôi cũng gặp nhiều thể loại giống như anh rồi nên tôi hiểu mà. Cũng không theo được lâu dài nên khuyên anh luôn là đừng phí thời gian nữa.

-Nếu không theo thì làm sao cho em thấy được mặt tốt để em động lòng.

-Tùy anh. Thế anh không tính về à mà cứ ngồi đây vậy.

-Thật ra thì anh sang có chuyện muốn nhờ em. Không biết em có sẵn lòng giúp không?

-Nói ra thử coi!

-Anh có mấy đôi giày mới mua. Nhưng không biết check thế nào nên em sang check hộ anh xem đấy có phải hàng chính hãng không. Có được không?

-Ok! Đi thôi! Cái này là niềm vui của tôi đấy!

Cô sang nhà anh, ngồi xuống ghế sofa. Còn anh thì nói là đi lên phòng lấy giày. Cô ngồi xuống ghế sofa rồi dựa lưng về đằng sau. Bỗng cô cảm thấy có gì đó rất là mềm ở sau lưng. Nhưng đấy chắc chắn không phải là gối bởi vì chất liệu mà cô cảm nhận được từ phía sau nó khác hoàn toàn với chất liệu của sofa và cái gối ở bên cạnh. Cô thấy vậy mới đưa tay về sau lưng rút thứ ở sau lưng cô ra. Mặt cô lúc này cũng không còn bình thường nữa mà trở nên khác lạ. Có một chút sợ hãi, có một chút ghét bỏ, và cũng có một chút gì đấy tức giận. Nó rất giống cái biểu cảm cô biểu hiện khi mở hộp quà của bọn bạn cùng lớp. Cùng lúc đấy tay cô cũng không kiềm chế được mà xé toang cái thứ mà cô đang cầm trên tay. Chắc mọi người cũng biết thứ cô cầm trên tay là gì rồi chứ. Đó là một con mèo bông.

Anh đi từ trên tầng hai xuống, tay cầm hộp giày đứng ở chân cầu thang. Khi anh thấy xác của con mèo bông đã nát bét ở dưới sàn nhà và cách sofa tầm hai đến ba mét thì miệng hơi nhếch lên sau đó khuôn mặt chuyển từ đắc thắng sang bi ai, sợ hãi đồng thời làm rơi hộp giày xuống đất đánh cái bịch rồi chạy tới chỗ xác của con mèo bông đó nhặt từng mảnh vụn lên mà ai oán như người người mẹ mất đi đứa con thân yêu của mình .

Cô đang ngồi bó gối trên sofa sau khi nghe tiếng bịch liền ngẩng đầu nhìn anh.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK