Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

Chương 25: Anh ấy là bạn trai tôi

wilson

29/07/2019

-Em hết giận anh chưa? *Anh vừa đưa giấy lau cho cô vừa hỏi*

-Tôi có giận anh à? Có sao ? Có sao? Sao tôi không biết? Anh nhầm với ai à? *Vừa lau vừa nói với anh*

-Rõ ràng là em vừa.....mà thôi, không nhớ thì càng tốt! Chúng ta đi đâu giờ?

cô nhấc tay lên xem giờ rồi nói Ra ném phi tiêu đi

-Ok! Ok! Chúng ta đi!! *Anh và cô đứng lên rồi đi tới chỗ đó*

Sau khi trả tiền xong xuôi anh cầm phi tiêu đưa cho cô. Cô thì chơi trò này cực ngu. Ngu hơn cả mấy môn thể thao liên quan tới bóng vậy nên ném cái nào, trượt cái đấy. Mấy người đứng bên cạnh chỗ ném đấy cũng phải tránh xa, xa và thật xa ra để tránh bay vào mặt. Ném một hồi vẫn chẳng trúng được cái nào cô bực bội đưa tất cả chỗ tiêu còn lại trên tay mình cho anh. Giọng có vẻ hơi bự nói:

-Boss! Tôi muốn cái ốp hình con ếch kia! Lấy cho tôi! *Chỉ tay về phía phần quà*

-Ok! Chuyện nhỏ ý mà!

Anh đưa tay lên xoa đầu cô rồi ngay lập tức bị cô hất tay ra, cô nói tôi đã nói là tôi không thích bị xoa đầu. Anh không nói gì chỉ lẳng lặng cầm phi tiêu lên và ném. Cô nhìn anh chơi mà hoa hết cả mắt. Chẳng làm gì chỉ biết đứng bên cạnh tán thưởng.

-Boss! Anh thật là giỏi quá đi! Nhìn anh yêu chết mất!!

-Bây giờ em mới biết sao? Mà yêu thật à? Đến luôn đi! *Vừa nói vừa đưa cho cô cái ốp điện thoại*

-Ý tôi không phải là yêu theo kiểu đấy! Mà là đáng yêu ý! Vậy đây! *Cô vừa giải thích vừa thay luôn ốp cho điện thoại*

-Rồi cô nương! Có thế thôi sao lại phải ấp úng thế kia! Cho em cả cái này nữa này! *Vừa nói vừa đưa tay lên nhéo má cô*

Anh đưa cho cô một chiếc móc điện thoại gấu trúc. Cô cũng cầm lên treo luôn vào điện thoại của mình. Lúc này anh mới đưa điện thoại của mình lên trước mặt cô rồi nói:

-Em xem! Ốp của em là ốp cặp, móc điện thoại cũng là móc cặp. Mà anh và em lại đang dùng cặp đấy! Bọn mình hợp nhau nhỉ? Nhìn giống một đôi ghê!

-Ù ui! Boss! Sao anh lại dễ thương như vậy được chứ! Bây giờ tôi mới biết luôn. Anh có biết gương mặt của anh vừa nãy rất rất biểu cảm không. Nó kiểu như là e thẹn ý. Nhìn mắc cười chết đi được.

-Con nhỏ này!! Đi thôi! Chúng ta chơi trò khác! *Anh kéo cô đi*



-Đi thì đi! Nhưng mà buông tay tôi ra!

-Không buông! Em mà lạc thì rác rối lắm!

Khoảng 11h, cô nhìn đồng hồ rồi nói với anh: Boss à! Đi ăn không. Ở ngoài cổng đền này có một quán ăn ngon lắm

-Vậy thì đi!

Anh vừa mới bước chân để đi thì đã bị cô cầm tay kéo lại. Anh quay lại nhìn cô rồi nói:

-Em muốn nắm tay sao? Sao không nói sớm. Nếu mà mỏi chân thì lên đây anh cõng này!! *Vừa nói anh vừa ngồi xuống cho cô dễ trèo lên lưng mình*

-Anh bị khùng hả? Thật ra là tôi không nhớ đường ra. Anh có nhớ không?

Anh nghe cô nói rồi cao giọng trả lời: Tưởng cái gì! Đường ra ngoài á.....Anh.... không nhớ *Hai từ không nhớ anh nói giọng thấp xuống*

Cô nhìn anh rồi cười.

-Đừng nhìn anh bằng đôi mắt khinh bỉ ấy. Tại vừa nãy đi lòng vòng tìm em nên anh mới không nhớ thôi.

Anh đang nói thì có một giọng khác chen vào Hey Trang! Lâu rồi mới gặp!

-Anh là? *gương mặt suy nghĩ*

-Em quên anh rồi sao! Buồn quá! Mà nhiều quá quên là đúng thôi. Anh nhắc em nhớ nhé. Tiệm bánh em làm, và bài hát Lời của gió em nhớ chưa?

-À, ra là anh à. Cái người hét tung tiệm bánh của chị tôi rồi bị mấy anh trong tiệm lôi đi đấy hả. Có chuyện gì không? *Cô nhìn anh ta rồi cười*

-Cũng không có gì! Chỉ là muốn theo đuổi em tiếp thôi!

-Vậy à! Thế thì chia buồn với anh rồi! Xin giới thiệu với anh! Đây là bạn trai của tôi, anh ấy tên Minh.

Vừa nói cô vừa đi ra chỗ anh, đưa tay về đằng sau lưng nhéo anh một cái ý bảo anh hợp tác. Sau đó anh cũng hiểu ý mà đưa tay ôm eo cô*



-Nice to meet you!

-Chào anh! Tôi có chuyện gấp cần đi trước!!

Cùng lúc với anh ta bỏ đi thì cũng có một người khác đứng ở cách họ ở một khoảng cách an toàn. Đủ để nghe hết những gì họ nói. Người ấy từ lúc cô và anh đến đền đã luôn dõi hai người cho tới bây giờ. Người đó sau khi nhìn thấy mọi chuyện đã quay đầu bỏ đi.

Sau khi cô thấy anh ta đi cũng buông tay ra rồi nói: Một tên mặt dày đã được giải quyết! Xong rồi bỏ tay ra đừng có mà lợi dụng

-Anh là bạn trai em thì anh phải có quyền chứ nhỉ?

-Bạn trai! Ừ thì tất nhiên là thế. Bộ anh không phải con trai à? À hóa ra anh không phải là con trai nên mới không phải là bạn trai. Không sao đâu! Xã hội chấp nhận mà. Tôi cũng không có kì thị người LGBT đâu nên yên tâm.

-Con nhỏ này. Đùa vừa thôi!

-Đùa là gì? Tôi có biết nó không? *Cô đưa mắt sang hỏi anh*

-Đùa là một hành động bỡn cợt! Em hiểu chưa?

-Bỡn cợt là gì? Tôi biết nó không?

-Em sống ở Việt Nam bao năm rồi còn đi hỏi người như anh mấy cái từ ấy.

-Người như anh là gì? Tôi biết người đó sao?

-Để anh đưa em từ điển !

-Từ điển là gì? Nó có ăn được không? *Cô dùng ánh mắt ngây ngô hỏi anh*

Và sau đó một loạt câu hỏi nhức óc được đặt ra. Anh chịu hết nổi mấy câu hỏi của cô rồi lên tiếng:

-Em ngừng lại đi! Anh sợ em rồi đó! Vậy em có đi ăn không? Anh nhớ đường rồi! *anh bỏ cô ở phía sau rồi đi trước*

-Sao không nói sớm. Tính lấy điện thoại ra chỉ đường rồi đấy! * Cô chạy theo anh*

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook