Ê Nhóc, Làm Bạn Gái Anh Đi

Chương 42: CHƯƠNG 42

KiyokoYamaguchi

11/05/2016

Amnesia

(Không biết từ trên nghĩa là gì thì tự đi mà tra google)

Sau khi biết tin Dương Chi ngã từ cầu thang tầng 3 xuống tầng 1 và được đưa đi cấp cứu thì mọi người nhanh chóng đến bệnh viện.

Trong phòng bệnh, Dương Chi đang ngước nhìn ra bên ngoài cửa sổ, khuôn mặt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

– Dương Chi !

Nghe thấy tiếng gọi Dương Chi chợt quay lại. Nhìn dải băng dày quấn quanh đầu nó vẫn còn thấm một mảng máu mà lòng Gia Duy đau như cắt.

– Chi ! Chi ! Ai đã làm vậy với mày ?!: Ngọc Linh lo lắng nắm tay Duơng Chi, mắt rơm rớm lệ.

– Kệ đi, không cần truy ra đâu. Kẻ đó giờ cũng không dám ra mặt nữa đâu. Tao đã làm một số thứ nho nhỏ khiến người đó phải rút lui rồi !: Dương Chi tinh nghịch nói, vẫn hồn nhiên như ngày nào.

– Vết thương còn đau không ?: Gia Duy tiến đến gần và hỏi nó.

Dương Chi trơ mắt nhìn Gia Duy và hỏi một câu gây sốc:

– Ể ? Anh là ai vậy ?

.

.

.

Mọi người trong phòng chết điếng. Câu hỏi ngây thơ của Dương Chi như quả tạ giáng mạnh vào mỗi người làm đình trệ mọi ý thức.

– A… Ahahaha, nhóc đang nói đùa gì vậy, không vui đâu.: Gia Duy bắt đầu cảm thấy bất an.

– Tôi không đùa đâu, anh là ai vậy ?: Dương Chi nghiêm túc hỏi.

Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Thiên Minh trầm mặc nhìn Dương Chi.

– Sao lại thế chứ ?: Gia Duy lẩm bẩm: – Tao phải đi tìm bác sĩ mới được !

– Không cần đâu.

Minh giữ tay Gia Duy lại.

– Vừa nãy tao có hỏi bác sĩ rồi. Bác sĩ bảo con bé chỉ bị xây xát nhẹ ngoài da, nhưng lại bị chấn thương nặng vùng đầu nên có khả năng con bé sẽ mất trí nhớ tạm thời.: Thiên Minh ngừng một chút rồi nói tiếp: – Nhưng tao không ngờ nó kại quên mày.

Ai nấy đều im lặng.

– Chết tiệt !

Câu chửi chưa dứt Gia Duy liền đấm mạnh vào tường.

– Anh à, người này là ai vậy ?

Dương Chi kéo tay áo Minh và hỏi.

– Người này… là bạn của anh: Thiên Minh vừa nói vừa dè chừng nhìn Gia Duy, nhìn hắn ta chẳng khác gì một tên vừa thất tình cả.

– Vậy hả ? Rất vui được gặp anh, em là Mai Dương Chi !

Dương Chi thân thiện chìa tay ra, nhìn người bạn mới này.

Lòng hắn như bị ngàn vạn mũi tên xưyên qua. Sao chỉ có mình hắn bị nó quên mất. Vậy thì mọi thời gian qua với hắn, nó đều quên hết sao ?

Gia Duy thẫn thờ một lúc khiến Dương Chi nhìn hắn với ánh mắt kì lạ. Thiên Minh thấy vậy liền húc tay vào Gia Duy một cái, kéo hắn về thực tại.

– À… xin lỗi. Anh là Dương Gia Duy: Gia Duy vội đáp lại và bắt tay Dương Chi.



Bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại này…. Gia Duy càng muốn ôm chặt nó hơn..

– A… Đau !: Dương Chi khẽ kêu khiến Gia Duy lập tức bỏ tay ra.

– X – Xin lỗi…

– Ầy, không sao đâu !: Dương Chi cười đáp lại. Một nụ cười dịu dàng.

Trong lòng Gia Duy lại càng thêm khó chịu, đây không phải là Dương Chi mà hắn biết.

Dương Chi mà hắn biết là một con nhóc tinh nghịch, mạnh mẽ, luôn luôn trêu chọc, “dìm hàng” hắn mọi lúc mọi nơi chứ đâu phải cô gái dịu dàng, yếu đuối trên giường bệnh này.

– Tao đi hóng gió đây.

Gia Duy nói và lặng lẽ ra khỏi căn phòng.

Đóng cửa lại, Gia Duy dựa người vào cánh cửa, rồi từ từ ngồi bệt xuống sàn, gương mặt tái nhợt ẩn hiện sự thất vọng, đau khổ, bất lực…

Tại sao ? Tại sao ? Tại sao lại là hắn ? Tại sao chỉ có mình hắn bị quên đi ? Tim hắn đau lắm. Trái tim đau đớn bị bóp nghẹt một cách tàn nhẫn, mặc cho chủ nhân than khóc trong thầm kín.

Giờ hắn mới nhận ra, một thứ tình cảm kì lạ đang nảy sinh trong lòng. Đó là tình yêu sao ? Hắn đã phải lòng con nhóc Dương Chi sao ?

Cảm giác khi yêu một người con gái là đây sao ? Nhưng còn gì vui nữa khi người con gái mình yêu còn không hề nhớ mình là ai chứ ?

Giờ bắt đầu lại từ đầu liệu mọi chuyện có như trước không ? Nhưng… Gia Duy chợt thở dài một cái.

Đóa hoa gọi là “tình yêu” vừa chớm nở đã chợt lụi tàn…

Liệu có thể… cứu vớt nó không ?

Cạch !

Cánh cửa đột ngột mở ra, đập mạnh vào lưng Gia Duy khiến hắn ngã nhào.

Người mở cửa ra là Thiên Minh.

– Mày làm gì vậy ?! Giật hết cả mình !: Gia Duy gào lên, xoa xoa thắt lưng tội nghiệp của mình.

– Tao với mọi người sẽ ra ngoài để mày với Dương Chi thỏa mái nói chuyện với nhau một lút. Tận hưởng đi nhé !

Vỗ nhẹ vai Gia Duy cái rồi cùng mọi người đi ra ngoài.

Gia Duy bước vào căn phòng, ngồi xuống cái ghế và nhìn Dương Chi.

– Mặt em có gì hả ?: Thấy Gia Duy cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình, Dương Chi hỏi.

– À, không có gì đâu. Mà nè, em có bạn trai chưa vậy ?: Gia Duy lỡ miệng hỏi.

– Bọn em chia tay rồi, nhưng em không thể nhớ tại sao cả 2 lại chia tay…

Vậy là việc Dương Chi và Phong vẫn còn lí do chia tay thì nó liên quan đến Gia Duy nên nó không thể nhớ được.

– Thế em nhớ những gì khi em trở về Việt Nam không?

Gia Duy hỏi tiếp.

– Eh ? Sao anh biết ?: Dương Chi ngạc nhiên.

– Anh em kể mà: Hắn giả thích

– À,..để em cố nhớ đã. Em gặp lại anh hai rồi…có chuyện gì xảy ra sau đó nữa,..em không nhớ được … ´Việc mình bị lộ là Death nữa, mình cũng không nhớ tại sao nữa??’

Thấy Dương Chi nghĩ mãi không ra thì Gia Duy mới nói:



– Em không cần phải nhớ ra đâu, đừng gượng ép bản thân quá.

– Vâng.

Sau đó thì cả 2 bắt đầu nói mấy chuyện lặt vặt từ trên trời xuống dưới biển cho đến tận gần tối.

– Vậy thôi anh về đây !: Gia Duy nói và đứng lên ra khỏi phòng.

– Vâng !

Cạch !

Đóng cửa phòng lại, Gia Duy giật mình không biết Thiên Minh đã dựa người đứng bên cửa bao lâu rồi.

– Thằng này, sao mày cứ làm tao giật mình vậy ?

– Họ biết rồi.: Thiên Minh nói một câu đầy khó hiểu.

– Cái gì cơ ?

– Bố mẹ tao biết chuyện của Dương Chi rồi, chiều mai con bé sẽ đi Mĩ luôn.

– Cái gì cơ !: Gia Duy to tiếng

– Họ bảo nên làm thế là tốt nhất.

– Chết tiệt !

– Tao chỉ nhắc vậy thôi. Mày ở lại trông Chi nhé !

– Ờ.

Sau khi nghe câu “ờ” của Gia Duy thì Minh mới đi về.

Gia Duy lại đi vào trong.

– Em tưởng anh bảo về luôn mà: Dương Chi bất ngờ khi thấy Gia Duy quay lại.

– Anh nhóc nhờ anh ở đây canh

– Lại làm phiền anh rồi.

– Không sao đâu.

– Anh Duy này…: Dương Chi nhẹ nhàng nói.

– Gì vậy ?

– Có phải bố mẹ em sắp đưa em sang Mĩ không ?

Gia Duy không nói gì, xhii nhẹ gật đầu một cái.

– Biết ngay mà, mới về nước không lâu giờ lại đu tiếp: Dương Chi chán nản nói.

– Dương Chi nè.

– Gì vậy ?

– Có lẽ giờ em vẫn không nhớ anh là ai, nhưng anh mong em có thể nhớ ra anh là ai. Đến lúc đấy em có thể trả lời câu hỏi này của anh chứ ?

– Anh nói đi.

– Ê nhóc, làm bạn gái anh đi ?

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ê Nhóc, Làm Bạn Gái Anh Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook