Ê Nhóc, Làm Bạn Gái Anh Đi

Chương 10: CHƯƠNG 10

KiyokoYamaguchi

13/04/2016

HOÀNG THIÊN MINH- ANH TRAI (NUÔI) CỦA TÔI

Sáng ngày hôm sau, khi xuống nhà bếp để chuẩn bị ăn sáng thì nó thấy anh đang ung dung ngồi đọc báo trên bàn ăn.

Nhìn thấy nó anh nói:

– Cái con này, nhìn cái gì, lâu không thấy trai đẹp hả ? Mau đi nấu bữa sáng đi: Anh ra lệnh cho nó

– Vâng vâng: Nó chỉ lặng lẽ làm theo nhưng trên miệng lại nở một nụ cười. Anh hai của nó quay trở lại rồi.

Nấu xong nó nhẹ nhàng đặt món bánh quế lên bàn ( nó nấu ăn hơi bị ngon nha !). Cả 2 người cùng nhau ăn sáng và đi học.

Vừa bước đến cổng trường mấy bước là mọi đứa con gái đều nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn. Anh liền ghé xuống nói nhỏ với nó:

– Có chắc không cần anh bảo họ mày là em gái (nuôi) của anh không? Xung quanh nhiều ánh mắt hình viên đạn lắm đó.

– Không lo, con em này thừa khả năng đối phó được hết mấy người này mà !: Nó nháy mắt đưa tình với anh một cái.

Cả 2 cứ thế ung dung bước đi mặc dù đằng sau là một đống khẩu súng chuẩn bị bóp còi.

Chia tay anh, nó vui vẻ vào lớp. Tình cờ bắt gặp một cảnh rất hay. Ồ, Ngọc Linh đang ngồi một mình với tên “Tôn Ngộ Không” này ( Được gợi ý từ Natsumi )

Không khí hiện tại rất yên ắng. Cả 2 đang thi đọ mắt hay sao mà nãy giờ nhìn nhau không chớp mắt vậy ?

Mà hiện tại cái tên Minh Dương này không đeo kính. Tức là cô đang đụng trúng phần tối của cậu rồi.

– Tôi thích cậu !

Cả 2 đồng thanh mở lời. Nó nãy giờ đúng núp sau cửa nay đứng ngay giữa lớp chỉ tay vào 2 người, lắp bắp nói:

– Hai….người…vừa nói…c..cái gì vậy ?

Cả 2 vừa nãy mặt đang rất nghiêm túc ,giờ thì đang có nhịn cười cho đến khi một trong cả 2 không nhịn cười được nữa.

– HAHAHAHAHAHA !!!!!!

Cả 2 cứ cười như chưa bao giờ cười trong khi nó cứ đần cái mặt ra, không hiểu chuyện gì cả ?

– Sao tự nhiên 2 người lại cười ?: Nó vẫn đần mặt ra, ngơ ngác hỏi

– Là do bà ngu chứ còn sao.

??????

– Tôi với cậu ta thấy bà sắp vào lớp nên tính trêu bà một chút, thế là 2 đứa giả vờ tỏ tỉnh để xem bản mặt bà như thế nào. Công nhận buồn cười thật đấy !: Cô nói

– 2 ngươi !: Nó tính quay sang rượt 2 người khắp sân luôn nhưng lại thôi. Chỉ chán nản nằm bẹt trên mặt bàn: – Hết ông anh trêu rồi đến 2 người, sao tôi sống yên ổn được đây: Nó thở dài cái

– Anh trai ư ?

Cậu ngơ ngác nhìn nó.

– Bộ ngươi không biết tôi có anh trai hả ?

– Giờ mấy biết đó, kể đi kể đi !

Hiệu ứng flashback….



Trại trẻ mồ côi…

Tại một trại trẻ nhỏ, một gia đình bước vào trại trẻ mồ côi.

– Hôm nay con sẽ có một đứa em gái mới. Con muốn cô bé nào hả, Thiên Minh ?: Mẹ anh dịu dàng hỏi

Anh nhìn qua nhìn lại lũ trẻ con ở đây.

Đứa bé gái ở cuối hàng là người anh ưng nhất.

Đứa bé gái mặc một chiếc váy đen dài quá đầu gối tí. Mái tóc đen dài sau vai ôm gọn khuôn mặt trái xoan của cô bé. Đôi mắt đen vô hồn, không hề có cảm xúc. Đôi mắt đen đó giống như một cái hố đen sâu không đáy. Cái mũi nhỏ nhắn ửng đỏ. Đôi môi chúm chím đỏ mọng. Làn da trắng như những bông tuyết.

– Con muốn con bé này !: Anh chỉ tay về phía nó

– Vậy từ nay chúng ta sẽ là một gia đình nhé!: Mẹ anh nhẹ nhàng nói với nó. Nó chỉ gật đầu mà không đáp lại gì cả.

Sau đó nó chuyển sang sống ở nhà anh(không phải cái nhà cả 2 đang ở hiện tại đâu)

Nó không nói hay cười gì cả. Điều duy nhất nó làm chỉ là gật đầu và lắc đầu.

Anh dù bố mẹ có thuyết phục thế nào anh cũng vẫn coi nó là em gái mình.

Rồi một hôm nọ, khi anh đang dắt nó qua đường thì một chiếc xe lao đến đâm nó thì anh đẩy nó ra và bị xe đâm.

Máu, rất nhiều máu chảy ra từ đầu anh. Nó mặt cắt không còn chút máu, run run nhìn anh.

Một lúc sau, xe cứu thương chở anh vào phòng cấp cứu

Bác sĩ bảo là anh sẽ không sao…nhưng không ai biết bao giờ anh sẽ tỉnh lại

Nó từ hôm đó liên tục ở cạnh anh. Dù bố mẹ, bác sĩ hay ý tá có khuyên nó nên về nhà nhưng nó vẫn cứ nắm chặt bàn tay ấm áp của anh, quyết không về.

– Anh hai à, tỉnh lại đi !: Nó nói,đồng thời nắm chặt lấy bàn tay to lớn của anh

Bỗng, một bàn tay nhẹ xoa lấy đầu nó. Nó giật mình, ngước lên

– Anh ??

– Dương Chi ngoan, chỉ cần gọi anh là “anh hai” thôi, anh sẽ đến ngay bên em: Anh nói.

End flashback….

– Thế nào, thấy anh tui ngầu không ?: Nó hỏi, chờ xem phản ứng của 2 người này như thế nào

– Tui không quan tâm cái quá khứ nhảm nhí của bà làm gì. Nhưng…. Đại ca trường- Hoàng Thiên Minh là anh trai bà ư ?!: Cậu hỏi, đồng thời lay lay 2 bên vai nó.

– Bình tĩnh, đừng lay nữa tên kia: Nó ra cho cô đừng lay vai nó nữa. Đảm bảo rằng nó sẽ không lay mình nữa, nó nói tiếp: – Đương nhiên tôi và ảnh là anh em rồi. Bộ không thấy bọn tui hay tình tứ khắp sân trường giống người yêu hả ?

– Giờ tôi mới biết nha !: Cậu nói, tay nghịch lọn tóc của cô

– Mà hai người thân nhau từ lúc nào vậy ?: Nó chau mày nhìn cả 2 và hỏi

– Tầm 10 phút trước: Cô đáp lại

Woa ! Khâm phục 2 anh chị quá, 10 phút quen nhau và đã làm bạn. Tình bạn thật là kì diệu đấy!

Vừa đúng lúc nó kể xong câu chuyện là vào giờ luôn.

Ngồi trong giờ thì cả 3 có học gì đâu, làm việc riêng là chính( vì ngồi bàn cuối nên ít ai quay xuống, cậu không cần giả làm thanh niên nghiêm túc)



Tua nhanh vậy… Giờ ra chơi…

– Nè, 2 người đi ăn trưa với tôi đi!: Nó rủ

“- Tôi không đói

– Tôi không rảnh”

2 cái lí do vô hề phũ ấy, cả 2 chưa định nói đã bị nó kéo xuống căng tin rồi.

Nhìn thấy anh với hắn đang ngồi ở cái bàn to nhất, nó kéo cả 2 người ra đấy ngồi.

– Anh !: Nó nói, miệng cười tươi như hoa

– Anh gọi trước đồ ăn rôi nè, ăn đi: Anh đẩy cho nó cái khay thức ăn: – Mấy đứa là… ?: Anh hơi chau mày khi thấy cạnh đứa em mình là 2 người anh không hề quen

– Là bạn em đó. Đây là Trương Ngọc Linh: Chỉ tay vào cô:- Tên này là Tôn Minh Dương

– Cảm ơnmấy đứa đã chăm sóc caí con quậy phá này hộ anh nha ! Anh là Hoàng Thiên Minh !: Anh nở một nụ cười tỏa nắng sát gái.

– Còn anh là Dương Gia Duy, rất vui được gặp mấy đứa: Hắn thò đầu ra giới thiệu

Và cái bàn mà 5 người họ đang ngồi là cái vàn đang tỏa sáng nhất cái căn tin này với: 2 đại ca trường, 2 hot girl và 1 hot boy “thư sinh”.

Cho đến khi một con nhỏ bước đến.

Ngoại hình thì cũng không đến nỗi. Mái tóc nâu để xõa được uốn nhẹ ở phần đuôi. Khuôn mặt trang điểm khá lòe loẹt. Khuôn mặt thì bôi đống phấn, da gần như giống bạch tạng. Đôi mày nâu tô rõ đậm. Đôi mắt đeo lens bên xanh bên đỏ không hòa hợp với nhau tí nào cả. Phấn mắt màu tím tô đậm. Hai bên má tô đậm phấn hồng. Môi thì tô son đỏ chót. Từ đầu đến chân nhỏ đó y như một con vẹt.

Nhỏ õng ẹo nói:

– 3 anh có vẻ vui nhỉ, không phiền nếu em ngồi chung được chứ ?

– KHÔNG !: Cả 3 người đều đồng thanh nói

– Thế tại sao con nhóc này lại ngồi ở đây ?: Nhỏ đó liếc mắt nhìn nó với thái độ dễ gây khó chịu.

– Vì đó…: Anh chưa kịp nói thì nó đã giơ tay ra ngăn lại, nhìn anh với ánh mắt ‘không sao đâu’. Anh đành nhận nhịn lại xem nó tính xử lý ra sao.

– Tôi thích ngồi đây đâu, làm gì được nhau.

– Cái con nhỏ này. Thật tội nghiệp cho 3 anh. Cái con nhỏ chỉ đẹp tí mà đòi vênh mặt lên(có mà chị í). Lúc nào cũng đeo bám anh Thiên Minh. Rồi lúc nào cũng cúp học. Người như cô không đánh để tôi cãi ( chị đang cãi với nó đấy thôi)

Chát !!!

Anh thẳng tay tát con ngỏ dám nói xấu em gái anh. Nhỏ đó ôm bên má bị tát và nói:

– Sao anh lại tát em, em chỉ nói đúng sự thật về con ngỏ đó thôi mà !

– Tôi sẽ nói điều này một lần thôi : Ai dám đụng vào em gái tôi, Mai Dương Chi tôi sẽ khiến người đó phải trả giá !: Anh nói to

Tất cả mọi người trong căng tin đều nhìn nó và anh. Gì cơ ? Họ là anh em ư ?

Vì thế mà cái tên Mai Dương Chi này lại càng nổi như cồn. Mai Dương Chi, con nhóc siệu quậy của trường Thiên Vương, hot girl toàn trường và là em gái của đại ca trường- Hoàng Thiên Minh !!!

________________________________________________________________________

Dài từng này đã đủ đáp ứng yêu cầu mọi người rồi nhỉ ? Đọc xong nhớ vote nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ê Nhóc, Làm Bạn Gái Anh Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook