Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Minh Thư sau khi được đưa vào viện thì mọi người cũng tụ họp lại ở bệnh viên.

Thứ đầu tiên họ nhìn thấy là cô gái với mái tóc đen đang mặc đồng phục.

– Dương Chi !: Gia Duy chạy đến chỗ nó:- Minh Thư bị sao hả ?

– Bó bột 3 tháng..: Dương Chi lí nhí nói

– Cái gì ?

– Mấy người có thể vào thăm bệnh nhân rồi đấy !

Bác sĩ bước ra từ phòng bệnh của Minh Thư và nói.

Cả lũ bước vào phòng, Minh Thư đang nằm trên giường bệnh. Chân phải thì bó bột. Gia Duy xót xa nhìn cái chân bó bột của cô. Ánh mắt đó làm Dương Chi thấy nhói.

– Mọi người đến rồi ?: Minh Thư nói

– Chuyện gì xảy ra với cô vậy ?: Gia Duy ngồi xuống và hỏi Minh Thư.

– Như anh thấy đó, em phải bó bột nè: Minh Thư chỉ vào cái chân phải bị bó bột của mình.

– Ý tôi là làm sao lại như vậy ?

– Thì em ngã.

– Ngã sao ? Cô bị té hả ?

– Àh,…em bị đẩy !

Nói dối.

– Đẩy ? Ai đẩy cơ ?

– Ừm….: Minh Thư ngập ngừng một lúc rồi chỉ tay : Là Dương Chi, chính Dương Chi đã đẩy em!

Mọi người đều hướng mắt nhìn Dương Chi. Nó căng 2 mắt ra nhìn Minh Thư. Chị ta vừa nói gì cơ ?

– Chị nói gì, tôi đẩy chị ư !?

– Bức ảnh này chính là bằng chứng !

Minh Thư giơ chiếc điện thoại của ai đó ra.

Tất cả đều ngạc nhiên khi thấy tấm ảnh trong điện thoại.

Là tấm ảnh hôm qua lúc nó đang dơ tay ra cứu Minh Thư. Nhưng, bức ảnh này đã bị chỉnh sửa. Vì tay nó lúc đang dơ ra giờ thành đang đẩy Minh Thư.

– Dương Chi, đây là thật hả ?: Gia Duy hỏi

Đương nhiên là không rồi !

– Không !: Nó trả lời

– Nhưng bức ảnh này đã nói rõ quá còn gì !: Minh Thư nói

– Nhìn kiểu gì thì cũng thấy đây là sắp đặt mà !: Ngọc Linh đứng lên phản bác, bảo vệ cho Dương Chi.

– Nhưng chính Dương Chi là người đã đẩy tôi. Đây là tấm ảnh của một qua đường chụp mà.

– Vậy sao chị lại có nó, là sắp đặt là cái chắc !

Cả 2 người đều cãi qua cãi lại nhau.

– Trật tự !: Gia Duy chen vào cuộc cãi nhau bằng một câu quát.

Tất cả đều chìm vào yên lặng…

– Dương Chi, trả lời đi. Nhóc có làm không ?: Duy hỏi lại lần nữa.

Còn phải hỏi lại làm gì nữa. Đương nhiên là không ! Hắn hiểu nó mà lại nghi ngờ hỏi nó là sao?

– Anh không tin em sao ?: Dương Chi hỏi

– Nhóc chỉ cần trả lời thôi mà.

Nó cắn nhẹ môi, cúi gầm mặt xuống và lẩm bẩm từ ‘xin lỗi’. Sau đó ngẩng mặt lên, nhếch miệng cười và nói:

– Đúng đấy, tôi đẩy đấy. Hài lòng với câu trả lời chưa, Minh Thư, Gia Duy ?

Nói rồi nó bỏ đi nhưng cũng không quên nhìn lại lần cuối…

Ánh mắt của hắn đang nhìn Minh Thư. Lòng nó đang đau như cắt.

Nó bỏ về nhà. Cuộn mình trong chăn. Nó như muốn gào thét những gì nó muốn nói.

Nó cầm cái gối đập, đập, đập đến khi đống lông vũ trong gối tung bay hết ra.

Khóe mắt nó hơi cay cay…

Bụp !

Nó đấm một cú thật mạnh vào mình. Bằng cách này nó có thể kìm nén nước mắt và thứ cảm xúc hỗn loạn này.

Nó cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ…

.

.

.

.

.

Sau một hồi ngủ lâu thì nó mới bật dậy. Giờ là 6h sáng rồi sao ? Nó không ngờ mình đã ngủ lâu vậy đó.

Nó lết xác vào nhà vệ sinh. Vừa mới nhìn vào gương nó đã giật cả mình.

Da thì hơi tái nhạt, dạo này ăn thiếu vitamin quá đây mà. Mắt thì sưng húp lên, tối qua cố không khóc mà vẫn khóc đấy thôi. Cổ họng nó khô khan, tí nữa phải uống chút nước mới được. Tóc thì rối bù như tổ quạ í.

Sau khi vệ sinh cá nhân, nó bước ra khỏi nhà vệ sinh. Nhìn trên người mình vẫn là bộ đồng phục. Mặc từ hôm qua đến giờ thì cũng nên thay thôi.

Thôi thì nghỉ học mấy hôm vậy, đành nào cũng có mấy cái bằng nó chống đỡ cho rồi.

Nó mặc chiếc áo sơmi trắng, khoác ngoài là chiếc áo Jersey đỏ. Chiếc quần jeans xanh ôm sát đôi chân dài.Đội một cái mũ lưỡi trai. Xách thêm một cái balô, bỏ trong là cái điện thoại, quần áo và vài thứ lặt vặt.

Nó rón rén bước xuống nhà, có vẻ như anh hai đã đi học từ sớm rồi.

Xuống phòng bếp, trên bàn ăn là món trứng rán. Và một mẩu giấy:

“Ăn đi, anh vừa mới làm đó. Thích đi đâu để suy nghĩ thì cứ đi đi. Anh đã viết giấy nghỉ phép cho mày rồi đó ”

Dương Chi chợt mỉm cười một cái, đúng là chỉ có anh mới hiểu nó.

Từ từ thưởng thức bữa sáng nó nhìn lại bức ảnh hồi dã ngoại. Bức ảnh của 6 người họ.

Những ngày tháng vui vẻ đó…giờ đã không còn rồi. Minh Thư, chị ta đã…

Hừm… Nó bỏ dở bữa ăn luôn. Nghĩ đến chị ta mà nó thấy mất ngon luôn.

Nó vội lấy một cái giấy nhớ, cầm cái bút viết viết gì đó.

Rồi “RẦM !!”

Nó bỏ đi nhưng không quên đóng của thật mạnh một cái cho đỡ tức.

Trong đó nó ghi: ” Em sẽ đi một thời gian, khi nào tĩnh tâm em sẽ về. Bảo mọi người đừng lo, em sẽ ổn thôi ”

Nó ra trạm xe buýt và đi cái chuyến xa nhất. Một nơi xa cái thành phô này….

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ê Nhóc, Làm Bạn Gái Anh Đi

Avatar
karai shiroi11:08 02/08/2016
con ad bị nhiễm anime nặng r
Avatar
Phương Linh16:07 02/07/2016
Ra chap mới đê ad ui
Avatar
Ngan Tran22:06 25/06/2016
Con búp bê Sao jốg truyện annother wá z
Avatar
nguyenminhquan21:06 06/06/2016
hu hu thế còn Phong-bạn trai cũ của Chi thì sao?
Avatar
Nhi14:05 31/05/2016
Sao chap 45 k đọc đc v?
Avatar
shin eun jin21:04 18/04/2016
ad ra chap mới nhah dùm đi ....pờ liiiiiiiii
Avatar
Yến Vân15:04 16/04/2016
ra cha mới nhanh đi tác giả :< hóng quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK