Ê Nhóc! Em Thích Anh!

Chương 28: TRỐN VÀ TÌM

moon_ndht

11/01/2017

Thiên Vương nhìn thấy một loạt những biểu cảm ấy của Phương Vy, trong lòng không khỏi tò mò tiến về phía phần mộ kia. Thân ảnh to lớn đứng trước tấm ảnh trên bia một. Trong đó là một chàng trai có vẻ đẹp dịu dàng, chói loá. Nụ cười không quá rộng nhưng lại tạo cho người ta cảm giác ấm áp, thân thiết. Ánh mắt trìu mến đầy mị hoặc. Đôi lông mày rậm càng là điểm nhấn cho khuôn mặt. Nói chúng chàng trai trong tấm ảnh kia thật sự chẳng có điểm nào chê được cả. Anh ta rất hoàn mĩ!

Thiên Vương chuyển ánh nhìn xuống bên dưới, thấy rõ tên anh ta khắc trên đó. Diệp Cẩn.

Cậu trợn tròn mắt, nhìn kĩ lại một lần nữa. Quả đúng là Diệp Cẩn! Nhưng sao có thể? Không lẽ người mà Phương Vy nhắc đến khi gặp ác mộng đêm hôm trước chính là anh chàng đang nằm trong phần mộ này sao? Nói vậy là anh ta đã chết rồi? Nhưng anh ta có quan hệ gì với Phương Vy chứ? Tại sao khi ngủ cũng quấy rầy cô? Rồi còn khi nãy nữa, tại sao khi cô hoảng sợ lại chạy đến nơi này? Hôm nay là sinh nhật cô, đáng lẽ không nên đến những nơi âm khí nhiều như thế này chứ! Thật khó hiểu!

Nhìn lại tấm bia mộ thêm một lần nữa, Thiên Vương lại phát hiện ra ngày mất của Diệp Cẩn trùng khớp với hai năm trước, lúc Phương Vy đang đi du học ở Nhật. Thế hai sự kiện này có liên quan gì đến nhau không? Hay đơn giản chỉ là sự trùng hợp?

Thiên Vương dùng tốc độ nhanh nhất lấy điện thoại của mình ra, gọi cho thuộc hạ, bảo họ điều tra về danh tính của Diệp Cẩn thêm một lần nữa, vì lúc trước cậu đã cho điều tra rồi, và điều tra thêm về mối quan hệ giữa Phương Vy và anh ta. Cậu không tin người này là nhân vật tầm thường, bởi vì phần mộ của anh ta là cao cấp nhất trong khu nghĩa trang này, lại còn mỗi ngày một đoá hoa oải hương, khiến cho mái hiên nơi anh ta an nghỉ luôn luôn có mùi hoa dịu nhẹ mê hoặc. Điều này hoàn toàn trái ngược với những thông tin mà anh có được về anh ta – một anh chàng đầu bếp nghèo nàn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Anh tài xế taxi đã phải sôi máu khi chở Phương Vy đi hết mấy vòng thành phố nhưng vẫn chưa được biết mình phải đi đến đâu. Đâu phải anh chỉ có một mình cô là khách. Chở kiểu này không biết có trả tiền đầy đủ hay không. Mặc trang phục sang trọng thế kia, hy vọng không có vấn đề về thần kinh.

“Nè cô ơi! Nãy giờ tôi chở cô đi hết năm vòng thành phố rồi, cô có muốn xuống chưa?”

“Chưa.”

Phương Vy lạnh lùng trả lời, ánh mắt vẫn dán ra bên ngoài cửa sổ, nhìn sự náo nhiệt của thành phố lên đèn.

“Cũng đã trễ rồi, chả lẽ cô không muốn về nhà sao?”

“Tôi không có nhà để về!”

Phương Vy quay sang nhìn anh tài xế, nhẹ nhàng trả lời.

What the f*ck? Không có nhà? Thế bắt taxi làm quái gì?

“Nè cô ơi! Cô đừng có giỡn như thế!”

“Tôi nói thật!”

“Thế từ nhỏ đến giờ cô ở đâu?”

“Nhà ba mẹ tôi.”

“Nhà ba mẹ cô ở đâu?”

“Không biết!”

“Không biết? Cô đừng có đùa nữa! Tôi làm cái nghề này có bao nhiêu tiền đâu. Cô giỡn kiểu đó rồi tôi lấy gì tôi ăn?”

Anh taxi gần như muốn quát thẳng vào mặt Phương Vy khi nhận được những câu trả lời dửng dưng đó của cô. Riêng cô thì đã biết rõ lí do vì sao anh ta lại quan tâm khách hàng như thế. Đơn giản thôi! Thế giới này chỉ có tiền, có quyền mới có thể tồn tại được. Thật may mắn rằng cô có được điều kiện thứ nhất.

“Tôi có nói là tôi không có tiền đâu!”

Đưa tờ giấy bằng với mệnh giá của anh taxi trước, Phương Vy nói địa chỉ nhà của Mạc Đổng Quyên, sau đó tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Coi như hôm nay người vô gia cư chính thức vô gia cư, sẽ đi đến nhà phú hào để ở, sống đắp đổi qua ngày.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thiên Vương về đến nhà, bác quản gia đã đứng đợi sẵn ở cửa, theo phía sau ông còn có Phương Nghi, Dương Mịch Ân và một số người hầu khác.

“Cậu chủ đã về!”

“Phương Vy đâu?”

Thiên Vương vừa bước vào cửa liền lạnh lùng hỏi. Phương Nghi nghe thấy câu hỏi đó của cậu, không kiềm chế được lập tức ngước mặt lên nhìn, ánh mắt chứa đầy ngạc nhiên. Anh ta hỏi thật nực cười a!

“Không phải hai người đi với nhau sao?”

Thiên Vương nghe thấy câu trả lời của cô, ánh mắt của cậu liền lạnh lùng quét sang Phương Nghi.

“Cô ấy chưa về sao?”

Hôm nay cậu ta bị sao thế? Không phải Phương Vy đi với cậu ta sao? Sao bây giờ lại hỏi cô ấy đâu?

“Dạ phải!”

Lấy điện thoại từ trong túi áo vest ra, Thiên Vương nhanh chóng ấn số 1 rồi đưa lên tai.

<>

Cậu lại gọi thêm một lần nữa, đầu dây bên kia vẫn là những tiếng tút kéo dài, khiến cho Thiên Vương có chút lo lắng.

“Từ nãy đến giờ cô ấy vẫn chưa về thật à?”

“Vâng!”

Cậu ta để Phương Vy đi đâu rồi bây giờ lại hỏi người khác? Nếu Phương Vy có mệnh hệ gì thì sao? Rốt cuộc giữa hai người đó xảy ra chuyện gì?

Thiên Vương bắt đầu lo lắng, cậu cho người đi tìm khắp nơi, cố liên lạc vào điện thoại của Phương Vy nhưng tình trạng cũ vẫn cứ tiếp diễn, ngay cả Mạc Đổng Quyên cũng tắt máy. Thế còn ai, còn nơi nào để cô ấy đi nữa không? Sao tự nhiên lại mất tích như vậy?

“Rốt cuộc Phương Vy cô ấy đã đi đâu?”

Phương Nghi nhìn thấy tình hình rối rắm trước mắt, tức giận quát. Phương Vy, Phương Vy của cô! Mặc dù cô ấy có mạnh mẽ ra sao thì cũng là con gái, cô ấy mà có mệnh hệ gì, cô sẽ không tha cho kẻ đó!

Biệt thự nhà Mạc Đổng Quyên

“Đây!”

Mạc Đổng Quyên đưa chiếc điện thoại của mình cho Phương Vy. Cô đón lấy nó, dùng một vài thao tác nhỏ để tắt nguồn, sau đó đặt nó bên cạnh chiếc điện thoại của mình, cầm lấy cốc cacao ở trên tủ đầu giường lên.

“Tao đã làm theo ý mày rồi đó, giờ thì nói cho tao nghe đi!”

Mạc Đổng Quyên lên tiếng.

Phương Vy áp hai tay của mình vào cốc cacao, đôi mắt sâu thẳm của cô nhìn chăm chú vào thứ chất lỏng màu nâu đậm ngọt ngào bên trong.



“Tao đến chỗ của Cẩn.”

“Cẩn? Diệp Cẩn?”

Mạc Đổng Quyên như không tin vào tai mình, trợn mắt hỏi.

Đáp lại sự ngạc nhiên đó của Mạc Đổng Quyên, Phương Vy chỉ gật nhẹ đầu khẳng định.

Trời trời! Tin nổi không? Vào lúc trời tối như thế này, một cô gái như nó lại đi đến nghĩa trang chỉ để thăm một… nắm mồ! Nói không phải sỉ nhục nhưng cô thật sự không hiểu nó nghĩ gì nữa. Nơi âm u như nghĩa trang mà nó cũng có thể đi ra đi vào như ở nhà. Nó chẳng phải đã bảo quên rồi sao? Sao lại cứ tới đó làm gì chứ?

“Mày tới đó làm gì?”

“Nhớ.”

Phương Vy nâng cốc cacao lên, uống một hớp.

“Nhớ? Nhớ thì tới đó sẽ hết nhớ à? Mày không cảm thấy ớn lạnh sao?”

“Ở đó có Cẩn, sẽ không có gì phải sợ.”

Nghe câu trả lời của Phương Vy, Mạc Đổng Quyên thở hắt ra, đảo mắt một vòng rồi chán nản nói.

“Tao thua với mày!”

Trước biểu hiện đó của cô bạn thân, Phương Vy không có phản ứng gì. Cô như một kẻ vô cảm, chìm vào thế giới của riêng mình, tự tạo cho mình một vỏ bọc để lẫn trốn tất cả.

“Thôi được rồi! Mày ngủ sớm đi!”

Nói rồi Mạc Đổng Quyên tắt đèn, bước ra khỏi phòng, để lại Phương Vy một mình trong căn phòng tĩnh mịch. Việc Phương Vy đến nơi đó đã thể hiện rằng, có một biến cố đã xảy ra, có thể là ai đó đã khơi dậy kí ức của nó, khiến cho tâm trạng nó trở nên tồi tệ như vậy. Chỉ cần cho nó một mình, rồi nó sẽ bình thường lại thôi. Nhìn Phương Vy lần cuối trước khi ra khỏi phòng, Mạc Đổng Quyên thầm nghĩ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chỉ còn lại một mình trong căn phòng xa lạ, mà cũng phải thôi, thời gian qua cô cũng có được ở trong phòng của mình đâu. Phương Vy nhếch mép. Cô không ngủ được, thật sự không tài nào chợp mắt nổi. Có lẽ là vì cacao, nhưng cacao không gây mất ngủ, nó tốt cho sức khoẻ mà. Thế còn lí do gì mà cô không ngủ được nữa nhỉ? Điện thoại đã tắt, đèn đã tắt, cửa ban công cũng được đóng lại nốt, chỉ còn lại một chiếc đèn ngủ được bật với ánh sáng mờ ảo, một khung cảnh âm u dễ khiến cho người ta buồn ngủ, nhưng cô vẫn không tài nào ngủ được, cứ mở mắt thau tháu nhìn cốc cacao. Kì lạ thật!

Đặt cốc cacao lại tủ đầu giường, Phương Vy quyết định bước đến tủ quần áo, chọn ra cho mình một bộ đồ rồi bước vào nhà tắm. Cô biết chắc chắn Mạc Đổng Quyên luôn luôn để trống phòng này và chuẩn bị đồ trong tủ cho cô, cho nên cô mới tự nhiên như vậy ở trong đây. Nhưng tiếc rằng hiện tại cô lại không muốn ở đây nữa, mà muốn đi nơi khác, để tìm thú vui cho qua đêm dài. Đêm nay cô mất ngủ mà!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Váy dạ hội thời thượng, trang điểm tỉ mĩ, nước hoa thơm ngát – đó là tất cả những gì mà Mạc Đổng Quyên thấy được ở Phương Vy ngày hôm nay. Lý do gì lại khiến nó ăn vận như thế nhỉ?

Nhìn lại từng món đồ mà Phương Vy đã mặc, Mạc Đổng Quyên thấy trong đó có một chiếc váy dạ hội mới nhất của hãng thời trang Coco Chanel, bộ dây chuyền, hoa tai và nhẫn của Cartier, còn có mùi nước hoa đặc trưng của Hermes và đôi giầy thanh lịch của LV. Toàn là những hãng thời trang nổi tiếng của Pháp. Nó thật khéo chọn nha! Phối đồ cũng rất chuẩn nữa! Mà khoan đã, Pháp sao?

Nâng chiếc váy dạ hội lên nhìn ngắm thật kĩ, Mạc Đổng Quyên còn phát hiện trên đó có mùi thức ăn đặc trưng của nhà hàng Cristal – một trong những nhà hàng Pháp nổi tiếng nhất thành phố.

Thời trang Pháp, nhà hàng Pháp. Không phải chứ! Chẳng phải lối ăn mặc như thế này đã bị Phương Vy nó lãng quên lâu rồi sao? Tại sao bây giờ lại áp dụng tiếp? Cái cách diện những sản phẩm của các hãng thời trang nổi tiếng có cùng xuất sứ, quê hương với nơi nó sẽ đến, một kiểu ăn diện xa xỉ mà ít ai biết của nó, sao giờ lại quay trở lại rồi? Người đi chung với nó đến đó là ai? Kẻ nào lại có thể khiến nó quay trở lại với kiểu ăn mặc như vậy? Hy vọng kẻ đó là người mà nó nể chứ không phải người mà nó sẽ tiễn đi đến Diêm Vương. Như thế thì thảm lắm!

Động não vài giây, Mạc Đổng Quyên nhanh chóng nghĩ ra cách để điều tra về con người có đầy diễm phúc kia. Cô lấy một chiếc điện thoại khác, nhấn số của ông chủ nhà hàng Cristal. Chỉ cần hỏi ông ta, việc gì mà không biết, nhà hàng của ông ta mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ê Nhóc! Em Thích Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook